Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÓ MỘT NƠI ĐƯỢC GỌI LÀ "NHÀ" (2)

Sẽ có lúc chúng ta gặp những con người đặc biệt, họ không hẳn là người thân, không chỉ là đồng nghiệp và không đơn giản là bạn bè.

Elly đã nhìn thấy những bức tranh nguệch ngoạc của Yoojung. Khi Yoojung cảm thấy không ổn, con bé sẽ ngồi hàng giờ bên cạnh chiếc bàn gỗ và bắt đầu vẽ, con bé càng thức khuya thì vấn đề càng trầm trọng, và dạo gần đây con bé thức đến tận 2, 3 giờ sáng. Elly cũng đã nhìn thấy những bức thư được giữ lại trong tập vẽ, không phải thư của người hâm mộ, nó đến từ những người mà cô không biết nên dùng từ ngữ nào để nhắc đến họ. Phong bì trắng, những dòng chữ đơn điệu chỉ có oán than và trách móc.

Tại sao IOI phải tái hợp!!!!

Bản thân không thành công thì có thể kéo người khác xuống cùng mình á!!!

Đừng lợi dụng lòng tốt của người khác như vậy. Buông tha cho chị ấy đi!!! Chị ấy không cần cái gánh nặng này!!!

Yoojung, em ấy giữ lại tất cả chúng, giữ lại cả những trang giấy thấm đẫm nước mắt của mình.

Rõ ràng đây không chỉ là vấn đề của Yoojung hay Doyeon, nó là của tất cả thành viên Weki Meki, vậy mà hai đứa nhỏ lại là người gánh chịu tất cả.

"Em đã từng nghĩ giá mà chúng ta nổi tiếng hơn chị nhỉ" Không biết từ lúc nào Lucy đã đứng ở đó, con bé khoanh tay trước ngực tựa lưng vào cánh cửa, biểu cảm trên gương mặt có chút lạnh lùng. Con bé bước vào trong phòng, những ngón tay chạm một chút lên mặt giấy rồi dừng lại ở những vệt loang lỗ đã khô, "Khi đó chúng ta sẽ không phải nhìn hai chị ấy khổ sở như thế này".

Đúng vậy nếu chúng ta nổi tiếng hơn, Weki Meki sẽ có quyền được lựa chọn.

"Có lén đọc thì lát nữa nhớ để về vị trí cũ đấy" Suyeon unnie lướt qua cửa phòng, ánh mắt chị dừng lại ở những bức tranh trên bàn rồi nhanh chóng dời đi.

"Yoojung và Doyeon về rồi ạ?!"

"Vẫn chưa nhưng cũng sắp rồi. Đóng nó lại đi, đừng để Yoojung nghi ngờ" Suyeon không muốn bước vào trong, những  dòng chữ trong bức thư vẫn còn ám ảnh cô. Cô đã nói rằng mọi người chỉ cần tin tưởng vào cô thôi, chỉ cần trở thành một Kiling, những việc khác hãy để cô lo. Thế mà nhìn xem, cô chả làm được gì với tư cách là một trưởng nhóm cả, không thể bảo vệ được chúng, kể cả làm chỗ dựa cho chúng cô cũng không làm được, ngoài đứng đây và nhìn hai đứa nhỏ bị tổn thương hết lần này đến lần khác.

"Có lần em đã bị đánh thức vì tiếng khóc lúc nửa đêm đấy. Doyeon unnie khóc khi chị ấy đang ngủ. Nước mắt vẫn cứ chảy kể cả khi em dùng khăn tay thấm rồi cơ. Chị ấy quá mệt để có thể tỉnh dậy" LuA đang nằm ườn trên sàn nhà, hai tay hai chân giang rộng. LuA là người chung phòng với Doyeon, con bé đã cảm thấy may mắn vì được chung phòng với chị, được nhìn thấy nỗi đau của chị, con bé cũng muốn được chạm vào những vết thương của Yoojung unnie nữa, nhưng unnie cất kĩ lắm, chị giấu chúng đằng sau những tiếng cười. Unnie có thể san sẻ chút gánh nặng cho em mà!

Sei và Rina từ bếp bước ra, cả hai đang chuẩn bị món hầm cho bữa tối. Các thành viên Weki Meki chưa bao giờ ngồi xuống để bàn về chuyện này một cách nghiêm túc cả. Mọi người tránh nhắc đến IOI nhiều nhất có thể khi có mặt của Doyeon hay Yoojung. Nhưng có lẽ không có thời điểm nào là thích hợp vì tin tức vốn dĩ đã tràn lan mặt báo rồi.

Weki Meki sẽ ra sao?!

Các thành viên Weki Meki sẽ phải đóng băng hoạt động ư?!

Có công bằng với họ không vậy.

Mọi người luôn nhắc đến công bằng, nhưng bản thân họ lại chính là người không hiểu từ ấy nhất.
Ai cũng có quyền được ích kỷ, quyền bảo vệ những thứ mà bản thân cho là đúng. Nhưng ai trao cho họ quyền được làm tổn thương người khác vậy? Không ai cả. Khi họ bị đau thay vì tìm cách chữa trị vết thương ấy, họ lại khiến người khác phải chịu nỗi đau tương tự. Đó là định nghĩa của công bằng ư?!!

Sei hiểu rõ tầm ảnh hưởng của IOI với Doyeon và Yoojung với cả tương lai của Weki Meki nữa. Sei đã từng sợ sự nổi tiếng của hai cậu ấy, họ thu hút và nổi bật. Cậu không nghĩ mình có thể hòa hợp được với Dodaeng, bởi lẽ thứ ánh sáng của cậu quá ảm đạm, quá tẻ nhạt, thứ gam màu nhạt nhào dễ bị hòa tan. Còn Dodaeng, ở hai người tỏa ra thứ được gọi là khí chất, thứ ánh sáng không phải dễ dàng có được. Đó cũng là quãng thời gian cậu chỉ nghĩ cho riêng mình, cho sự ích kỷ của bản thân, nếu mà hai cậu ấy không quá nổi trội thì hay biết mấy!! Và bây giờ cậu không biết phải làm cách nào để bảo vệ Dodaeng?! Khoảng thời gian bên cạnh hai cậu ấy với tư cách là thành viên của Weki Meki đủ để cho cậu nhận ra, cậu nhận được quá nhiều thứ từ họ, cậu nhận được sự chân thành, nhận được tình yêu thương, nhận sự chăm sóc, nhận được cả hàng chục, hàng tỷ những lần chọc phá, bị hai người họ lôi ra làm trò cười. Và cũng từng ấy năm nhận sự bảo hộ, chở che vô điều kiện từ hai cậu ấy.

"Em vừa muốn hai chị tái hợp với IOI, lại vừa không muốn. Cảm giác này rất khó chịu"  Rina ngồi xuống ghế, con bé khẽ thở dài, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào các chị. Đã từng có một bức tường chắn giữa con bé và hai chị, ngay chính bản thân con bé cũng tự tạo ra xung quanh một hàng rào ngăn cách. Thế nhưng Doyeon unnie và Yoojung unnie đã đạp đổ nó, các chị ấy còn không thèm hỏi ý kiến của con bé đã tự ý xông vào rồi. Hai chị ấy còn không cho con bé thời gian tự kỷ một mình nữa. Hai chị quá đáng lắm!!! Quá đáng đến mức em không muốn chia sẻ hai chị với ai cả.

Từ lúc nào tình cảm và lời hứa lại trở thành một thứ gì đó chỉ đáng bị lợi dụng thôi vậy. Doyeon và Yoojung tái hợp với IOI chỉ là để tìm kiếm danh vọng thôi ư?! Vậy còn sức khỏe của tụi nhỏ thì sao đây hả?! Họ thật độc ác khi lấy Weki Meki ra làm thước đo sự thành công của Dodaeng đấy. Chỉ vì Weki Meki chưa thật sự nổi tiếng lại khiến Dodaeng bị khinh thường nhiều đến như vậy.

" Hai đứa nó chưa bao giờ xem chúng ta là gánh nặng. Chưa bao giờ than vãn với chúng ta vì sự nổi tiếng. Lúc nào chúng cũng tự trách mình. Điều đó càng làm chị đau hơn nhiều"

"Biết đâu nhỉ?! Nếu hai chị ấy Debut với tư cách là Dodaeng sẽ tốt hơn rất nhiều"

"Ừm thế mà hồi trước khi chúng được hỏi muốn được Debut như thế nào, chúng vẫn ngốc nghếch chọn Debut với mọi người cơ, đến lúc này rồi vẫn còn rất ngốc, vẫn cứ giữ khư khư nỗi đau trong lòng, lại còn rảnh rỗi lo nghĩ cho chúng ta nữa"

"Dodaeng ngốc cả đôi mà"

Nếu như Doyeon và Yoojung có thể một lần ích kỷ, thì khi đó hãy chỉ vì bản thân thôi nhé! Đừng vì ai cả.

Suyeon đã rất muốn nói điều này với hai đứa rằng, "Hãy cứ bước về phía trước. Đừng dừng lại, tụi chị sẽ rất nhanh thôi đuổi kịp hai đứa. Nhưng nếu có mệt mỏi thì hãy về đây, về với các thành viên Weki Meki"

...................................................................................

Từ công ty trở về kí túc xá chỉ mất 20 phút đi bộ. Ngày thường thì sẽ nhanh lắm, nhưng hôm nay tâm trạng có chút nặng nề nên mãi Yoojung mới về tới nơi. Từ đằng xa em đã nhìn thấy cái dáng ngồi khúm núm lại thành một cục của ai đó. Cả người to như vậy chắn hết cả lối đi.
"Về lúc nào rồi mà không đi lên" Yoojung lại gần đến khi mũi bàn chân em chạm vào chân cậu mới dừng lại. 

"Vài phút, nghe quản lý bảo cậu cũng sắp về nên tớ ngồi đây đợi" Doyeon ngước lên nhìn em, Yoojung lùn lắm cho dù cậu có ngồi còn em đứng thì cũng không khiến cổ cậu bị mỏi được đâu.

"Đưa tay đây" Yoojung bỏ bàn tay khỏi túi áo, em khẽ khom người tìm lấy hai bàn tay lạnh cóng được cậu giấu trong lòng. Em nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng lên.

Cánh cửa kí túc xá mở ra, mùi của món bò hầm kim chi tràn ngập cả căn phòng.

"Hai đứa về rồi à, nhanh rửa tay rồi vào ăn thôi"

"Bọn em có đặt cả chân gà cay và pizza nữa đó"

"Thật á?!"  Đồ ăn là thứ có thể vực dậy tinh thần của Kim Doyeon một cách nhanh nhất. Cậu ném vội áo khoác lên giá treo rồi ào vào trong bếp, "Nhiều món ngon quá nè. Có cả kem Screw Bar nữa. Yah Yah Yah"

"Còn đứng ngốc ở đây à, mọi người đợi hai đứa đói muốn xỉu rồi đấy" Elly unnie khẽ cốc lên đầu em một cái.

"Unnie, đau đó" Yoojung xụ mặt, giả bộ hờn dỗi.

"Yoojung à"

"Dạ"

"Cảm ơn em"

"Sao unnie lại cảm ơn em"

"Không có gì, chỉ là chị muốn cảm ơn em thôi. Cảm ơn em vì đến bây giờ vẫn khỏe mạnh"

Và cảm ơn em vì đã ở đây với mọi người...

Đó là lúc chúng ta nhận ra trên thế giới này vẫn có một nơi được gọi là "nhà", một ngôi nhà đặc biệt, nơi mà đứa nhỏ Yoojung có những người chị em của riêng mình, nơi em không còn cảm thấy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro