Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

Ở trong màn đêm tối, có một đứa trẻ chạc 5 tuổi bước đi, cô bé ấy mò mẫn và tìm đường ra

-.... Ba ơi?

Người đàn ông đang đi trước bỗng quay lại nhìn cô

Đúng, đó chính là ba của đứa trẻ ấy, khi thấy gương mặt quen thuộc, nó liền chạy đến và ôm tay người đàn ông đó

-// Mỉm cười // chúng ta đi thôi, con gái
- Nhưng mà đi đâu ạ? Chỗ này tối quá, con sợ

Đứa trẻ ấy ngước nhìn cha mình, đôi mắt thể hiện sự sợ hãi. Nhưng lúc này người đàn ông ấy lại không nói gì cả, chỉ im lặng và dắt cô bé ấy đi đến một chỗ kì lạ
Xung quanh toàn bia mộ nhỏ, ước chừng cũng phải hơn 100 ngôi mộ
Bỗng nhiên có một ngôi mộ to, với màu đỏ tươi xuất hiện trước mắt cô bé ấy

- " To quá... " / chạy đến / ơ... Không ai thắp nhan cho ngài sao?

Giọng điệu ngây thơ của cô bé thốt lên, bởi vì dù ngôi mộ đó to nhưng lại khá hoang tàn vì không ai thắp nhan hay dọn dẹp ở trên cả, những nén nhan cũ rơi thành chùm ở trên bát hương đó

- " Ba đâu rồi vậy nhỉ " / quay đầu đi /

Đang lúc định đi thì cô bé ấy lại dừng lại, nhìn về phía ngôi mộ đó một lần nữa

- /Lấy một nén nhan và thắp lên / ngài có vẻ cô đơn lắm... Con cũng vậy, chúng ta đều như nhau // mỉm cười //

Có vẻ từ nhỏ cô bé ấy đã được dạy dỗ rất cần thẩn về việc coi trọng những người đã khuất và thắp nhan, một điều mà đứa trẻ 5 tuổi ít ai làm được. Đúng vậy, bởi vì ba của cô là một người thầy nên việc được dạy dỗ về chuyện tâm linh từ bé là một lẽ thường nhiên đúng không?

- Ba từng nói rằng những ngôi mộ không được dọn dẹp và thắp nhan thường xuyên sẽ rất cô đơn... Vậy để con làm bạn với ngài nhé?

Tự nói chuyện trước bia mộ, điều này khiến ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ, vì đó là điều mà một đứa trẻ bình thường không làm... Hay là do cô có một cảm giác quen thuộc với bia mộ nhỉ?

Xoẹt xoẹt....
Cạch
Lạch cạch

Âm thanh từ bia mộ bỗng phát lên, giống như một thứ gì đó đang muốn thoát ra khỏi cái bia mộ đó

- / Nghiêng đầu nhìn bia mộ /

- YUE!!! MÁU TRÁNH RA!!!

Giọng của ba cô hét lên từ phía sau lưng, nhưng không kịp rồi

Có một bàn tay thô ráp, tái nhạt từ trong bia mộ vương đến mặt của cô

- " Đó là gì vậy... "

RENG RENG RENG RENG

- Yue: ưm... / tắt báo thức / " lại là giấc mơ đó sao... "

Hiện tại bây giờ là 6h sáng, cô ngồi dậy và xoa mặt

- Yue: " Đã nhiều năm trôi qua rồi mà giấc mơ ấy vẫn ám ảnh mình mãi nhỉ " / xuống giường vào nhà Vệ Sinh /

Cô tên là Karane Yue, sinh viên trường âm nhạc năm nhất , tính cách của cô khá là hiền hòa, đôi chút hài hước và dễ cọc. Nhưng thứ làm nổi bật cô có vẻ là sự đam mê với bộ môn sưu tầm truyện vô tận, ở nhà trọ của cô có 3 tủ truyện đầy rồi
Và có thể mà nói cô là một người có đủ tiêu chuẩn nét đẹp của người con gái xưa, Mặt tròn, da trắng, nét nài nở nan, chiều cao vừa phải, người khá cân đối và có phần đầy đặn

Tinh tinh

-Yue: / Mở máy / hửm?

~ Lưu ý : • tinh nhắn • ~

- • đi ăn sáng chứ? •

- Yue: • cũng được, dù gì 7h tao mới
bắt đầu vào học •
- • Oke, vậy ăn ở quán cũ nhé •

- Yue: • Được •

Kết thúc một đoạn tin nhắn, cô đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo để ra chỗ hẹn

-Yue: / bước ra khỏi nhà /

- Đi đường cẩn thận nhé...

- Yue: / quay lại /
......
-Yue: ai vừa nói vậy? / lớn tiếng hỏi /

Sự im lặng, không ai trả lời cô cả

- Yue: " mình nghe nhầm sao? Nhưng rõ là có người đang nhắc nhở mình mà ta " / đóng cửa lại /

- Thím chủ nhà: đi học sớm vậy sao, Yue?

-Yue: Vâng, cháu có hẹn đi ăn sáng với bạn cháu

-Thím chủ nhà: nhớ khóa cửa nhà cẩn thận đấy nhé, khu mình dạo này hay có trộm lắm đấy

-Yue: vâng ạ

Cô tính bước đi nhưng lại dừng bước mà hỏi thím chủ nhà

-Yue: mà... Thím ơi?

-Thím chủ nhà: sao vậy?

-Yue: chỗ mình... Có ma không ạ?

-Thím chủ nhà: hả? Con bé này, chỗ này nhà thím là mới xây đấy nhé, khu này hồi trước là nhà ông cụ bà cụ thím để lại rồi thím xây thành khu nhà cho tụi bây thuê đấy

-Yue: à vâng vâng... Cháu chỉ hỏi thôi, tại vì do cháu xem trên mạng nhiều vụ ma ám nhà trọ quá thôi à

-Thím chủ nhà: đấy là nhà trọ lâu năm, còn đây là nhà trọ mới xây thơm phức mới ra lò, không phải lo mấy chuyện đấy! Với lại thím cũng cúng đủ cả rồi, nhóc miệng còn hơi sữa như mày không phải lo mấy chuyện tâm linh đấy đâu

-Yue: haha... // cười trừ // vậy cháu đi học đây, tạm biệt thím

- Thím chủ nhà: đi đi, phiền quá đi mất, lần sau đừng nói mất chuyện đấy nữa nghe chưa!

- Yue: vâng ạ / rời đi /

Dù mạnh miệng là thế, nhưng thím ấy lại suy nghĩ khá sâu về câu nói của Yue, bởi người xưa có câu
" Có thờ có Thiêng
   Có kiêng có lành "







~ Dựa trên câu chuyện có thật ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro