Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.rời đi vì tương lai

Trong căn phòng trọ nhỏ ở thủ đô Bangkok có 2 cậu nhóc 1 người khoảng 18t 1 người khoảng 20t đang nằm ôm nhau co ro do cái rét từ tiết trời.Chẳng lò sưởi cũng ko có chiếc chăn dày chỉ đơn giản là chiếc chăn mỏng được đắp trên người của hai cậu nhóc đó trông họ lúc này thật sự rất đáng thương
"Ohm anh có lạnh không hay anh đắp thêm chăn đi" Cậu cất lời sợ người mình thương vì mình mà buốt lạnh

"Nanon anh xin lỗi anh ko cho em được cuộc sống đủ đầy mà còn kéo em vào vũng lầy ko thoát ra được" nghe cậu quan tâm mình đột nhiên nước mắt anh lại trực trào
Cậu giật mình lấy tay lau đi những giọt nước mắt của anh liên tục
"Đừng khóc nữa mà anh sao vậy đừng khóc nữa"
Anh nhìn cậu hồi lâu rồi trao cho cậu nụ hôn nhẹ vào môi không biết trong thâm tâm anh đang nghĩ gì nhưng có vẻ anh rất buồn.Cậu bị bất ngờ bởi nụ hôn của anh rồi lại bật cười ôm chặt anh
"Hôn em rồi thì đừng bỏ rơi em ná em với anh cùng cố gắng là được " cậu nói rất vui vẻ và tràn đầy niềm tin
Anh đáp lại cậu một cái um rất nhẹ rồi vỗ lưng cậu để dỗ cậu ngủ
Chẳng mấy chốc nhờ có anh vỗ lưng cho cậu mà cậu đã chìm vào trong giấc ngủ chẳng hay biết ngày mai người đang ôm cậu sẽ chẳng ở đây nữa.Anh lọ mọ để nhẹ đầu cậu từ trên cánh tay mình để xuống dưới gối.Anh ngồi dậy lấy một mảnh giấy viết nội dung :
"Ngày 18/12/2024
Trước tiên chúc mừng sinh nhật bé má lúm của anh,chúc em tuổi mới cười càng nhiều cuộc đời không gian nan cũng không vất vả anh biết khi em đọc được bức thư này cũng là lúc anh không ở đây nữa sau khi anh đi em có thể tìm người mới yêu em nhiều hơn một người không để em phải chịu vất vả giống như anh

Anh xin lỗi vì đã rời bỏ em lúc này nhưng anh mong em sẽ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này em đừng quá buồn hãy tìm người chăm lo cho em nếu còn lần nữa quay trở lại được đây anh sẽ tìm em thêm lần nữa anh nhưng anh mong lúc đó em sẽ không cô đơn.Em mới chỉ 18t độ tuổi này quá non nớt nhưng anh tin em sẽ sớm trưởng thành nếu quá khổ cực em hãy về với bố anh hiểu nếu em về với bố anh không  chắc là sẽ gặp được em thêm lần nữa . Anh xin lỗi em vì thời gian qua đã kéo theo em vào vũng lầy không biết có lối thoát.Anh xin lỗi em
                                                  Anh yêu em
                                                Ohm Pawat"
Anh viết xong bức thư rồi nhẹ nhàng để bên cạnh sau đó rời ra ngoài.Anh vẫn chưa rời đi hẳn anh tới chỗ chủ trọ đóng cho cậu cả năm tiền thuê nhà. Anh quay trở lại nhà để lại cho cậu khoảng 2000 đô tiền chi phí anh mong dù không nhiều nhưng cũng sẽ giúp được cậu chỉ là mọi người chắc ai biết được ở đâu anh lại có số tiền lớn vậy .Anh mua một chiếc chăn dày phủ lên người cậu rồi lặng lẽ hôn lên trán cậu mắt anh ướt đẫm lệ anh mím môi để không phát ra tiếng động rồi rời khỏi căn nhà. Vậy là anh đã rời khỏi căn nhà hẳn rồi chẳng còn quay lại nữa không biết anh có còn gặp lại cậu không ......

                                                                           
Truyện mới mong mọi người ủng hộ
                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro