Lo lắng
Cứ mỗi đợt comeback cả nhóm đều trở nên bận rộn và vội vã, không những phải liên tục xuất hiện trong các sự kiện âm nhạc để quáng bá Album mà còn phải di chuyển khắp nơi vì lịch trình riêng của các thành viên trong nhóm. Doyeon cũng không ngoại lệ.
Hôm nay cả nhóm có một sự kiện quáng bá cho Album Kiss&Kick, bài hát chủ đề Crush nhận được phản hồi khá tích cực, bài hát cũng được đề cử rất nhiều trong các Show âm nhạc, mặc dù vẫn chưa nhận được bất kì chiếc cup nào cũng không thành vấn đề, vì mọi người đã làm việc rất chăm chỉ cho lần này. Nhất là nhóc lùn của cậu. Yoojung lần nào cũng vậy. Cứ mỗi đợt comeback, cậu ấy lại bắt đầu ăn kiêng. Doyeon không hề thích chút nào, tại sao ư? Vì khi ấy cậu phải ăn một mình, không có Yoojung cậu cũng không muốn cùng ăn với bất kỳ ai khác, mặc dù ăn một mình có chút cô đơn. Nhưng thành thật mà nói, nguyên nhân chính của việc cậu ghét nhìn Yoojung ốm đi, là vì khi ấy hai cục mocchi sẽ xẹt xuống và dễ mắc bệnh hơn. Nếu khi em đổ bệnh mà cậu không thể bên cạnh chăm sóc thì sao?! Ai sẽ chăm sóc cái đồ hậu đậu, vụng về ấy chứ! À, nói như vậy cũng không đúng lắm. Dù Doyeon có phải thường xuyên ra ngoài để chụp ảnh tạp chí thời trang, thì vẫn sẽ luôn có các thành viên còn lại chăm sóc cho Yoojung. Tất cả mọi người đều thương yêu, trân trọng và biết ơn cậu ấy. Chắc chắn là như vậy rồi. "Doyeonie không cần lo đâu, chị sẽ nhắc nhở Yoodaeng mà". Chị Elly đã nói với cậu như vậy đấy mỗi khi cậu chuẩn bị ra ngoài. Đương nhiên là cậu tin tưởng các thành viên rồi, chỉ là cậu cũng tin rằng tính làm biếng của Yoojung vẫn không thay đổi thôi. Mà các thành viên thì cưng chiều em, không nỡ la mắng, nói nặng lấy một lời thì làm sao cái đồ lười ấy nhúc nhích cơ thể để mà đi tắm với tẩy trang hay ăn uống điều độ đây. Thế nên vẫn là cậu phải thúc giục, thậm chí phải đi bốc phốt khắp nơi mới khiến đồ lùn ấy biết thẹn chút nào đó. Ai đời có Idol nào như em, lúc nào cũng khiến cậu lo lắng không yên.
Không nhắc đến thì thôi, mà đã nhắc đến là lại thấy bực mình. Yoojung ấy lần này cũng vẫn không biết tự chăm sóc bản thân, lại không chịu tẩy trang, mắt lại lên lẹo rồi. Vốn mấy ngày trước vẫn còn tốt lắm, đúng hôm cậu phải đi quay từ tối muộn đến tận ngày hôm sau mới quay về đã thấy mắt ai đó bịt lại một con rồi. Vấn đề thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, vì Yoojung thường xuyên lên lẹo mà, nó cũng rất nhanh sau đó khỏi. Thế nhưng hôm ấy, không hiểu sao cậu lỡ nặng lời mắng Yoojung. Đứa nhóc ấy không nói năng gì cả lặng lẽ chui vào phòng khóa cửa lại. "Chị Doyeon đừng giận chị ấy, không phải chị ấy không chịu tẩy trang đâu. Tối hôm qua chị ấy không biết chị không về nên đã ngồi bên ngoài đợi, chị ấy nhường mọi người tắm trước, chị ấy có dặn em là nếu chị ấy có ngủ quên thì gọi chị ấy dậy nhưng mà...vì cả ngày tập luyện nên mọi người đều mệt cả, em lỡ ngủ quên mất..." Con bé Lucy hối lỗi, cậu cũng không nỡ mắng nó. Chậc... đáng lý ra cậu nên kìm chế một chút. Cậu gõ cửa, những cậu ấy không chịu mở, đến khi chị Elly phải lấy chìa khóa ra thì mới vào được, hóa ra đứa ngốc ấy chùm chăn qua đầu ngủ mất rồi, băng gạt chắc vẫn còn trên mắt, để như vậy mà ngủ không thoải mái chút nào, cậu đã nghĩ như vậy đó.
"Doyeon cũng trễ lắm rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta vẫn còn phải đến dự sự kiện nữa. Trông em kìa mệt mỏi quá rồi đấy". Cậu vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cục bông tầng dưới. Cuối cùng Elly cũng đành chịu thua đứa trẻ cứng đầu này, "vậy chị đi ngủ trước đây". Elly bật đèn ngủ rồi cùng chui lên giường tầng trên kéo bạt che lại.
Doyeon ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu gối, được một lúc mới bắt đầu động đậy, cậu với lấy lọ nước và bông tẩy trang cùng lọ thuốc mà Yoojung thường bôi khi lên lẹo. Cậu ngồi lại bên giường, kéo tấm chăn bông xuống. "Haizz...đúng là vẫn còn băng gạt..." Cậu từ từ kéo miếng băng gạt ra, đổ nước tẩy trang vào bông rồi nhẹ nhàng lau mặt, Yoojung khẽ cựa mình nhưng cũng không tỉnh giấc, mày nhíu lại đôi chút rồi giãn ra. Sau khi tẩy trang xong, Doyeon mới dùng đến lọ thuốc bôi cẩn thận chấm vào chỗ nổi lẹo, vốn dĩ Yoojung ngủ rất say vốn không dễ bị đánh thức nhưng cậu vẫn lo sợ. "Yoojung à...mình xin lỗi nhé. Mình không nên nặng lời với cậu. Đáng lẽ mình không nên để cậu đợi như vậy..." Cậu không dám nói câu xin lỗi trước mặt em đâu, chỉ đành mượn lúc này để bày tỏ. Em sẽ không giận cậu quá lâu vì có lỡ lời mắng em đi nữa, nhưng cậu không chịu được nếu khi em dỗi mà không thèm nói chuyện với cậu. Khi đó cậu sẽ buồn lắm.
"Chà chà chà... được rồi, được rồi. Yoojung sẽ hiểu tấm lòng của em mà".
"Chị Elly...chị sao còn chưa đi ngủ?!" Elly vẫn còn chưa đi ngủ, chị ấy không biết từ khi nào lại thò đầu ra khỏi tấm bạt nhìn xuống, trông hãi chết đi được, làm Doyeon giật mình chút nữa là đập đầu vào cầu thang rồi.
"Em còn chưa về phòng làm sao chị yên tâm ngủ được chứ. Thôi mau về đi, em không mệt mới lạ ấy. Yên tâm sáng mai chị sẽ nói lại với Yoojung những lời này cho".
Rõ ràng là Elly đang cố tình ghẹo cậu đây mà.
"Chị...em về phòng đây. Chị không được nói với cậu ấy đâu đó".
"Chà chà chà...nhìn con bé xấu hổ kìa, có ai mà còn không biết tình cảm hai đứa nữa chứ! Ngại ngùng cái gì".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, thời tiết trở lạnh, bầu trời lất phất những hạt mưa, thật không muốn ra khỏi xe chút nào. Doyeon bước xuống trước, cậu được chị quản lý đưa cho một cái dù rồi thúc giục mau bước vào chỗ chụp hình, Rina từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh cùng cậu trú chung một cái. Trời vừa mưa vừa lạnh Doyeon chỉ muốn mau chóng chụp cho nhanh để được vào bên trong, cậu không muốn các thành viên bị cảm lạnh. Đến nơi khi quay lại mới nhận ra Yoojung không có dù để che mưa, em với Elly đều bước dưới cơn mưa bằng cái đầu trần, bàn tay xinh đẹp của Elly đang che trên đầu em, vì quá lạnh nên Yoojung phải ôm lấy eo chị mình bước vào trong. "Chệt tiệt!! Dù của cậu ấy đâu rồi?!" Doyeon khẽ chửi trong lòng một tiếng. Các thành viên khác cũng nhanh chóng bước vào những 3 cái dù làm thế nào che đủ cho 8 người được. Sau khi thấy Elly bỏ tay xuống khỏi đầu Yoojung, cậu ngay lập tức đẩy dù qua phía em, nhưng lại chợt nhận ra bên cạnh còn có một Rina cũng đang bị dính mưa. Mọi người đứng sát lại gần nhau để che mưa cùng để cho bớt lạnh. Yoojung thì vẫn ngây thơ nở nụ cười chụp hình, tay bắn tim các kiểu mà không hề hay biết Doyeon đứng kế bên đang bối rối thế nào. Có nên đẩy dù qua thêm chút nữa không, đầu cậu ấy được che chưa? Hình như vẫn bị ướt vai. Mỹ nhân xinh đẹp Kim Doyeon đang phải vừa gượng cười trước ống kính vừa phải để ý đến con người nhỏ bé bên cạnh. Yoojung mới lên lẹo nếu để dính mưa mắt sẽ rất khó chịu và mau khỏi chậm hơn. Sau một hồi đắn đó, cậu quyết định chuyển hẳn dù sang tay bên phải, người nghiêng sang một bên để che cho em. Đành phải để Rina chịu ướt một chút vậy.
Chụp hình xong, Doyeon đưa dù đến tay em, bảo em cầm lấy. Nhưng đứa trẻ ngốc Yoojung nhìn cây dù một hồi lại nhìn tình cảnh 3 người trước 1 cây dù, như thế nào cũng không đủ che. Tay em lại ngắn, không được cao, sẽ không thể che cho cậu được. Nên em đành lơ cậu đi về phía trước, để cậu cầm dù, khoảng cách cũng không xa lắm mà em có thể chịu được nha.
Đồ ngốc này kêu cầm mà sao không chịu cầm kìa?! Doyeon lại tiếp tục chạy theo em, lần này dúi hẳn dù vào tay để em khỏi từ chối. Sau đó cố tình bước lùi xuống xin che chung với Elly mà khổi nổi, dù của người ta cũng đang che 3 cái đầu. Doyeon đành ngậm ngùi một thân một mình lao lên phía trước, nhưng đi phía trước lại sợ che mất người phía sau, lại đành vừa đi vừa né để phóng viên chụp hình. Mới vào được đến cửa lại bị bắt đứng lại phóng vấn. Kim Doyeon sau một hồi nghĩa hiệp đang lạnh run cả người. Ai bắt lúc nãy làm bộ làm tịch không lạnh các kiểu, sang chảnh bước dưới mưa, hôm nay còn mặc váy nữa kia chứ?!
Sau một hồi phóng vấn cuối cùng cả nhóm cũng được thả cho vào trong. Nhìn cái tướng cao nhồng thu lu lại trong tấm áo là em thừa biết cậu lạnh thế nào rồi. Thân nhiệt em tốt lắm, tay chân lúc nào cũng ấm hết, nhưng còn cậu thì khác. Áo khoác của cậu còn không có túi nữa cơ.
Ngồi vào phòng chờ có máy sưởi, ấm áp lên hẳn. Bên cạnh bỗng dưng có một cục bông trắng, cục bông ấy hỏi cậu, "Lạnh lắm không?" Môi cậu nhếch lên tạo thành một vòng cung lớn, mặt dày nói: Lạnh, rồi tự nhiên xoe cả hai bàn tay ra. Hai bàn tay ngắn củn của người bên cạnh lập tức phủ lên tay cậu, hà hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh lẽo, xoa xoa nắn nắn, được một lúc thì ôm hẳn vào lòng, khuôn mặt cún con cười rộ lên khẽ nói, "Đã ấm hơn chưa?"
Cái người gì đâu mà dễ thương quá thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro