nợ 1 lời xin lỗi
Chuông báo thức lại một lần nữa vang lên, một ngày nhàm chán nữa bắt đầu với tôi. Nhưng giấc mơ hôm qua làm tôi cứ suy nghĩ mãi...
Tút tút tút
- Ái chà chà, còn gái lên phố đi học xa mà nay có cơn gió nào lại gọi về đây nhỉ?
-Yue: ba mẹ... Vẫn ổn chứ ạ?
- Tất nhiên rồi? Hỏi gì kì thế
-Yue: ba đang ăn cơm ở nhà mình hay ông bà ạ?
Lúc này ba của tôi bật camera lên, xoay khung cảnh mà tôi mong rằng vẫn còn dữ nguyên như thế
Mẹ tôi, Ba tôi, Bà, Ông và Em trai út của tôi đều đang cười nói với tôi. Có vẻ giấc mơ hôm qua tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, ông tôi vẫn còn khỏe mạnh kia mà
-Yue: //Mỉm cười // vậy là tốt rồi
- Tốt cái gì mà tốt, chị liệu hồn sắp tới có kì nghỉ hè là về đây cho tôi đấy
-Yue: vâng ạ, tất nhiên con phải về rồi
Lúc này ông tôi đã lên tiếng
- Hè này về đi, ông làm nem thính ăn cho đỡ thèm này / gắp một miếng nem thính dơ trước camera /
-Yue: ngon vậyyyy, nhà nhớ để phần con nha
- Đâu ra chị ơi, không về nhanh là em Bo ăn hết đây này!
Mẹ tôi cười nói với tôi
- Yue: hì... Vậy thôi nhé ạ, con đi ăn cơm đây con chúc cả nhà ăn ngon miệng ạ
- Hè nhớ về ông làm nem thính cho con nhé! Không về là bà ăn hết đấy
- Yue: eo ơi bà cứ đùa vậy, cháu nhất định sẽ về mà, cả nhà chờ con nhé
- vậy thôi nhé, tôi ăn cơm tiếp đây. Tưởng có chuyện gì quan trọng lắm cơ, hóa ra có đứa lầm lì vẫn nhớ gia đình
-Yue: con chào Ba Mẹ, cháu chào ông bà
- Bibo chào chị Yue đi nào
Em tôi lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi, sao lại chào tôi được chứ
-này
-Yue: dạ?
- Dù có như thế nào, thì cứ về nhà nhé. Mọi người luôn chờ con, Haru
-Yue: ... Vâng
Tút tút tút
Tên thật của tôi vốn là Katsuna Haru nhưng do một số lí do nên tôi đã đổi sang thành tên bí danh, chắc là một phần tôi không muốn dính dáng đến họ Katsuna, thật sự rất đau đầu
-Yue: " luôn tiếp đón con sao... " / ôm điện thoại vào người / con cũng mong là như vậy
Lí do tôi không muốn dính dáng đến họ đằng nội là vì họ đã ép ông tôi đến sự suy sụp, tại vì ba của tôi đã rất nhiều lần nhìn thấy ông khóc... Vì bị cụ ông sỉ nhục trước mặt họ hàng
Dù là com trưởng nhưng do là Vợ hai nên không được thờ cúng tổ tiên, tôi nhớ rằng tôi đã từng nghe trộm ba tôi kể ngày xưa người anh cùng cha khác mẹ của ông tôi đã đẩy ông từ cầu thang xuống đất khiến cho ông phải nằm liệt giường. Gia đình ông bà lúc đó cũng đã suy thoái, và sau tất cả cũng chỉ vì ông tôi làm xước kính để bàn uống nước
- CÚT ĐI! MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO!
-Yue: / nhìn về hướng phát ra giọng nói /
Nhà hàng xóm lúc nào cũng chửi con cái như thế hết, mà cũng chính câu nói đó đã giúp tôi nhớ rằng. Ba tôi đã kể với mẹ tôi vào một hôm buổi đêm, lúc ấy là lần đầu tôi thấy mắt ba tôi đỏ hoe như đang sắp khóc vậy. Ba nói rằng hồi trước, cụ ông đã ném chai rượu vào người ông tôi và bảo câu y chang, khiến ông tôi về khóc với cụ bà tôi. Ông đã hỏi rằng mình làm gì sai, sai ở đâu mà lại bị đổi xử như vậy... Cụ bà lúc đó chỉ xoa đầu ông tôi như một đứa con nít, dù lúc đó ông cũng đã phải 40-46 tuổi và an ủi ông tôi
Ông tôi là một người có trí óc phi thường, ông dễ dàng nhớ đường đi xa dù chỉ đi một lần duy nhất trên đời. Ông lặn biển rất lâu, tôi đã từng nghe ba tôi kể rằng ngày xưa nhà ông bà cho con cái đủ ăn đủ mặc đều là nhờ nghề đi đánh bắt tôm cá của ông. Ông và Bà quả thật là một cặp trời sinh, khi hai người đều có một đầu óc làm ăn.
Ấn tượng nhất với tôi có vẻ là những lần ông kể ông đi huống luyện các binh sĩ, bộ đội. Ông hô hiệu lệnh rất to, dứt khoác và dạy tôi gấp chăn vuông góc. Ông có sóng mũi cao, nét mặt của ông như người Tây vậy, dù già nhưng những cơ bụng và cơ bắp của ông vẫn còn. Nhiều lúc tôi còn thấy ông dễ thương nữa chứ
Nói về ông tôi thì quả thật rất dài... Nhưng tôi luôn cảm thấy rằng tôi nợ ông tôi một lời xin lỗi
Xin lỗi vì con đã quá ích kỉ trong lúc cá cược trận đá bóng với ông. Con luôn nói với ông rằng đội bóng thắng luôn là đội của con, còn đội thua là đội của ông
Nghĩ lại về những kí ức ấy khiến con thật xấu hổ
-Yue: nhưng hiện giờ... Có lẽ con không thể nói lời xin lỗi ấy với ông được rồi...
~ Dựa trên câu truyện có thật ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro