Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu hỏi

Tôi bước đi trong bóng tối, người tôi lúc này chẳng cảm giác thoải mái chút nào cả....

Càng đi tôi lại càng nhớ về những hình ảnh trước đây tôi lô đùa với ông, được ông dẫn đi chơi, đi tắm biển với ông, ngồi xem ông sửa quạt. Cảm xúc lúc này thật khó tả, không buồn cũng chẳng vui

Và... Hình ảnh lúc ông mất tôi có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ, dường như tôi đã cảm nhận được sự mất mát này từ lâu, nó từ đâu mà đến vậy?

Bỗng người trước mắt hiện lên, lại là anh ta. Vẫn mặc áo khoác da dài và bên trong mặc áo sơ mi trắng. Phong cách này có phần cũ kĩ và một chút hiện đại

Anh ta bước đến và xoa đầu tôi, như một lời an ủi. Cũng đúng thôi, nếu như anh ta đi theo tôi 24/7 thì chắc cũng đã nhìn được cảnh tôi thẫn thờ nhìn hi hài của ông tôi rồi. Nghĩ lại khung cảnh ấy tôi cảm giác tôi thật thảm hại, lúc đó chỉ biết đứng nhìn ông tôi với quần áo vest được mặc chỉnh tề. Tôi chả giúp ích gì được cho gia đình vào lúc ấy cả, nó như một cái gai trong lòng tôi. Tôi tự trách mình sao không trân trọng những khoảng khắc bên cạnh ông, nực cười thật đấy, lúc trước tôi có cảm giác khó chịu khi ông tôi đi chơi chung với nhà tôi. Giờ lại hối hận, đúng là đến khi mất đi thứ gì đó con người mới biết cách trân trọng...

Tôi ôm chặt lấy người đằng trước mình, tôi muốn được an ủi. Bây giờ chỉ có anh ấy là sự an ủi duy nhất mà tôi nhận được. Tại sao tôi lại nghĩ thế chứ? Rõ ràng xung quanh tôi còn bạn bè, còn những người bạn mà?

Thật sự, không ai có thể hiểu hết tôi ngoài anh ta thật à?

Anh ta vốn chỉ là một linh hồn, thậm chí tôi chỉ gặp anh ta trong giấc mơ. Còn không biết sự tồn tại của anh ta là thật hay chỉ là do ảo tưởng của tôi mà ra nữa. Nhưng hiện giờ anh ấy là người duy nhất hiểu tôi, là người do tôi tự ảo tưởng ra cũng được. Vì chỉ mình anh ta hiện giờ hiểu hết được tôi, chỉ anh ta mới an ủi tôi được

-Ê, ê Yue?

Giật mình tỉnh dậy, người gọi tôi là Sunny, tôi khó hiểu nhìn nó. Tại sao lại gọi tôi dậy chứ?
Nhìn vào đồng hồ trên bàn, 4h sáng? Vẫn sớm kia mà?

Thấy tôi có vẻ ngẩn ngơ và mặt có chút khó chịu khi nó đột nhiên gọi tôi dậy vào lúc sáng sớm

-Sunny: tao đi uống nước thì thấy trong phòng có tiếng thở dốc với nghe thấy mày giống như đang khóc nên vào xem sao

Vừa nói, Sunny lấy tay vuốt nhẹ lên mặt tôi, nó lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má

-Sunny: mày khóc thật đấy à? Sao lại khóc vậy? Đọc Hex nhiều quá hay gì

Tôi gạt nhẹ tay cô bạn sang một bên mà phủ nhận, nghĩ sao lại lấy cái lí do nó ấu dề như vậy cơ chứ?
Tôi chỉ lấy lí do đại khái là do tôi mơ thấy ác mộng, nhưng thật sự là không phải thế. Giấc mơ ấy có thể tính là một giấc mơ đẹp, chắc là do tôi được an ủi
Khó tin thật, ai nhìn vào cũng thấy gia đình tôi hạnh phúc mà tâm lí của tôi luôn không ổn định như thế này, nói chứ khéo ai tin nhìn gia đình tôi thế thôi nhìn bên trong lại hoàn toàn khác

-Yue: au!

Lí do tôi kêu lên là nhỏ Sunny véo má tôi khá đau, đã thế móng tay nhỏ lại dài như ma cà rồng nữa

-Sunny: trầm tư cái gì vậy? Đang nghĩ về anh nào đẹp? Hay mày lại trap anh nào rồi???

Câu nói của nó làm tôi 3 phần bất lực 7 phần cạn lời không muốn nói. Tôi chỉ ước lần sau có quan tâm thì nó hãy hỏi mấy câu cảm xúc hơn mấy câu vô tri này

-Yue: thôi để tao ngủ đi, mai tao còn phải đi học nữa

-Sunny: à ừm

Dù vẻ mặt của nó cũng hơi nghi ngờ nhưng do tôi đuổi nó lên cũng phải kéo quần lên mà ra khỏi phòng cho tôi ngủ. Tôi nằm xuống với những câu hỏi trong đầu, liệu giờ ngủ tiếp thì có gặp lại anh ta không nhỉ? Mà anh ta là một linh hồn thật hay là do tôi tưởng tượng ra?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, dần dần tôi lại chìm vào trong rất ngủ.... Liệu lần này tôi có gặp anh ta nữa không?








~ dựa theo câu chuyện có thật ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro