Giấc mơ của sự thật
Nói không quan tâm là thế, nhưng mỗi tối tôi đều tìm hiểu về việc duyên âm, liệu tôi có thật sự bị người âm đi theo? Dù là như thế nhưng tôi lại chưa hề suy nghĩ đến việc đi xem thầy, tại sao lại như thế nhỉ?
-Yue: Rốt cuộc mình có bị duyên âm không? Hay là do ảo tưởng quá nhỉ / trải bài /
Đúng vậy, tôi đang tự giải đáp thắc mắc cho mình bằng những lá bài Tarot, và điều đầu tiên trong ván bài này là 2 lá bài The lover và...
-Yue: chim chuột?
Nó vốn dĩ là một lá ngoài, lá này có nghĩa là một tình yêu đích thực giống như Adam với Evar vậy
Chưa hết, ở đây còn có một lá khiến tôi còn khó hiểu hơn nữa
-Yue: rốt cuộc ý nghĩa của ván bài này là gì chứ / lật một lá bài cuối cùng lên /
Ù ù ù
Một cơn gió thổi qua cửa sổ và làm rơi hết bộ bài của tôi xuống đất, tôi hốt hoảng đi nhặt chúng lại... Dường như đang có một thế lực bí ẩn nào đó không cho tôi xem để giải đáp ẩn khúc này
-Yue: ... / cất bộ bài đi / thôi đi ngủ vậy
Nghĩ đến đây tôi liền lên giường đắp chăn đi ngủ, mùa ở Miền Bắc hơi se se lạnh trong nhà thì lại có chăn bông giường với gối êm khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Và chính lúc này, người đó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, anh ấy dẫn tôi đi ăn, đi chơi và mọi hành động rất hiền hòa với tôi
-Yue: " một cảm giác thật ấm áp... Nó khiến cho mình muốn ở bên anh ấy mãi thôi... "
- / xoa đầu cô /
-Yue: / ngước lên nhìn anh / cho hỏi... Ngài tên gì vậy ạ?
- ....
Anh ta lờ đi câu hỏi của tôi mà tiếp tục xoa đầu tôi, hành động khá nhẹ nhàng và ấm áp khiến tôi quên đi rằng tôi đang mơ... Đúng vậy, quên rằng đây chỉ là một giấc mơ
-Yue: " ấm quá " / dụi người vào lòng anh /
- / ôm chầm lấy cô /
-Yue: " tại sao mình lại muốn cảm giác này thuộc về mình mãi mãi chứ... "
Mình muốn... Ôm anh ấy lâu hơn nữa... Cuộc sống của mình quá mệt mỏi rồi, mình không muốn thức dậy nữa...
Reng reng reng
-Yue: / tắt đồng hồ báo thức / ... " cảm giác ấm áp này vẫn còn lưu luyến làm sao ấy nhỉ... "
Tôi ôm gấu bông và suy nghĩ lại về giấc mơ của mình, hay là tôi bị duyên âm đi theo thật? Chuyện này có mê tín quá không? Và nhìn anh ta trông quen thuộc lắm...
-Yue: rốt cuộc anh ta là ai cơ chứ.... Hàng đêm cứ mơ mãi thôi
Cuộc sống của tôi khá là bình thường, dần dần tôi cũng đã coi người đấy là một liều thuốc chữa lành của mình, Vì mỗi khi mệt mỏi trong mơ anh ta luôn xoa dịu tôi một cách nhẹ nhàng...
Nhưng mọi thứ lại thay đổi cho đến khi tôi mơ thấy giấc mơ đó...
-Yue: đây là đâu vậy? / được người kia dắt đi /
-/kéo cô vào một căn phòng /
-Yue: " căn phòng này quen thuộc thật, chẳng phải đây là nhà ông bà sao? "
- / chỉ về phía giường ngủ /
Căn phòng này khá rộng, có hai chiếc giường ở hai bên, giường bên Trái nơi mà anh ấy đang chỉ có một chiếc ti vi và một hộp tủ kính đựng thuốc
Trên đó tôi thấy có người đang nằm, giống như đang ngủ vậy
-Yue: / vén màn trắng lên / " là ông sao " ông ơi? Con về rồi đây ạ
Có thể mà nói, trong nhà ông là người tôi yêu quý nhất. Từ nhỏ ông luôn mua bánh kẹo, dành dụm đồ ăn ngon nhất cho tôi. Hay lai tôi đi học và mỗi khi về nhà tôi lại cá cược trận đá bóng với ông
Ông là một người tài giỏi, trong mắt tôi, vào mùa hè ông hay mặc áo ba lỗ với quần đùi ngắn đi ra đầu ngõ để đón các cháu đi học về. Vì nhà bố mẹ tôi cùng ngõ với nhà ông bà, nên ngày nào ông cũng ra đón chúng tôi đi học về hết
Còn mùa đông thì ông hay mặc áo len, hoặc áo sơ mi trắng với quần âu, đội mũ dân tộc đi trên chiếc xe đẹp lượn lờ quanh làng, một phần để đi đón tôi từ trường mầm non phần còn lại là hóng cô tôi đi hái rau về
-Yue: ông ơi? " ông đang ngủ sao " / quay lưng lại "
Bỗng dưng tôi lại không thấy anh ta đâu hết, tôi bước ra phòng khách với vẻ khó hiểu, giấc mơ lần này anh ấy dẫn tôi đến nhà ông bà để làm gì chứ?
Trước phòng khách tôi có một Ban Thờ của cụ và Ông Bé của nhà tôi, Ông Bé mất sớm do tham ra chiến tranh ở Miền Nam còn cụ là do tuổi già
Nhưng hôm nay nhà ông bà tôi bỗng có một thứ khá lạ, một Ban Thờ bé được đặt đối diện về phía tay Trái của Ban Cụ tôi với Ông bé, nó đối diện với cửa đi vào
-Yue: Ban Thờ ông bà mới đặt sao? Không đúng... Nhà mình có ai mất đâu nhỉ ?
Khi nhìn thấy hình ảnh trên ban tôi bỗng nổi da gà, ảnh ở trên ban thờ là của ông tôi
-Yue: / vội bước vào phòng của ông / Ông ơi!?
Đập vào mắt tôi lúc này là một chiếc bàn nhựa, ở trên có 5 chén rượu, 1 bát gạo sống và đĩa hoa quả được thắp nhan, bên cạnh còn có chiếc điện thoại của ông tôi
Bố tôi ôm ông tôi mà không có cảm xúc gì cả, không khóc cũng chẳng nói gì cả
-Yue: B-ba ơi?
- Tất cả là lỗi của anh đúng không? Anh lúc ấy bỏ mặt bố một mình đúng không? Tất cả là lỗi tại anh...
-....
-Yue: mẹ... Rốt cuộc chuyện này là gì đây!? Mọi người giải thích cho con đi chứ!?
Làm ơn... Hay cho tôi biết đây chỉ là mơ thôi đi mà... Làm ơn đấy
~ Dựa trên câu chuyện có thật ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro