Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

1325 năm 4 tháng 16 ngày trôi qua. Liệu có những gì tôi đã quên mất không?

Erisal ngồi trên chiếc ghế vàng trạm khắc đá quý, tay cầm tách trà uống một ngụm

-" Sơ lược về bọn chúng đi " - Cô đặt tách trà xuống, hạ giọng

Alice, một cận vệ lâu năm của Erisal lên tiếng

-" Bọn chúng đến từ một chiều không gian khác, lực lượng không đến 1 ngàn quân nhưng tất cả đều được trang bị những vũ khí hiện đại có khả năng huỷ diệt cao và được cộng thêm các trang bị có thuộc tính kháng phép"

Erisal trầm tư một lát, xung quang y liên tục hiện lên những viên đá đầy màu sắc bay quanh rồi đều ngưng lại cùng một lúc.

-" Chúng đã đánh chiếm được bao nhiêu lãnh thổ của ta rồi ?" - Erisal nhìn xuống bản đồ, ánh mắt mang vẻ trầm tư

Alice im lặng một hồi, y không muốn phải nói cho Erisal nghe..

-" Nhanh nào" Erisal hơi gằng giọng, cô không đủ kiên nhẫn để chờ Alice có tinh thần

Một kẻ khác nhanh chóng mở lời, chính là Kaffio trưởng đội cận vệ hoàng gia

-" 3 khu vực bao gồm thánh địa triệu hồi - Galiis III, rừng Texp và một phần khu vực của đền thờ Dvia"

Erisal khi nghe đến khu vực đền thờ thì liền trừng mắt nhìn Kaffio, ánh mắt có chút hung tợn

-" Ngươi không thể bảo vệ nó ?" Cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, cố gắng không làm cho cuộc họp này trở nên căng thẳng nhưng hình như không được. Tất cả mọi người đều rơi vào sự im lặng, dây thần kinh của cả lũ đều căng như dây đàn cả rồi

-"Tại sao chúng ta không giao cho bọn chúng một khu vực để thống trị quách cho rồi???" - Một giọng nói lảnh lót vang lên khiến cho dây thần kinh đang được căng ra rồi đứt hẳn

Erisal ngóng tai nghe thử xem kẻ nào dám to tiếng mà chưa được sự cho phép của cô. Thì ra là đệ nhất công chúa của nước láng giềng nhưng khoan đã, ai đã cho con nhóc đó vào cuộc họp này?!

-" Ồ, đệ nhất công chúa Anevia, là ai đã cử cô vào cuộc họp này thế ?" – Erisal đanh mặt lại, cô sẽ giải quyết đứa trẻ này trước

Anevia không chút sợ hãi, kiêu ngạo bước ra trước mặt Erisal, vị nữ vương đang thống trị ma pháp tối cao -" Là cha của ta, quốc vương Ph. Robert , là đồng minh thân thiết nhất của các ngươi đấy"
Tất cả im lặng, mọi người im lặng, vạn vật im lặng, đến con kiến sống lâu năm ở đây cũng im lặng. Đây là vị duy nhất dám trêu tức nữ vương của họ, chắc chắn sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của cô nhưng không..Erisal từ bỏ lòng kiêu ngạo qua một bên mà nhún nhường trước đệ nhất công chúa cũng vì đồng minh quan trọng của y

-"Thưa công chúa. Ta hi vọng người có thể mau chóng về phòng của mình và nghỉ ngơi để nhanh chóng quay trở lại chuyến thăm quan này" - Erisal thả lỏng người, môi nhấp một ngụm trà

Giữa căn phòng tĩnh mịch, mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không kém phần kinh ngạc..Nữ vương của họ không tức giận!

Anevia được nước lấn tới, tiến đến bàn trà của Erisal
-"Ta không thích. Cha bảo ta có quyền được tham quan mọi thứ ở nơi này mà !" Anevia kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, hất mặt lên tỏ vẻ

Erisal trong lòng đầy lửa nhưng lại phải nhịn nhục vì nếu mất đi vị đồng minh này tỉ lệ thua sẽ rất cao

-"Cuộc họp kết thúc. Các ngươi hộ tống Anevia về phòng, ta cần đi dạo" – Cô đứng dậy, tiếng giày cao gót nện xuống đất vang lên rất rõ và từ từ nhỏ dần cho đến khi không còn nghe được nữa, mọi người mới có thể thả lỏng đầu ra. Người hầu nhanh chóng dùng lời ngọt để lôi kéo Anevia về phòng, lính canh gác nhanh chóng trở về vị trí. Alice và Kaffio cũng vậy, nhanh chóng theo chân nữ vương của họ - Erisal

-"Ta đang chờ em đấy, Erisal" - Một giọng nam nhân vang lên ở vườn hoa của cô. Khá bất ngờ nhưng Erisal lại chẳng nói lời nào, cô chỉ từng bước từng bước chậm rãi đi đến chỗ nam nhân đấy

-"Ph. Robert. Mang con gái cưng của ngài về đi" Erisal thẳng thắn nói, vẻ mặt có chút khó chịu

Robert có vẻ khó chịu khi nghe cô gọi thẳng họ tên của mình ra như vậy nhưng cũng nhanh chóng giấu bộ mặt đó đi. Hắn mỉm cười nhìn cô -"Con bé đã nghịch ngợm sao ?" Robert khẽ chạm bàn tay chai sần đó lên mái tóc trắng bạch của cô, mân mê nó giống như một tấm lụa quý

Erisal thấp hơn hắn nữa cái đầu nhưng không vì thế mà khuất phục, cô liền nhanh chóng gạt tay hắn ra -"Ph. Robert, chúng ta liên kết với nhau vì chính trị không phải vì thứ tình cảm của con người trao tặng nhau" Erisal đanh mặt, cô vẫn sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này cho đến khi đuổi được đứa nhóc kia về

-"Em nên biết dù chính trị hay tình cảm thì sau khi kết hôn vẫn sẽ gọi nhau bằng vợ chồng" – Robert nâng tay cô,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn đó nhưng khác với vẻ hài lòng mà Robert có được thì Erisal lại vô cùng khó chịu vì cái cảm giác mà cô cảm thấy được hiện giờ với Robert là kinh tởm !

-"Ta sẽ phải quay về sớm hơn để giải quyết một số việc. Hết tuần này ta sẽ đón con bé về, em sẽ chăm sóc nó giúp ta nhỉ, Erisal ?" - Robert dùng ánh mặt dịu dàng hết sức có thể để nhìn Erisal rồi bước đi cùng với những tên hầu cận của hắn. Riêng Erisal lại một bóp chết hắn đi nhưng hiện giờ thì chưa thể, cô đã đứng chờ Robert đi khuất rồi mới quay vào trong nhưng chưa đi được ba bước thì..

-"Ta..Tìm thấy rồi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mahousekai