Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vô ơn?

- Yue... Mau về nhanh đi, ông con mất rồi...

-Yue:.... Vâng

Ông tôi mất rồi... Giấc mơ đó là sự thật

Ông tôi bị bệnh hiểm nghèo, nhà chú tôi và nhà tôi đã phải vay nợ khắp nơi, bán hết đồ này rồi đến đồ kia để lấy tiền cho ông bước qua được từ ngày này sang ngày kia

Nhưng họ lại dấu tôi và chị hai tôi, vốn đang học đại học trên phố

-Yue: ông mắc bệnh bao lâu rồi ạ?

-... 5 tháng trước cổ của ông con bắt đầu nổi những cục hạch, bệnh xương khớp bỗng tái phát... Ba đã cho ông đi khám khắp nơi nhưng đều không ra bệnh, 2 tháng sau họ mới phát hiện ra ông con bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối

-Yue: / kìm nước mắt / vậy sao ba mẹ dấu con? Thứ 2 tuần trước con mới gọi về thôi mà? Sau một tuần đã như này rồi? Rõ ràng... Cả nhà cùng hứa tháng 8 sẽ cùng đón sinh nhật của 65 tuổi của ông mà?

- Xin lỗi con... Cả nhà dấu con vì sợ con không tập chung vào việc học được

- Yue: nhưng... Ông đã hứa sẽ tham gia  concert của con mà... Sẽ xem con trình diễn mà...

Bà tôi lúc này ở ngoài ôm hai chị tôi và lặp đi lặp lại một câu nói

" ông đi rồi các con ơi... Ông chết rồi... Ông chết thật rồi "

Câu nói của bà dù rất thô nhưng biết làm sao bây giờ? Bà là người xưa nên có bao giờ được ăn học đàng hoàng đâu chứ

-Yue: / dựa lưng vào tường / " ông mất rồi... Ông mất thật rồi sao? Chỉ mới tuần trước thôi mà? Tại sao ông lại mất chứ? "

Lúc này chị cả của tôi bước đến, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt tôi

-Kume: đừng khóc... Nín đi, rồi sẽ qua nhanh thôi, em không muốn làm xấu hình tượng của mình trước mặt người ta đúng chứ

Đúng vậy, tôi đã từng nói với chị tôi như thế, bây giờ chị ấy vẫn còn nhớ

-Yue: / nắm chặt vòng tay bị đứt /

Đấy là vòng tay mà ông mua tặng cho tôi, chị em trong nhà ai cũng có một chiếc vòng bạc do chính ông tôi mua vào ngày sinh nhật... Nhưng bây giờ mỗi đứa em út của tôi là không có

Lúc này tôi mới nhìn xung quanh nhà, họ hàng đều xuống để giúp đỡ gia đình tôi nhưng lại không nấy một ai là người của họ Katsuna trừ gia đình tôi, chú tôi ra cả

Ba tôi vốn đã thông báo từ 17h kém, hiện giờ lad 23h hơn nhưng lại không thấy người con trai trưởng đâu cả, bác tôi không thấy đâu

Gia đình tôi vốn đã không ưa gì bác, vì bác đòi hỏi quá nhiều chuyện vô lí từ ông bà tôi. Bà tôi gom hết tiền, kì vọng của mình vào con trai trưởng là bác bao nhiêu, bây giờ bác lại vô ơn bấy nhiêu

- Yue, con với Anh Kain ngồi vào trông ông nhé

-Yue: vâng

Ở làng tôi có một phong tục đó chính là trông hay còn gọi là ngồi an ủi người khuất, chỉ cần có quan hệ huyết thống ( con trai ) với người khuất rồi ngồi chung phòng với họ là được rồi

Anh Kain là con trai của cô tôi, có thể nói là một người nổi loạn , nhưng anh lại biết điểm dừng. Hiện giờ anh ấy chỉ mải chơi game để quên đi nỗi mất mát người mà quan tâm anh ấy nhất

Tôi cũng chỉ biết ngồi cạnh xem ông đang nằm trên giường đối diện

- Kain: dạo này học trên đấy ổn không?

- Yue: cũng ổn ạ, em nhận được khá nhiều lời mời đi biểu diễn

- Kain: nhớ chọn lọc ra nhé, trên đấy dễ bị dụ lắm đấy

-Yue: vâng, em biết rồi ạ

Sau một lúc, hiện giờ cũng đã 00h 23 phút, bên ngoài bỗng náo nhiệt hơn ban nãy. Đúng như tôi đoán, bác tôi bây giờ mới về trong giao diện vest, khá giống ông tôi lúc đi tiệc. Nhưng tại sao lại là vest xanh mà không phải vest đen nhỉ? Tôi cứ tưởng bác ấy phải mặc đồ đen chứ?

- Chào con gái

Bác bước vào phòng trông có vẻ phấn khởi lắm, cảm xúc ấy không hợp với trường hợp hiện tại lúc này gì cả

- Kain cũng lớn rồi đấy nhỉ? Vào đây để trông ông sao?

- Kain: vâng / mải chơi điện thoại /

Bác bước đến và ngồi cạnh tôi, tôi cũng chả buồn mà né xa bác xa, xích lại gần anh Kain. Anh Kain dường như cũng hiểu ý tôi nên cũng đã ngồi lui sát vào đầu giường

Khoảng cách giữa tôi và bác tôi lúc ấy đủ cho 1 người lớn và 1 đứa trẻ ngồi vừa. Thì chúng tôi đang né xa bác ra mà

- con dạo này học thế nào?

- Yue: cháu bình bình tôi ạ

- ở trên đấy học có khó khăn lắm không

-Yue: dạ, đủ ăn, đủ mặc không chảnh chọe ghen ăn tức ở hay ăn chặn tiền ai hết ạ. Con vừa học vừa làm gửi tiền hàng tháng về cho ba mẹ con ạ

Anh Kain lúc này phì cười, dĩ nhiên câu nói của tôi không phải tự nhiên mà thốt ra. Phải đá đểu cơ ai đó mới vừa lòng tôi cơ chứ

- à ừm...

Tôi cũng chả buồn nói chuyện thêm với bác ta, dù sao thì bác cũng đã tới rồi. Tôi liền đứng dậy đi về nhà để ngủ, ngày mai sẽ là một ngày khá mệt mỏi của tôi đây

Vì mai sẽ là ngày mai táng ông tôi








~ Dựa trên câu chuyện có thật ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro