THẬT TỐT NẾU CÓ THÊM MỘT NGƯỜI
Phải làm gì khi chúng ta có một kỳ nghỉ phép nhỉ?! Một chuyến du lịch, dã ngoại cùng người thân, bạn bè. Hay đơn giản là ghé vào một gian hàng trong trung tâm mua sắm. Đến một quán ăn ven đường nhấm nháp chút rượu Soju. Hay đơn giản hơn là chỉ nằm ở nhà, tự tại và thư giãn. Yoojung tò mò về hoạt động của mọi người trong thời gian ấy, khi tất cả công việc, những nỗi lo toan được gác lại. Yoojung đã bắt đầu nghỉ phép từ hôm qua đấy! Việc đầu tiên em làm sau khi được thông báo nghỉ ngơi trong một tuần không có lịch trình, là đến bệnh viện, một nơi nghỉ ngơi quen thuộc, nơi em được chăm sóc theo đúng nghĩa đen của nó.
Bệnh viện rất gần công ty, chỉ cách có một tòa nhà. Yoojung đến bệnh viện từ sáng sớm, vì đây là lúc tinh thần của em tốt nhất, rất phù hợp cho các bài kiểm tra sức khỏe.
Bác bảo vệ nhìn thấy cô bé bệnh nhân thân thuộc, người mà cứ mỗi tầm một tháng hơn sẽ quay trở lại nơi này cùng nụ cười tươi trẻ, đợi em đến để cùng em đẩy cửa bước vào trong.
"Yo nhóc hôm nay tới sớm quá đấy" Bác nhìn em cười, hiện rõ nét chân chim nơi khóe mắt.
"Dạ chúc bác một buổi sáng tốt lành" Yoojung cúi rạp người không quên kèm theo nụ cười trên môi.
"Yoojung đến rồi đó hả! Vào phòng 102 nha" Chị y tá túc trực bên quầy thông tin nói với ra khi em vừa bước vào trong.
Và vị bác sĩ đã điều trị cho em từ nhiều năm về trước vẫn sẽ đợi trong phòng, chờ em gõ cửa.
"Bác sĩ cháu tới rồi đây"
"Ừm, ta đã nghe thấy tiếng cháu từ tận ngoài cổng cơ"
------------------—--------------
Thời tiết vào những ngày cuối năm thật lạnh, nhất là khi bạn chỉ có một mình. Choi Yoojung vẫn luôn cảm thấy như vậy. Hiện tại chỉ còn em ở lại kí túc xá, những thành viên khác đều đã trở về nhà cùng gia đình đón giáng sinh và năm mới, hẳn là em cũng nên như họ về với gia đình. Gia đình vẫn là nơi yên bình và ấm áp nhất. Chỉ là trong lòng em lại có chút trống trãi một nỗi buồn mà em không biết gọi tên.
Những ngày không có các thành viên bên cạnh, cuộc sống quanh em tĩnh lặng một cách lạ thường. Không còn một Noh Lucy nghịch ngợm luôn quấn quýt bên em. Không còn một LuA hoạt náo sẽ luôn cùng em làm những trò con bò. Không còn couple Rina-Sei luôn cam chịu bị em trêu chọc. Không còn một Elly hóm hỉnh, sẽ từ giường tầng trên trèo xuống với em khi em cần kể lể chuyện vui nào đó, và sẽ nằm lại bên em cả đêm hôm ấy. Không còn một Suyeon, người “anh cả” của nhóm, sẽ luôn lo lắng nếu em bị thương vì những trò đùa nghịch ngợm của mình. Và… không có một Doyeonie… người sẽ làm tất cả những việc trên vì em.
Bước lại giữa căn phòng, Yoojung khẽ nằm xuống, hai tay để ngay ngắn trên bụng, mắt nhắm lại cảm nhận cái lạnh từ sàn gỗ thấm vào người qua lớp áo mỏng. Chưa hết một tuần xa cách mà em lại nhớ đến các thành viên rồi. Em vốn không phải là người giỏi chịu đựng sự cô đơn, em sẽ không biết làm gì nếu không có bất kì ai bên cạnh. Những bài tập nhảy ở phòng tập có thể khiến em không nghĩ đến nó, những bài hát có thể khiến em ngủ quên đi vào mỗi tối, nhưng sau tất cả vẫn không thể vơi bớt chút nhớ nhung trong lòng. Hình như Choi Yoojung bi quan, yếu đuối trong PD101 lại về với em rồi, cô nhóc luôn rúc mình lại một góc trầm lặng, lạc lõng.
Có nên đến nhà Doyeonie ở Wonju ko nhỉ?
Yoojung bật dậy, dòng suy nghĩ vừa rồi chạy qua em. Tự dưng em lại nhớ cậu quá thể. Nhưng khoan đã nào, em chỉ vừa mới rời khỏi đó hôm sinh nhật cậu ấy.
Haizzz…
Yoojung vẫn nên nằm lại với sàn thôi.
Em đang cảm thấy cô đơn ngay chính trong ngày nghỉ của mình. Bỗng dưng em lại nhớ đến lời của bác sĩ sáng nay, những bài kiểm tra, những báo cáo về tình trạng của bản thân.
"Kết quả kiểm tra đến thời điểm hiện tại vẫn tốt trong mức cho phép, không có gì đáng ngại"
"Nhưng ta không đảm bảo về sức khỏe của cháu nếu cứ tiếp tục hoạt động với cường độ lớn như vậy"
"Các khớp xương có dấu hiệu ổn định và dần hồi phục, nhưng tốc độ rất chậm. Cháu nên điều chỉnh lại cường độ luyện tập, cân nhắc các vũ đạo, đặc biệt trong thời điểm quảng bá"
"Cháu vẫn còn nhớ mình có tiền sử bệnh gan nhiễm mỡ chứ. Lượng mỡ trong gan vẫn đang ở mức khá cao so với bình thường. Nếu cháu để bản thân bị stress, sẽ có chuyển biến xấu đấy"
"Điều mà cháu nên làm lúc này là nghỉ ngơi và hạn chế lo lắng hết mức có thể"
"Ta biết làm Idol là một công việc khó khăn, nhưng nếu đánh đổi nó bằng sức khỏe sau này liệu có đáng không"
"10 năm 20 năm nữa sẽ rất bất lợi cho cơ thể của cháu đấy. Thậm chí nó sẽ còn tệ hơn khi cháu về già"
Giá mà có ai đó ở bên cạnh em lúc này để nghe em tâm sự nhỉ?! Em không muốn kể chuyện này với ba mẹ, em không hi vọng sẽ thấy nét mặt đau thương mỗi khi họ phải nghĩ về việc không thể cho em một cơ thể khỏe mạnh. Họ đã quá vất vả để sinh em ra và nuôi dưỡng em lớn lên, bảo bọc và che chở.
Sàn nhà bắt đầu lạnh hơn rồi, lạnh đến mức Yoojung không thể tiếp tục nằm ở đây được nữa, em phải đi tìm một nơi nào ấm áp hơn thôi.
Seoul vào một đêm lồng gió, cái lạnh giá làm tê buốt cả đôi tay được giấu trong túi áo khoác. Yoojung lấy điện thoại ra, những ngón tay nhợt nhạt vì lạnh khẽ lướt trên màn hình, em đang tìm kiếm số điện thoại của một người, người mà em luôn gọi khi tâm trạng lửng lơ, vô định.
A, em tìm thấy rồi!
"Sohye à, hiện tại cậu có rảnh không?"
"Đồ ngốc. Cậu lại cô đơn rồi" Giọng nói nhẹ nhàng có chút bất lực vọng lại qua điện thoại đến tai em.
"Ừm… Thế nên tớ tự hỏi liệu cậu có đang bận không?" Yoojung khẽ cười, đôi mắt nheo lại thành hình lưỡi liềm.
"Cậu đang ở đâu vậy?"
"Một nơi nào đó gần sông Hàn, cầu Hannam. Sẽ không sao cả nếu như cậu không thể đi cùng tớ"
Sohye khẽ im lặng, cậu suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục trả lời em. "Cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?"
"A… vậy là cậu đang làm việc rồi. Đó là gì nhỉ?" Yoojung vẫn giữ trên môi nụ cười, ngữ điệu giọng nói vẫn không thay đổi mặc dù trong lòng đã có một chút hụt hẫng thoáng qua.
"Một buổi họp báo nho nhỏ…"
"Ừm tớ biết rồi. Cậu hãy làm việc chăm chỉ nhé Sohye"
"Yoojung à…"
"Tạm biệt cậu. Tớ cúp máy đây. Hãy cùng nhau chăm chỉ nào"
"Oh…"
Xin lỗi nhé Yoojung, lần này tớ không thể ở bên cậu, lần sau nhé, khi cậu cô đơn vẫn hãy gọi cho tớ nhé, tớ nhất định sẽ đến bên cậu mà. Tớ hứa đấy!!!
Yoojung tắt máy, em ngước lên nhìn bầu trời, không mây, không sao, không trăng, chỉ là một khoảng không xa thẳm.
Yoojung đã từng muốn trong gia đình có thêm một thành viên. Đó có thể là một người chị lớn hơn em vài tuổi, người sẽ cùng em đi mua sắm, cùng nhau trang điểm thật xinh đẹp, chia sẻ với nhau những bộ váy đầm xinh xắn. Hay đó có thể là một ông anh trai, cao ráo và chững chạc, sẽ luôn đứng ra bảo vệ em khi em bị bắt nạt, nhường em cả bộ xếp hình và dàn siêu nhân bảnh tỏm của mình. Một cô em gái thì sao nhỉ?! Sẽ tốt thôi mà phải không? Khi đó Yoojung sẽ vỗ ngực tự hào vì bản thân có thể chăm sóc cho đứa nhỏ rất tốt, nấu cho nó ăn, cùng nhau trở thành những nàng công chúa.
Yoojung đã khao khát và ao ước biết bao. Nhưng mà, em là con một. Để có em ở trên đời đã là một thứ gì đó quá to lớn với ba mẹ em rồi, họ không thể cho em thêm một người anh, chị, em nào được nữa.
Là đứa trẻ duy nhất trong nhà, không phải sợ chia sẻ tình thương của ba mẹ, không cần sợ họ sẽ thiên vị ai hơn. Thức ăn ngon, đồ chơi đẹp đều của mình cả, không ai tranh giành, không phải cãi vả, thậm chí không cần đánh nhau. Cũng sẽ không có ai để tâm sự, để kể lể nhưng mệt mỏi trong lòng. Đặc biệt là khi chúng ta lớn lên, chúng ta càng ít nói ra những vấn đề của mình với ba mẹ. Yoojung rất ngưỡng mộ các thành viên, em cũng ghen tỵ với chúng bạn nữa, vì họ có một người như thế ở bên cạnh.
Yoojung đã hỏi Doyeon về vấn đề này. Cậu ấy chả thèm để tâm đến trong khi em đã rất mong đợi.
"Doyeonie nè, cậu có muốn thêm một người chị không?"
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Doyeon nheo mắt lại nhìn ai đó tự dưng lại ngoe nguẩy kế bên.
"Cậu thấy sao nếu nhận tớ làm chị của cậu" Yoojung vẫn rất hào hứng, em nghĩ Doyeon sẽ đồng ý thôi, vì mọi người trong nhà cậu đều xem em là một thành viên đó.
"Gì chứ?! Cậu bị ấm đầu à?" Trái ngược với vẻ mặt mong mỏi của Yoojung thì cậu lại thấy khá khó chịu đấy, cái người này lại muốn làm chị của cậu cơ.
"Doyeonie thử nghĩ xem nếu tớ là chị của cậu…"
"Tớ không muốn nghĩ, cũng không rảnh để nghĩ, cậu tránh xa tớ ra" Doyeon đứng bật dậy. Không hiểu tại sao Yoojung lại có suy nghĩ ngốc nghếch như thế.
"Dù sao tớ cũng lớn hơn cậu 23 ngày tuổi mà. Tớ làm chị cũng được lắm đó" Thật ra em đã đặt vấn đề này với các thành viên khác rồi, và họ thì thẳng thừng từ chối, thế nên em quyết định hỏi Doyeonie, tụi em thân nhau như vậy biết đâu cậu sẽ gật đầu thỏa mãn mong ước bấy lâu nay của em!
"Một người chị hậu đậu, vụng về. Lại nhỏ thó, không thể chia sẻ quần áo với nhau á! Tớ không cần" Doyeon phủi tay, cậu bắt đầu ngán cái sự đeo bám này rồi đấy.
"Thế thì tớ làm em cũng được. Cậu là con út mà, tớ làm em cho cậu có cảm giác làm chị lớn nha" Yoojung vẫn không từ bỏ, em đã bám theo cậu từ phòng tập đến nhà vệ sinh rồi lại quay trở về phòng tập rồi.
"Thôi cho tớ xin đi. Một đứa em phiền phức lại còn hâm dở ấy hả?! Tớ chưa có điên mà đi đáp ứng cái nguyện vọng đó của cậu đâu" Doyeon phớt lờ em đi, cậu lạnh lùng bước tới một góc phòng, hi vọng em không bám theo cậu nữa.
"Nhưng mà… Tớ rất muốn một lần…"
"Choi Yoojung cậu ồn ào quá rồi đấy. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu" Lần này cậu gắt lên với em. Sức kiên nhẫn của cậu tới giới hạn rồi.
-------------------------------
Một lần nữa Yoojung trở về kí túc xá, đêm nay em sẽ ngủ tại nơi này, sẽ vẫn còn chút hơi ấm của các thành viên đâu đây. Chỉ cần nhắm mắt lại là mọi chuyện sẽ lại ổn thôi mà. Rồi một ngày nữa sẽ trôi qua, một ngày mới sẽ đến, tiếp tục như vậy vài đêm là em có thể gặp được mọi người rồi.
Yoojung chờ được mà!!!
"Cậu đã đi đâu đấy. Điện thoại cũng không nghe máy. Tớ đã gọi cho ba mẹ cậu ở Guri và họ bảo cậu đi từ sáng sớm"
"Cậu đến bệnh viện à?! Bác sĩ bảo thế nào? Vẫn tốt cả phải không"
"Này, Choi Yoojung tớ đang hỏi cậu đấy"
Con người Wonju này tại sao lại ở đây vào giờ này nhỉ?! Cậu ấy vốn không thể ở đây khi sáng nay vừa xuất hiện trên instagram của chị Minseon ở khu ẩm thực. Làm sao mà… Yoojung chắc chắn là em không có hoa mắt đâu.
"Này Choi Yoojung, tớ sẽ không chấp nhận có thêm một người chị em. Nhưng tớ sẽ đồng ý để một đứa nhỏ vừa phiền phức, hậu đậu lại vụng về bên cạnh mình, người sẽ cùng tớ chia sẻ mọi sở thích, người mà tớ sẽ sẵn lòng che chở và bảo vệ. Người mà tuyệt đối tớ sẽ không để ai làm tổn thương. Cậu hiểu rồi chứ!" Doyeon bước về phía em nhìn xuống. Đôi mắt có chút hờ hững lại rất đỗi chân thành khiến em không thể dời tầm nhìn đi được.
"Doyeonie à…"
"Sao nào"
"Tớ thích cậu"
"Tớ cũng thích cậu"
"Nhưng tớ thích Doyeonie nhiều hơn"
"Không, là tớ thích Yoojungie nhiều hơn"
"Bây giờ chúng ta làm gì nhỉ?"
"Về Wonju, tớ đã xin phép ba mẹ cậu rồi. Chỉ còn một chuyến tàu ngầm cuối cùng thôi đấy"
Cậu nắm lấy bàn tay của em thủ thỉ rằng cậu lạnh, cậu cần được sưởi ấm. Suốt cả chặng đường dài 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy cậu buông tay.
-------------------&-------—--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro