With My Half
Ghen tỵ là không tốt, nhưng chỉ cần tìm được một lý do chính đáng, thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.
Nhưng xem ra, đối với một người hành động nhiều hơn lời nói như Kim Doyeon, việc tưởng chừng đơn giản như viện cớ này nọ lại không được hiệu quả cho lắm.
"Khi trời ấm lên, chúng ta hãy cùng nhau đi chơi nhé!”
“Tớ nhớ cậu”
“Cậu nghĩ sao, nếu khi chúng ta đều đã kết thúc lịch trình cá nhân và bắt đầu bằng một cái hẹn buổi tối?!”
Những lời nhắn nhủ trên SNS và thậm chí là trên Kakaotalk, như đã chắc chắn về một khoảng thời gian vui vẻ sắp xảy ra, nhưng cuối cùng lại không có, điều nhất định phải thực hiện không diễn ra. Thật kì lạ, khi đến tận ngày thứ hai Kim Doyeon hoàn thành xong bộ phim của mình, Choi Yoojung vẫn chưa đi tìm cậu và cũng chẳng thấy em đả động gì về lời hứa ấy.
Nè! Không phải em chỉ nói cho vui thôi chứ?! Hay trong khoảnh khắc xúc động dâng trào mới buột miệng hứa hẹn với cậu?!
Kim Doyeon trầm ngâm nghĩ ngợi cả ngày cũng không tìm ra đáp án. Có khi nào em đã quên rồi không? Cậu có nên nhắc em về điều đó?! Nhưng nên mở lời thế nào nhỉ?!
Yoojung à, chúng ta đi chơi thôi!
Liệu nói như vậy có ổn không? Lỡ như em từ chối. Choi Yoojung dạo này hay trái gió trở trời, giở chứng thất thường lắm. Nhưng nếu không gặp em ngay, tâm trí của cậu còn bất an hơn nhiều. Rõ ràng chẳng có gì tồi tệ có thể ảnh hướng tới cảm xúc của cậu, nhưng sự yên ắng, vắng lặng này lại khiến mọi thứ tích cực trong cậu sụp đổ.
Hãy nói về một ngày sau đó, lúc bộ phim của Doyeon đóng máy với cảnh quay ban đêm cuối cùng. Có những thói quen vừa kịp hình thành trong giai đoạn này, như sáng phải dậy thật sớm, bữa sáng vội vã trên xe đưa đón, lời thoại và bạn diễn xung quanh, nên khi không còn nữa, liền cảm thấy nuối tiếc, lưu luyến không nỡ rời.
Cậu không ngủ được, hồi tưởng liên miên về những buổi quay phim vất vả nhưng cực kỳ thú vị. Đột nhiên thức giấc từ rất sớm, chợt nhận ra bản thân không còn lịch trình nào tiếp theo, chút hụt hẫng thoáng qua và Doyeon nghĩ đến Yoojung. Cậu đã hỏi đứa nhỏ của cậu đang làm gì vậy, có đang rảnh không? Hôm ấy là vào một ngày chủ nhật đẹp trời và Yoojung không rảnh, em không đọc tin nhắn của cậu nên cũng chẳng có sự hồi âm nào.
Dĩ nhiên rồi!
Doyeon bất chợt nhớ ra, em có hẹn với Nayoung unnie từ tận ba hay bốn ngày trước, dành một ngày đặc biệt trong tuần chỉ hai người với nhau thôi.
Dẫu sao thì, Doyeon cũng có thể đi tập lại Pilates, cậu tạm ngừng vì gián đoạn bởi lịch trình, cơ thể thật sự cần được thư giãn, vì cậu đã nghe thấy tiếng khớp xương kêu chỉ với một cái xoay hông nhẹ nhàng.
Nhưng tinh thần của cậu thì lại không, đầu óc mơ hồ và cõi lòng trống rỗng, cả tâm trạng cũng trở nên nặng nề.
Không thoải mái tẹo nào!
Ngày tiếp theo, Yoojung trả lời tin nhắn cũ của cậu bằng sự khước từ ý nhị. Em sẽ đến thăm Youngji, cô bạn Rapper nhỏ tuổi nhưng yêu thích Weki Meki. Đôi bên quen nhau từ đợt ghi hình ep 1 cho show Good Girl của Mnet, nhưng thật chất Yoojung biết đến Youngji đã từ một dạo trước cũng khá lâu rồi. Hai người rất hợp rơ hoặc với bất kỳ ai, em cũng đều có thể nắm bắt được sở thích của họ. Yoojung luôn là đứa nhỏ dụng tâm và để ý rất nhiều.
Mọi người bị vẻ bề ngoài cười đùa hớn hở kia đánh lừa, nên lầm tưởng em vô tư và không sâu sắc, nhưng tất cả chi tiết nhỏ nhặt nhất em đều thu vào mắt mình, nghiền ngẫm chúng ở trong đầu. Có điều, Yoojung không hay nói về mình, em dành toàn bộ ngôn từ chỉ để ca ngợi người khác, ai đi qua cuộc đời em cũng đều tốt đẹp. Một đứa nhỏ ngốc nghếch!
