Tớ sẽ chỉ tình cờ gặp cậu một lần duy nhất thôi!
Làm thế nào để hâm nóng một mối quan hệ, khi tình cảm của hai bên đang dần trở nên thiếu thốn?
Động não lên nào!
Ừm… Nếu đó là một buổi tối lãng mạn trong nhà hàng sang trọng, có sáp nến thơm mùi hoa hồng, rượu vang đỏ cùng tiếng đàn piano du dương. Hay cùng nhau tản bộ bên bờ sông Hàn, dưới ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh. Hay đơn giản chỉ cần được nằm cạnh bên nhau, mười đầu ngón tay đan chặt, đắp chung một chiếc chăn ấm áp và thủ thỉ vào tai đối phương những lời chúc ngọt ngào.
Tiếc rằng, Yoojung không thể làm bất cứ gợi ý nào giống như trên. Vì đối phương của em bận lắm!
Doyeon đang trong giai đoạn bận bịu đến đầu bù tóc rối, cậu chẳng thể cùng em làm những thứ này hay thứ kia. Lời thoại kịch bản, những buổi quay phim sáng sớm chiều muộn đã cuốn phăng toàn bộ thời gian của cậu đi rồi. Doyeon chỉ còn lại chút ít khoảng trống thảnh thơi trong ngày, dành cho giấc ngủ hồi sức quý báu của cậu. Để hoàn thành kịp tiến độ, đoàn làm phim và cậu phải chạy nước rút khi thời gian ấn định ngày một cận kề, có hôm còn phải quay đến tận mười mấy phân cảnh, đó là chưa kể đến những đoạn bị hỏng và phải diễn lại nhiều lần, để diễn viên lột tả được toàn bộ biểu cảm, nội tâm của nhân vật.
Dù sao thì đóng phim cũng không phải việc dễ dàng. Yoojung hiểu điều ấy mà, em cũng chỉ vừa mới trải qua gần đây thôi. Nhất là khi bản thân đảm nhận vai trò diễn chính, kéo theo kỳ vọng và áp lực cũng lớn hơn rất nhiều.
Yoojung lọ mọ lấy trong túi xách ra cuốn sổ tay của mình, nó có màu đỏ giống như đôi môi của ai đó. Dạo gần đây, sự rảnh rỗi đến nhàm chán này đã giúp em tập tành lại thói quen ghi chép. Yoojung đặt bút lông xuống rồi lại nhấc nó lên, ngậm đầu nắp bút trong miệng, để lại một chấm đen loang ra trên giấy. Yoojung rối rắm suy nghĩ, em không có ý tưởng thú vị nào trong đầu cả. Thế nhưng, để một ngày trôi qua nhạt nhẽo như thế thì không ổn chút nào, em đã dậy rất sớm nên không thể ngủ trở lại đâu. Còn quá nhiều thời gian, mọi người biết mà, một ngày có đến tận 24 tiếng lận.
Em quyết định, đầu tiên nên bước ra khỏi nhà cái đã, trước khi sự lười biếng túm lấy đôi chân. Yoojung chui vào chiếc xe hơi màu xám của ba mình, em sẽ dùng nó vì hôm nay ba em đã cùng với người chú ruột đi câu cá từ lúc mặt trời còn chưa lên.
A! Yoojung khẽ hét lên một tiếng, hào hứng lật cuốn sổ tay ra. Hình như có vài việc em rất muốn làm mà chưa có dịp thích hợp, thế thì mượn khoảng thời gian này vậy. Yoojung bắt đầu nắn nót từng nét một, trên mặt giấy phẳng phiu màu vàng gỗ.
Nhật ký một ngày của Yoojungie.
Tiêu đề có hơi củ chuối, quê mùa thì phải?!
"Unnie, chị đang ở đâu đấy?!"
"Rina á? Chị đang đi lòng vòng ngoài đường nè. Có gì không vậy?"
Yoojung khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của con bé, vì Rina thuộc tuýp người dính chặt trong phòng những lúc cả nhóm không có lịch trình, điển hình cho mẫu người thích nhà. Yoojung chưa từng hy vọng con bé sẽ mở lời rủ rê em đi đây, đi đó.
"Chị vẫn đi lượn trong khi có hẹn với em ư?!" Rina bất lực thở dài, tỏ vẻ thất vọng lắm. Con bé biết Yoojung unnie mau quên nên mới gọi điện nhắc nhở chị. Quả nhiên, unnie đã quăng lời hứa ấy ra sau đầu mất tiêu rồi.
"Hẹn?! Chúng ta có hẹn hồi nào vậy?" Yoojung có chút khó tin, không phải em nghi ngờ Rina, vì con bé luôn thành thật và thẳng thắn trong mọi tình huống kể cả những lúc không cần thiết, em chỉ đang mơ hồ về chính những lời bản thân đã nói. Hoàn toàn không nghĩ ra nổi cái hẹn nào đấy!
"Haizz…" Rina lại thở dài, may mà con bé lường trước được sự việc xảy ra, nếu không có đợi dài cổ cũng không thấy Yoojung unnie đến.
"Unnie nói sẽ cùng em dance cover bài của tiền bối Apink mà. Chị nhớ chưa?"
"A...ha...ha…" Yoojung chỉ còn biết cười trừ cho sự đãng trí của mình.
"Rina đang ở công ty phải không?! Em đợi chị chút nhé! Chị tới ngay"
"Dạ, unnie đi từ từ thôi nha. Chúng ta không cần vội đâu" Rina nhắc Yoojung cẩn thận rồi mới cúp máy, các thành viên khác và con bé đều rảnh vì đâu có gì để làm nữa đâu. Hiện tại chắc chỉ có mỗi Doyeon unnie là bận rộn thôi, vốn dĩ luôn là như thế, lúc nào cũng vậy mà.
Công việc đầu tiên của Yoojung là cùng Rina nhảy Dumhdurum. Tụi em chỉ mất khoảng 30 phút để học toàn bộ vũ đạo bài hát đó.
Sau khi thực hiện xong lời hứa với Rina, Yoojung lại phải vắt óc nghĩ ngợi xem bản thân có thề thốt gì với ai nữa không, kiểm tra tất cả tin nhắn và cuộc gọi một cách cẩn thận nhất. Rốt cuộc tóm lại là, em vẫn còn sót một lịch hẹn với thầy giáo sức khoẻ của mình. Okay! Yoojung chẳng thể hiểu nỗi bản thân nghĩ gì, khi sắp xếp cả đống trong cùng một ngày nữa.
Tất nhiên không ai nỡ trách Yoojung vì tính hậu đậu mau quên của em, mọi người hiểu em vốn dĩ cũng không ít lịch trình là bao, đứa nhỏ thích ôm đồm nhiều việc và luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ bằng cách tốt nhất mà bản thân có thể. Thật ra thì, Yoojung vẫn luôn có những hoạt động nhỏ, đôi lúc một mình, đôi lúc là với các thành viên khác. Chắc chắn là không cùng với Doyeon rồi.
Yoojung kết thúc nửa ngày của mình vào lúc chiều tối, em dừng xe bên bờ sông Hàn, thả hồn theo gió biển và lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Rõ ràng Yoojung đã kết thúc mọi việc tốt đẹp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không vui. Một chút trống vắng, một chút cô đơn, một chút chờ mong, chút ít khát vọng. Đến cả cảm xúc chính mình cũng hỗn loạn, rối bời thế sao?!
Yoojung nhớ đến một thói quen mà em đã quên được vài tháng, nói là quên cũng không hẳn, vì cho dù em có làm cũng không nhận lại được sự quan tâm mà em muốn.
Đó là thông báo lịch trình cá nhân của mình cho cậu.
Thời điểm Yoojung bận tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng phải nhắn tin cho Doyeon biết công việc tiếp theo vào ngày hôm sau là gì, dưới chỉ đạo có phần khắt khe của cậu. Doyeon nói sẽ an tâm rất nhiều nếu biết được hoạt động của em, hay những lúc ngang ngạnh mà tuyên bố rằng, em có thể giữ bí mật với fan thậm chí là cả với thành viên Weki Meki, nhưng phải ngoại trừ cậu. Doyeon đã từng rất phấn khích khi em tham gia một Show truyền hình mới, bắt em phải tâm sự và kể lể tất cả. Sau đó em sẽ được nhìn thấy khuôn mặt cảm thán, luôn rất khoa trương và thái quá của cậu.
Em thích mấy biểu cảm nhí nhố, có phần cường điệu ấy của cậu. Không vì lý do gì cả. Thích là thích thôi.
Nhưng cũng không hiểu từ lúc nào, những tin nhắn thông báo vơi dần và mất tích hẳn. Có lẽ từ dạo cậu có nhiều lịch trình hơn, nên không còn để ý đến em nữa, đôi lúc hời hợt và cũng quên mất việc phải trả lời tin nhắn của em.
Tại sao em không thể vô tình gặp được cậu?!
Em không thể tình cờ vào cùng một shop thời trang với cậu. Đó là do nhãn hàng, kiểu dáng và phong cách của tụi em quá đối lập nhau. Cả hai có thể mặc quần áo của đối phương, nhưng lại chẳng thể nhất quán trong khâu chọn đồ.
Từ khi quen biết cho đến tận bây giờ, có vẻ như chả bao giờ em đột nhiên gặp cậu cả. Tại sao ông trời không sắp đặt để em vô ý xuất hiện trước mặt cậu, mà không phải do em nhớ cậu và tự mò đến chứ?!
Yoojung muốn giả vờ tạo ra một sự tình cờ. Em nhấn số của cậu và chờ đợi bên kia hồi âm.
"A lô, tớ nghe đây" Giọng của Doyeon rất nhỏ, đầy mệt mỏi xen lẫn chút buồn ngủ.
"A là Doyeonie hả?! Tớ vừa gọi nhầm số" Yoojung mặt dày nói ra lý do em gọi cho cậu, với một người tỉnh táo cũng đủ phát hiện câu nói dối của em.
"Vậy à, thế tớ cúp máy nhé?!" Nhưng vì Doyeon không còn tỉnh táo nên cậu chẳng thể nhận ra.
"Không, khoan đã. Tớ đùa đấy!" Yoojung luống cuống phủ nhận lời vừa nói, em sợ cậu sẽ dập máy thật, lúc này cậu có thể chưa quay xong mà nên sẽ chẳng chút ngần ngại mà tắt đi đâu.
"Ừm…" Doyeon chỉ khẽ "ưm" một tiếng thể hiện sự có mặt của cậu, hôm nay lại là một ngày dài với cậu khi buổi quay phim gặp trục trặc với thiết bị máy móc.
"Cậu vẫn đang quay à?! Tớ có làm gián đoạn không?" Yoojung dè dặt hỏi. Đôi lúc em gọi không đúng lúc sẽ khiến cậu nổi quạu đó.
"Không, mọi người đang nghỉ giải lao" Doyeon vẫn kiên nhẫn trả lời, cậu nhìn thời gian ít ỏi sắp trôi qua, hy vọng em sẽ nói nhanh một chút, đừng để câu chuyện kết thúc dang dở là được. Nếu Yoojung gọi bất chợt không báo, thì người tiếp chuyện với em sẽ là Staff chứ không phải cậu nữa.
"Có thể cậu nghĩ tớ thật phiền phức, khi không lại gọi điện và hỏi những điều ngớ ngẩn. Nhưng cậu vẫn sẽ trả lời tớ chứ?!" Yoojung biết bản thân trẻ con thế nào khi đặt câu hỏi này với cậu. Doyeon mắng em cũng được, chỉ cần nghe thấy giọng của cậu cũng đủ làm em mãn nguyện rồi.
"Ừm…" Doyeon không trực tiếp trả lời, nhưng vẫn ra hiệu để em nói tiếp. Đứa nhỏ của cậu, hôm nay lại làm sao thế?! Không phải khi nãy vừa nhảy nhót rất vui vẻ với Rina ư? Sao bây giờ nghe giống như đang có tâm trạng vậy.
"Tại sao chúng ta không tình cờ gặp nhau nhỉ?!"
Doyeon thở dài nhưng trên môi âm thầm giãn ra thành một nụ cười, ánh mắt thấm chút dịu dàng. Đứa nhỏ ngốc là băn khoăn chuyện này à?!
"Cậu biết tại sao không?!" Doyeon chậm rãi lên tiếng, cậu sẽ thật từ tốn nói để em không bỏ sót một từ nào, để em có thể cảm nhận được tình cảm của cậu.
"Vì tớ sẽ chỉ để ông trời sắp đặt cho tớ và cậu tình cờ gặp nhau một lần thôi. Duy nhất một lần, trong buổi casting làm thực tập sinh của Fantagio"
"Từ đó về sau, chúng ta sẽ không thể tình cờ gặp nhau được đâu"
Hoá ra là vậy.
Sắc mặt Yoojung trùng xuống, lạnh dần đi, không hẳn là tức giận mà giống như đang cảm thấy hụt hẫng, mất mát. Em nghĩ, cậu không thích việc tình cờ gặp em.
Doyeon chắc chắn đứa nhỏ đang hiểu lầm câu nói của cậu, chỉ cần thông qua tiếng hít thở của em cũng đủ để cậu biết được em đang cảm thấy thế nào. Nó dễ như ăn cháo vậy đấy! Nhưng cậu lại đợi em thương tâm thêm chút nữa mới tiếp tục nói. Ai bảo em rỗi hơi như vậy, suy nghĩ lung tung rồi tự làm khổ mình.
"Với ai không quan trọng, nhưng với Yoojungie, tớ muốn mọi cuộc gặp gỡ giữa hai ta đều do tớ sắp đặt"
"..." Có gì đó kì lạ phải không?!
"Chúng ta thường tình cờ gặp một người quen trên đường, nói chuyện với họ dăm ba cậu hoặc cùng nhau uống một tách cà phê nóng. Thời gian lúc nào cũng hạn hẹp và vội vã, mới gặp mà đã xa. Chúng ta cũng chỉ vui mừng trong chốc lát, vì cuộc gặp đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao"
"Thế nên tớ không thích như vậy với Yoojungie"
"Tớ muốn sắp đặt tất cả mọi thứ. Tớ sẽ tự vạch ra cho mình một kế hoạch trước đó, tớ sẽ cùng Yoojungie làm gì, sẽ đi những đâu và câu chuyện nào mà tớ muốn kể với Yoojungie, hay những điều mà tớ muốn nghe từ cậu. Tớ muốn dành toàn bộ khoảng thời gian đó cho chúng ta mà không bị bất kỳ thứ gì chen ngang"
"..."
"Khi tớ đã bỏ công sức chuẩn bị và lên kế hoạch về mọi thứ, nên những lúc mà Yoojungie từ chối, tớ sẽ rất buồn, rất không vui, kể cả là giận dỗi nữa. Đổi lại nếu cậu đồng ý đi cùng tớ, ngày hôm đó sẽ rất tuyệt vời"
"Vậy nên, tớ sẽ không tình cờ gặp cậu đâu. Mỗi khi ta gặp nhau, đều luôn có chủ đích và tớ muốn gặp cậu cả trong tiềm thức của mình"
"Cho dù chúng ta là hai đường thẳng song song chẳng thể chạm đến nhau, thì tớ vẫn sẽ có cách bẻ cong con đường của mình chỉ để gặp cậu"
Yoojung nghĩ, đã lâu rồi em không nghe thấy giọng nói ngọt ngào, ấm áp của Doyeon. Em cũng sẽ không nói với cậu, về việc cậu đã thành công khi làm em cảm động mà khóc.
"Rồi, Yoojungie còn muốn tình cờ gặp tớ không?"
Yoojung kìm lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nhưng chất giọng khàn khàn lại bán đứng em.
"Không… tớ không thích nữa…"
Doyeon khẽ cười nói.
"Tớ nhớ cậu như cách cậu nhớ tớ vậy. Tớ nghĩ, bản thân cũng đang nhớ cậu đến phát điên"
"Được rồi, tớ không quấy nữa. Cậu còn phải làm việc mà" Yoojung cuối cùng cũng vớt được chút lý trí để chấm dứt câu chuyện, trước khi em mè nheo làm ảnh hưởng đến công việc của cậu.
"Chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé, Doyeonie!"
"Ừm…"
"Han Sun-nyeo cố lên"
"Im Yookyung cố lên"
"Kim Doyeon cố lên"
"Choi Yoojung cố lên"
Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng lên nhé!
-----------------&------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro