Chater 3
- Về thôi - Đức Huy dìu Hải Anh giục, cậu vẫn luyến tiếc nhìn theo cho đến khi cô gái đó cho đến khi mất dạng rồi thì thui.
Hồng Ngọc đi được một đoạn thì quay lại nhìn 2 người họ có một chút lo lắng. Cô khẽ cười rồi nói khẽ:
- Thật trùng hợp bạn gái anh ta cũng tên Hồng Ngọc như mình.
Đức Huy thì hì hục vác Hải Anh vô phòng ngủ. Đức Huy quăng cái xác nặng như chì trên vai xuống giường rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh nới ca -vát lỏng ra cho anh ta dễ thở, nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của Hải Anh rồi khẽ cười. Một Hải Anh lịch lãm, áo quần lúx nào cũng phẳng phiu ko có lấy một vết tì, vậy mà bây giờtrông thật thảm thương, quần áo nhăn nhúm đến thảm hại. Đã lâu rùi, anh chưa bao giờ thấy Hải Anh uống đến say mèm như hôm nay thật kì lạ.
Vốn dĩ định bỏ mặc tên này nhưng Đức Huy lại phát hiện trên bàn có mấy tấm hình của Hải Anh và một cô gái, Đức Huy nhe" mắt nhìn, cô gái trong ảnh nhìn hơi hơi giống cô gái lúc nãy. Nhưng anh ko chắc lắm, bởi vì ko nhìn rõ lắm nên khẳng định ko phải cô gái lúc nãy.
Rồi Đức Huy nhìn thấy tấm lịch trên bàn được khoanh tròn vào ngày hôm nay. Trên lịch có ghi dòng chữ nhỏ:" Ngày em rời xa". Anh người lại nhìn Hải Anh rồi khẽ thở dài:
- Hèn gì hôm nay cậu uống say như thế. Thôi đc rồi, vì chúng ta là bạn chí cốt, tiễn Phật tới Tây Thiên. Mình đành giúp hắn vậy thay đồ cho thoải con gà mái.
Chẳng ngờ khi cậu đến bên cạnh Hải Anh thì bị dính chưởng của Hải Anh ói hết lên người.
****** hết chapter3******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro