Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cháp 12

Gia Kỳ vì lo cho Á Hiên liền lật đật chạy theo còn về phần Diệu Văn sự tức giận của mình đã nói những lời làm Á Hiên tổn thương, cậu đã từng hứa với Thiên Hy răng sẽ bảo vệ Á Hiên thật tốt nhưng hôm nay vì cô ta một người xa lạ đã khiến cậu không kiềm được cảm súc của mình đã làm cho Á Hiên tổn thương, cũng vì sự xuất hiện của cô ta đã làm cho cải hai từ vui vẻ, hạnh phúc đến vô cùng tổn thương
Trình Hâm: Văn nhi em đùng khóc Hiên nhi sẽ ổn thôi
Không nói lời nào Diệu Văn vội ôm chầm lấy Trình Hâm khóc lớn, đâu ai ngờ người con trai ai cũng cho gằng là mạnh mẽ nhưng lúc này đây cậu yếu đuối vô cùng, Trình Hâm bất ngờ khi thấy Diệu Văn ôm mình Trình Hâm không nói gì im lặng để Diệu Văn ôm rồi Trình Hâm nở nụ cười nữa miệng
Gia Kỳ: Hiên nhi em ở đâu nếu nghe anh gội thì trả lời anh đi
Á Hiên: Em ở đây
Gia Kỳ: Sao em lại chạy ra đây hả" chạy lại chỗ Á Hiên"
Á Hiên: Em...em...em..." vội ôm lấy Gia Kỳ"
Gia Kỳ không nói gì vẫn đứng yên để mặt cho Á Hiên ôm lấy mình sao đó nở một nụ cười nữa miệng thật khó hiểu
Gia Kỳ: Hiên nhi ngoan em đừng khóc, em khóc anh đau lắm
Á Hiên không nói gì vẫn ôm lấy Gia Kỳ khóc, Á Hiên khóc càng ngày càng lớn rồi ngất đi bỏng không nghe thấy tiếng Á Hiên khóc Gia Kỳ lo lắng
Gia Kỳ: Hiên nhi em sao thế, Hiên nhi... Hiên nhi... em trả lời anh đi
Anh kêu mãi không nghe thấy cậu trả lời anh rất lo, anh không hiểu vì sao anh lại lo cho cậu đến thế không lẽ anh đã yêu cậu rồi sao
Gia Kỳ: Alo tớ nghe đây
Trình Hâm: Cậu tìm thấy Hiên nhi chưa
Gia Kỳ: Tớ tìm thấy rồi nhưng do em ấy khóc quá nhiều nên đã ngất
Trình Hâm: Cậu đang ở đâu để tớ đến đó giúp cậu
Gia Kỳ: Không cần đâu tớ sẽ đưa em ấy về, cậu ở đó lo cho Văn nhi đi, tớ cúp máy đây
Trình Hâm: Ừa
Diệu Văn: Anh nói chuyện điện thoại với ai thế
Trình Hâm: Anh điện cho Gia Kỳ hỏi cậu ấy tìm thấy Hiên nhi chuae
Diệu Văn: Anh ấy trả lời thế nào
Trình Hâm: Gia Kỳ tìm thấy em ấy rồi đang trên đường về KTX, nhưng...
Diệu Văn: Nhưng sao anh, có phải anh Á Hiên sảy ra chuyện gì đúng không anh nói đi
Trình Hâm: Do Hiên nhi khóc quá nhiều nên đã ngất, em yên tâm Gia Kỳ đang đưa em ấy đến bệnh viện chúc nữa hai người họ sẽ về
Khi nghe Trình Hâm nói như vậy cậu không còn đứng vững nữa mai có anh ở đó vội đở lấy cậu, anh nhìn thấy cậu như vậy tim anh đau nhỏi không phải anh rất hận cậu sao đang ra nhìn thấy cậu bị như vậy anh phải vui mới đúng nhưng sao anh thấy đau lòng thế này, trong vô thức anh ôm cậu thật chặt
Trình Hâm: Văn nhi em muốn khóc thì hãy khóc vì có anh ở đây rồi
Khi nghe anh nói thể cậu ôm lấy anh khóc thật lớn từ ngày chị Hy ra đi cậu chưa bao giờ yếu đuối như thế, cậu luôn che giấu sự yếu đuối của mình để bảo vệ Á Hiên thật tốt, nhưng hôm nay vi cô ta mà cậu và Á Hiên phải đau khổ như thế này tại sao lúc cậu và Á Hiên không cần thì cô ta lại xuất hiên rồi không nói câu gì chỉ để lại là thư rồi bỏ đi
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Tống Á Hiên
Gia Kỳ: Là tôi
Bác sĩ: Cậu là gì của bênh nhân Á Hiên
Gia Kỳ: Tôi...tôi...tôi...là người yêu của Á Hiên, bác sĩ bệnh nhân Á Hiên sao rồi
Bác sĩ: Cậu ấy tỉn rồi à mà còn một chuyện quan trọng tôi muốn thông báo với cậu
Gia Kỳ: Bác sĩ cứ nói
Bác sĩ: Do cậu ấy khóc quá nhiều nên ảnh hưởng đến đôi mất
Gia Kỳ: Ý của bác sĩ là
Bác sĩ: Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra có thể đôi mất của cậu ta sẽ không thể nhìn thấy nữa
Gia Kỳ: Bác sĩ nói thật sao em ấy có thể sẽ không nhìn thấy
Bác sĩ: Đúng cho nến không thể để cậu ấy súc động nếu không sẽ sống trong bóng tối mãi mãi
Gia Kỳ: Tôi hiểu rồi, giờ tôi có thể đưa em ấy về nhà không
Bác sĩ: Cậu có thể đưa Á Hiên về nhơ không để cậu ấy súc động nếu không
Gia Kỳ: Tôi đã hiểu mong bác sĩ đứng nói cho em ấy biết
Bác sĩ: Được
Á Hiên: Gia Kỳ em khỏe rồi chung ta về thôi nếu không Trình ca và Văn nhi sẽ lo lắm
Gia Kỳ: Ừ chúng ta về thôi
Á Hiên: Bác sĩ nói em bị sao thế anh
Gia Kỳ: Bác sĩ nói do em khóc nhiều nên suy nhược cơ thể dẫn đến ngất thôi
Á Hiên: Chỉ có thế sao anh
Gia Kỳ: Ừa
Á Hiên: Sao trong anh buôn thể, có phải anh đang giấu em chuyện gì không
Gia Kỳ: Anh không giầu em chuyện gì hết, anh buồn là do anh thấy em buồn
Á Hiên: Anh nói thật sao
Gia Kỳ: Anh nói thật chúng ta về thôi
Á Hiên: Vâng
Trên đường về KTX anh nhìn chầm chầm lấy cậu nhìn người con trai anh hận nhất vì cô ta mà khóc đến nổi ảnh hưởng đến đôi mắt vì cô ta đau lòng đến ngất đi đáng lẽ lúc này anh phải cười mới đúng đó là cái giá cho việc lừa dối anh nhưng không anh không vui anh đau lắm, anh sợ một ngày đó cậu sẽ không nhìn thấy anh nữa nếu ngày đó sảy ra cậu sẽ như thế, cậu làm sao đối mặt với điều đó, liệu rằng cậu còn có thể cười tươi như lúc này không
Á Hiên: Văn nhi anh về rồi đây" mở của bước vào"
Khi Diệu Văn nhin thấy Á Hiên từ ngoài cửa bước vào Diệu chạy thật nhanh về phía Á Hiên vội ôm lấy Á Hiên
Diệu Văn: Hiên nhi em xin lỗi em không nên nói thế với anh
Á Hiên: Không sao, anh biết vì tức giận nên mới nói thế nên đúng không
Diệu Văn: Em hứa với anh lần sao em sẽ không như thế nưa
Á Hiên: Ừa" cười"
Gia Kỳ: Văn nhi em đưa Á Hiên về phòng nằm nghĩ cho khỏe đi
Diệu Văn: Vâng
Trình Hâm: Gia Kỳ cậu sao thế từ lúc cậu đưa Á Hiên về đây tớ thấy cậu không vui có chuyện gì sao
Gia Kỳ: Tớ nghĩ chúng ta nên dừng kế hoạch trả thù hai em ấy đi
Trình Hâm: Tại sao chứ cậu không nhớ những gì Băng Duy và Như Tuyết nói sao vì hai người họ mà Băng Duy và Như Tuyết phải sống đau khổ vì hai người họ mà Băng Duy và Như Tuyết thiếu chúc nữa đã mất mạng giờ cậu thấy hai người họ đau lòng thì cậu đã muốn từ bỏ thế còn Băng Duy và Như Tuyết thì sao hả
Gia Kỳ: Cậu không biết gì thì đừng tỏ vẻ ta đây cậu có biết nếu Á Hiên súc động thêm một lần nửa em ấy sẽ sông trong bóng tối mãi mãi" khóc"
Trình Hâm: Đáng đời cậu ta
Gia Kỳ: Ai cho phép cậu nói thế " nắm cổ áo Trình Hâm"
Trình Hâm: Cậu thích Á Hiên rồi phải không
Gia Kỳ: Tôi không có
Trinh Hâm: Tôi tin cậu đừng vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến kế hoach của chúng ta" bỏ đi"
"Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu cảm giác của tớ lúc này khó sử như thế nào" Suy nghĩ của Gia Kỳ
Ở một nơi rất xa
Tuấn Khải: Em đang nhìn gì thế
Thiên Hy: Em đang nhìn bọn họ
Tuấn Khải: Em hối hận sao
Thiên Hy: Không
( Khi trở về thới giời của mình Thiên Hy không còn sông trong thân phận Thiên Nhi nữa mà trở về đúng với thân phận của mình )
Tuấn Khải: Thế sao em cứ nhìn 4 người họ mãi thế
Thiên Hy: Không em chỉ nhìn mỗi Á Hiên và Văn nhi thôi, vì em mà hai em ấy đau lòng thêm lần nữa vì em mà hại em ấy tôn thương cũng vì em mà chuyện tình cảm của hai em ấy trở nên tội tệ thế này có lẽ em không nên trở lại đó để giúp hai em ấy, nếu em không trở lại mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ
Tuấn Khải: Em đừng tự trách bản thân mình nữa trong chuyện này đâu phải lỗi do em nếu như bọn họ thật sự tin tương nhau thì mọi chuyên không thành ra như thế này
Thiên Hy: Vâng
Vương Nguyên: Khải ca không xong rồi Á Hiên thằng bé, ủa Thiên Hy em ở đây hả
Thiên Hy: Vâng, anh vừa nhắc đến Á Hiên phải không, em ấy có chuyện gì à sao nhìn anh hốt hoảng vậy
Vương Nguyên: À không có gì đâu em, Khải ca anh ra đây em có chuyện muốn nói
Tuấn Khải: Có gì em nói ở đây đi Thiên Hy là người trong nha nên không sao
Vương Nguyên: Em chỉ muốn nói riêng với anh thôi" làm nũng"
Thiên Hy: Thôi em đi cho hai người ở đây nói chuyện riêng tư hjhjhj" bỏ đi"
Tuấn Khải: Em ấy đi rồi có chuyện gì em nói đi
Vương Nguyên: Chuyện này lên quan đến Á Hiên em trai của Thiên Hy
Tuấn Khải: Có chuyện gì sao em nói lẹ đi
Vương Nguyên: Á Hiên do khóc quá nên đôi mắt đã có ảnh hưởng, có thế sẽ không thấy đường
Tuấn Khải: Em nói thật sao tình trạnh thằng bé nghiêm trong đến thế sao
Vương Nguyên: Ừa
Tuấn Khải: Thiên Hy biết chưa
Vương Nguyên: Con bé chưa biết, em nghĩ chuyện này không nên cho con bé biết, nếu không con bé sẽ rất đau lòng
Tuấn Khải: Nhất định không để cho con bé biết nếu không con bé lại tự trách bản thân nữa
Vương Nguyên: Em hiểu rồi
Tuấn Khải: Có không giư mất đừng tìm, đừng để mất rồi có hối hận cũng đã muôn
Vương Nguyên: Anh đang nói ai thế
Tuấn Khải: À anh nói vu vơ ấy mà
Vương Nguyên: Em hiểu ý của anh mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #a24111999d