Doyeon sẽ không lấy làm lạ, nếu đứa nhỏ của cậu có mối liên hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng đến vậy.
"Dạo này, cậu có chơi thân với ai không?"
"Hả? Hừm… Dĩ nhiên là có rồi! Doyeonie có biết về… "
Cứ mỗi khi Doyeon không thể ở bên cạnh Yoojung, đứa nhỏ liền trải qua đủ chuyện thi thú nào đó. Nếu cậu không hỏi, em cũng sẽ không chủ động gợi mở để kể đâu. Doyeon thắc mắc về việc em luôn giữ chúng khư khư trong lòng như bí mật, và Yoojung nói với cậu, em muốn khi ở cùng cậu chỉ là những câu chuyện liên quan đến hai đứa thôi, không phải bắt nguồn từ một người lạ lẫm với cậu hay với em. Đứa nhỏ dỗ ngọt cậu là thế! Rõ ràng Doyeon không mấy hài lòng về lời biện hộ của Yoojung, nhưng cậu lại thích nghe nó.
Sau đó thì sao, cậu vẫn muốn biết về mọi thứ khi đã chia sẻ tất cả với em. Bởi vì...
Cậu không thích việc chính mình luôn bị bất ngờ những lúc có người ập đến chỗ em và tíu tít cười nói, cậu không thích biểu hiện thất thố của bản thân lúc giật mình và phải trố mắt nhìn người ta ôm chầm lấy em.
Doyeon là vậy đó! Khó ở lại khó chiều, thích xoay em như chong chóng mà rốt cuộc lại tự đảo ngược vì em.
Yoojung hôm nay chơi có vui không?
Ngày tiếp theo, cũng chưa đến lượt cậu. Yoojung tiếp tục có một buổi cà phê dạo mát với Mina, cậu ấy chỉ nói nhớ em bằng một phương thức đơn giản và em đáp lại bằng cách sẵn lòng chạy đến, chỉ để cùng nhau đi dưới trời mưa râm.
"Yoojung à, tớ nhớ cậu"
"Tớ cũng nhớ cậu, hãy đợi tớ nhé! Tớ sẽ đến chỗ cậu ngay thôi"
Nè! Như vậy không phải quá bất công với Kim Doyeon sao?! Cậu gửi gắm đủ thứ trên Instagram, nhưng nhận lại một buổi hẹn xếp sau biết bao nhiêu người. Cậu có thể bình thản ư?! Có quỷ mới tin điều ấy!
Doyeon phiền muộn cả một đoạn mấy ngày trời, đợi chờ mòn mỏi cũng đến ngày em sắp xếp cho mình. Cậu sẽ không nói việc bản thân đã vui mừng ra sao đâu. Đúng vậy đấy! Kim Doyeon cảm thấy rất bình thường, rất rất bình thường luôn đó!
Vì nghĩ nó bình thường nên cậu chả chuẩn bị gì nhiều cả.
Ừm,...
Mặc áo thun cổ tròn, áo khoác và quần vải kaki màu muối tiêu, giày đôi Converse và tóc búi cao gọn gàng, vừa đủ bảnh bao và lịch thiệp. Khoan đã sao cậu lại chọn câu này để miêu tả chính mình?! À thôi, cứ kệ đi! Một nhà hàng Pháp với tầm nhìn đẹp, rượu vang trắng thượng hạng, mỳ ý và dĩa beef steak tuyệt hảo. Có bấy nhiêu thôi, thì đâu thể tính là trau chuốt bản thân và lên kế hoạch tỉ mỉ được.
Ai đó không thành thật, chứ nhất định không phải là Kim Doyeon!
Doyeon thích ăn thịt và chỉ duy nhất một người, luôn sẵn sàng cùng cậu đi ăn mọi thứ thịt ngon trên đời thôi. Những người khác cậu sẽ rất hiếm khi mời họ ăn chất nhiều đạm, vì họ khá quan trọng vóc dáng và việc giảm cân mà. Yoojung cũng quan tâm cân nặng, nhưng đứa nhỏ vẫn sẽ chấp nhận "phì ra" và bụng lòi mỡ để theo cậu. Vậy nên, cậu vẫn luôn thích ăn cùng em nhất.
"Yah ~ Kim Doyeon!" Yoojung hạ điện thoại của cậu xuống, sau khi em cố gắng chụp cho cậu những kiểu ngầu hết nấc.
"Sao?!" Doyeon chống tay lên bàn, đăm đăm nhìn đứa nhỏ đối diện.
"Cậu có thể đừng nhìn tớ bằng cặp mắt đó được chứ?!" Yoojung nhíu mày khó hiểu trước biểu hiện lạ lùng của Doyeon, trông cậu cứ là lạ thế nào ấy.
"Sao? Ánh mắt của tớ làm sao?" Doyeon nheo mắt nhưng vẫn giữ nguyên kiểu cách vừa nãy, cậu vốn để xem đứa nhỏ cảm nhận được gì thông qua cái nhìn này.
"Không phải cậu nên nhìn tớ ngọt ngào một chút sao?! Ấm áp và sáng lấp la lấp lánh ấy" Yoojung bày tỏ yêu sách, không phải cậu luôn nhìn mọi cô gái với vẻ dịu dàng, lãng mạn ư?! Em cũng thích như vậy mà.
"Vậy Choi Yoojung, cậu thử nói xem, tớ đang nhìn cậu theo kiểu nào" Doyeon không trả lời trọng tâm câu hỏi, còn đặt ngược lại vấn đề với em.
"Trông cứ kho khó thế nào, hơi hung dữ và…" Em mím môi khi không thể tìm được từ nào phù hợp. Là hằn học hả? Không phải! Hay là cáu?! Cũng không nốt!
Nhìn đứa nhỏ rối rắm suy nghĩ cũng hơi tội nghiệp, nên Doyeon quyết định nói toẹt ra cho nhanh.
"Này, Choi Yoojung, là tủi thân đấy! Tớ đang nhìn cậu bằng ánh mắt hờn dỗi đó" Doyeon giận em, cậu chả thèm che giấu nó làm gì, cậu còn phải thể hiện thật rõ vào để em phải ngay lập tức nhận ra nữa cơ.
Yoojung ngỡ ngàng dựa vào thành ghế, đôi mắt em mở to và chớp liên tục, quá ngạc nhiên với lời thú nhận thẳng thắn của cậu. Doyeon lại dùng đôi mắt đó nhìn em kìa, bây giờ còn cộng thêm cái bĩu môi và tiếng "hừ hừ" phát ra từ mũi.
Doyeonie của em bị làm sao thế?! Bỗng dưng lại đáng yêu như vậy.
"Rồi sao?! Cậu có ý kiến gì về ánh nhìn này hả" Doyeon hững hờ nói tiếp trước biểu hiện sững sờ của Yoojung, cứ như thể em vừa nghe được một chuyện cực kỳ khó tin vậy.
Doyeon quyết định mắng vốn sự vô tâm của ai đó dành cho cậu, sự đối đãi không công bằng mà cậu phải chịu trong mấy ngày nay.
"Có ai đó nói nhất định sẽ cùng tớ đi ăn, nhưng rồi lặn mất tăm. Có ai đó hứa nhiều thứ với tớ lắm, nhưng vẫn quăng vào xó xỉnh nào" Bao nhiêu uất ức kìm nén trong lồng ngực, vuốt thế nào cũng không trôi.
"Tớ không biết cậu phải đi gặp nhiều người như vậy cho đến khi đến lượt tớ"
"Này, Doyeonie… không phải…" Yoojung bị cậu phủ đầu còn chưa kịp định thần lại. Em nhớ cậu mà, không có ai em nhớ nhiều như cậu đâu. Không phải Yoojung mặc kệ cậu, không phải em dành sự ưu tiên cho người khác, không phải cậu không quan trọng với em. Khỉ thật! Tất nhiên Doyeonie phải hơn tất thảy mọi thứ rồi!
Nhưng … cậu cứ phải dễ thương đến mức này luôn hả?! Làm sao em đỡ nổi đây?! Trái tim em vì biểu hiện khó ở của cậu tóm chặt mất rồi, cảm giác hạnh phúc muốn vỡ oà lên vậy. Yoojung bị hạ gục trong tích tắc với sự tị nạnh vô đối này của Doyeon đó.
"Tớ thích Doyeonie nhất!" Bình thường ngôn ngữ của em rất linh hoạt, nhưng hiện tại lại không sử dụng được, đành dùng toàn bộ tình cảm của mình nói yêu thích cậu.
"Này,... tự nhiên lại nói câu ấy…" Doyeon nhỏ giọng ngượng ngùng, cơn giận bay mất trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, cậu không nghĩ sẽ nhận được câu "tỏ tình" của em thay vì một lời giải thích. Xấu hổ thật, nhưng lại thoả mãn, giống như ai đó khều khều lên trái tim cậu bằng một cọng lông vũ, khắp mọi nơi trên cơ thể đều râm ran hạnh phúc, cậu phải cắn môi để không nở nụ cười, trừng mắt với đứa nhỏ không có ý tứ kia.
"Doyeonie luôn là nhất trong trái tim tớ"
"Là những thứ tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất"
"Là…"
"Nè, đủ rồi đó! Cậu làm tớ ngại lắm có biết không?! Dừng ngay cái việc nịnh nọt ấy lại mau"
Có người vẫn mắng em nhưng miệng thì chẳng thể khép lại, và đôi mắt nâu đã lộ rõ sự cưng chiều.
------------------&-------------------
"Hôm nay, mình đã đi ăn với Doyeonie đó! Bít tết thật sự rất ngon luôn. Doyeonie ấy hả… à… khà khà…. Cả hai đều đã có một bữa tối rất vui vẻ"
"Cậu đã về nhà an toàn rồi chứ?! Tớ đã đi mua chút bánh và rượu nóng đó. Hãy nghỉ ngơi thật tốt và ngủ ngon nha"
With my half @dbeoddl__ Yoojungie ❤
-----------------&-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro