16. Nắm Cả Thế giới Trong Tay.
Thế là mọi chuyện đã được giải quyết, bây giờ cả 2 đang tay trong tay cùng đi bộ về nhà nàng. Nhưng dường như trong lòng Chaeyoung vẫn còn đang thắc mắc về việc nàng đi ăn cùng Junhi, cô lên tiếng hỏi:
-Hôm đấy Junhi đến đưa chị đi mừng sinh nhật sao? - Chaeyoung nhìn nàng, nghe cô hỏi, nàng liền nhìn cô rồi mỉm cười, thì ra vẫn còn để ý đến chuyện đấy, nàng yêu nhầm một thùng giấm to rồi. Nhưng cũng không thể trách cô được, vì từ hôm đó tới bây giờ nàng có giải thích gì về việc đó đâu, cô thắc mắc cũng phải.
-Không phải, chỉ là đi ăn bình thường vì anh ta muốn gặp Ara, anh ta hình như là không nhớ.
Cô à một tiếng, sau đó lại tiếp tục im lặng, chỉ vậy thôi mà từ hôm đó đến nay cô cứ suy nghĩ rằng 2 người này sẽ nối lại tình xưa các thứ, đúng là toàn nghĩ bậy thôi.
-Em đó, thay vì hôm đó thấy vậy thì gọi cho người ta một cái đi, không gọi rồi bỏ người ta vậy đó. Lúc đó cứ tưởng em chán người ta rồi. - nàng hờn dỗi lên tiếng trách móc, hôm đó là ngày sinh nhật buồn nhất từ trước đến giờ nàng từng trải. Không phải buồn vì cô không đến, mà buồn vì lo cho cô, không biết cô đã đi đâu, làm gì mà nàng tìm lại không thấy.
-Em xin lỗi. Khi nhìn thấy như vậy, em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bỏ đi, em thật không dám nhìn thêm giây phút nào nữa.
-Đau lắm không? - nàng dừng bước.
-Dạ? - cô không hiểu nàng hỏi vậy có ý gì.
-Yêu đơn phương chị ngần ấy năm, đau lắm đúng không? - nàng đưa tay lên sờ vào má cô, người con gái trước mặt nàng đây đã chịu bao nhiêu uất ức, buồn tủi suốt mấy năm qua chỉ vì yêu đơn phương nàng. Nàng không biết thì thôi, nhưng khi biết Chaeyoung yêu nàng như vậy nàng thật sự cảm thấy rất thương, rất đau lòng. Nàng không ngờ bản thân lại vô tình khiến cho cô gái này tổn thương lần này hết lần khác, nàng tự nhủ, sau này có ra sao, chỉ cần Chaeyoung còn yêu thương nàng, thì nàng nhất định sẽ không làm cô đau lòng nữa.
Nghe vậy Chaeyoung cũng chỉ mỉm cười, ừ thì rất đau, nhưng nó đã là gì với việc bị người mình yêu phản bội, xét ra trong trường hợp này ai cũng là người từng trải qua đau khổ.
-Đúng vậy, em đau lắm, nhưng là việc của lúc trước. Còn bây giờ, em đang có cả thế giới trong tay, em không còn thấy đau nữa. - cô đưa tay lên nắm lấy tay của nàng đang trên má mình, rồi hôn lên tay nàng, hành động thật dịu dàng, ấm áp.
Cả 2 lại tiếp tục đi, vừa đi vừa tâm sự những điều tận sâu trong lòng mà từ lâu vẫn luôn cất giữ, mong sau đêm nay, cả 2 có thể hiểu nhau hơn.
...
-Tới nhà rồi, chị vào nhà đi. - cô vuốt ve mái tóc của nàng, rồi từ biệt trước khi bản thân trở về nhà.
-Em bắt taxi về cho lẹ, về đến nhà thì gọi cho chị ngay. - nàng dặn dò.
-Dạ, em biết rồi. Chị vào nhà đi, mai em lại đến.
-Ừm, vậy...em về cẩn thận. Bái bai! - nàng vẫy vẫy tay.
-Dạ. Bái bai! - cô cũng vẫy vẫy tay.
Cô thấy nàng đã mở cửa vào nhà liền quay bước rời đi, được vài bước, liền có một lực kéo tay cô lại. Cô quay lại, chưa kịp biết là ai thì người kia đã hôn *chụt* lên môi cô, xong chạy đi mất, còn quăng lại cho cô một câu:
-Ngủ ngon nha! - cô đơ người, người kia không ai khác chính là nàng. Ôi nàng chủ động khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô vẫy vẫy tay, cũng nói lớn để người trong kia nghe thấy:
-Ngủ ngon, tình yêu của em!
Ở trong kia, có người đang cười tủm tỉm vì được người mình yêu chúc ngủ ngon. Nàng nhanh chóng vào nhà, bây giờ cũng trễ, chắc là Ara được bà ngoại ru ngủ rồi. Nàng cũng vào nhà thay đồ, sau đó lên nằm với con, chờ đợi cuộc gọi từ người kia.
Không lâu sau, nàng liền nhận được cuộc gọi từ cô.
-📱Em về tới nhà rồi đây.
-📲Tốt, vậy em thay đồ đi rồi đi ngủ, mai còn đi học. Nhớ là chỉ thay đồ thôi, không được tắm, đã trễ rồi. - nghe đầu dây bên kia quan tâm mình như vậy, trong lòng Chaeyoung vui như có hội.
-📱Dạ, em biết rồi. Chị ngủ đi, cũng trễ rồi.
-📲Um, em cũng nhanh đi ngủ đi nha.
-📱Dạ, 2 mẹ con ngủ ngon nhé! Em yêu chị! - chúc xong, còn gửi kèm theo chục nụ hôn. Nàng mỉm cười, tên này thật trẻ con, nhưng nàng thích!
-📲Dạaa ngủ đi cô nương ơi!
Nàng chủ động cúp máy trước, nếu không sợ là cô vì vui quá mà nhây.
Thế là hôm nay cả 2 đều có một giấc ngủ thật ngon lành rồi.
...
Buổi trưa hôm sau, sau khi học xong Chaeyoung định đến nhà Jennie luôn nhưng cô lại sựt nhớ là hôm nay phải đến thư viện để học nhóm, vì sắp tới nhóm của Chaeyoung có một bài thuyết trình, thế là buổi trưa không thể đến nhà nàng được rồi, đành đợi chiều vậy.
Buổi chiều sau khi ăn cơm với bà Park xong thì Chaeyoung liền đến nhà Jennie, bà Park có đứa con thật mát dạ, có người yêu cái rồi bà Park liền bị cho ra rìa, ngày nào cũng đến nhà Jennie Jennie, chắc mơi mốt bà phải cắt tên Chaeyoung ra khỏi hộ khẩu nhà họ Park mới vừa quá.
Chaeyoung đến ngay lúc Jennie và bà Kim đang ăn cơm chiều, nhưng có vẻ như Jennie đang phải cực khổ vì Ara, con bé đã ăn cháo rồi nhưng không chịu nằm trong nôi chơi mà cứ bám mami Jennie suốt, nàng thì thương con, nên cũng chiều ý mà vừa ẫm bé vừa ăn cơm. Chaeyoung thấy vậy liền bế Ara giúp nàng, chuyện giữa 2 người bà Kim cũng đã biết, bà cũng thầm cảm ơn Chaeyoung vì chấp nhận yêu con gái bà.
...
-Sao trưa nay em lại không đến? - nàng hỏi khi cô và nàng cùng Ara vào phòng riêng.
-Hồi trưa em bận phải học nhóm, không thể đến được. Tính để ngày mai đến, nhưng mà nhớ 2 mẹ con quá, nên đến gặp bây giờ luôn. - cô đặt Ara lên giường, rồi nàng đưa con bé ôm con gấu bông nhỏ mà lúc trước cô có mua tặng cho bé. Dường như Ara thích con gấu bông này lắm, mỗi tối đều nắm con gấu trong tay mới ngủ được, nàng cảm thấy hình như giữa Ara và Chaeyoung có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết lại, cô thì rất thương Ara, còn Ara lại rất thích cô, dù cho cả 2 không phải máu mủ ruột thịt, nhưng lại vô cùng thương yêu nhau, Jennie thấy vậy rất ấm lòng.
-Chị làm gì nhìn em dữ vậy? Em biết em đẹp rồi! - nãy giờ nàng đang bận suy nghĩ, nên là mắt cứ nhìn chăm chăm vào cô, cô thắc mắc liền hỏi, cũng không quên trêu chọc nàng.
-Xớ, Ảo tưởng! - nàng liếc iu, sao nàng lại có thể yêu cái tên hay tự luyến này chứ.
-Aisss thật nhớ người yêu của em! - cô lết đến chỗ nàng đang ngồi rồi ôm lấy nàng. Nàng ngượng ngùng vì có con gái ở đây nên đẩy cô ra.
-Nào! Có con ở đây...!
-Thì sao? Chỉ là ôm thôi mà...? - cô bất mãn lên tiếng.
-Nhưng mà...! - nàng cắn răng, nàng biết con còn rất nhỏ, sẽ không hiểu nàng và cô đang làm gì, nhưng nàng vẫn cứ thấy ngại.
-Thế thôi! - cô lùi lại trở về vị trí cũ khi nãy mình ngồi, sau đó trưng ra bộ mặt hờn dỗi, rồi nằm sấp xuống kế bên Ara mà chọt chọt vào tay con bé.
Nàng thấy vậy liền bật cười, khiến cô thẹn quá hóa giận, lập tức ngồi dậy nói lẫy một câu:
-Em về!
Vừa đi tới cửa đã bị nàng kéo lại, nàng biết bản thân đã chọc giận lão công rồi, nên đành xuống nước xin lỗi.
-Thôi mà, có thế cũng giận nữa.
-Buông ra đi, để em về!
*chụt* nàng hôn lên môi của cô rồi mỉm cười nói.
-Chẳng phải khi nãy nói nhớ mẹ con người ta sao? Bây giờ lại đòi về.
-Chẳng phải khi nãy nói có con ở đây sao? Bây giờ lại hôn? - mặt giả bộ hờn hờn dỗi dỗi xíu chứ thật ra hết rồi, bị hôn cái hết giận rồi, người gì mà không có tí liêm sỉ.
*chụt* lại tiếp tục một nụ hôn được dán lên môi cô, thôi giận hờn gì được nữa, cô liền nhanh chóng ôm chặt lấy nàng, tham lam hôn hít nơi má nàng mấy cái cho đã đời.
-Thấy ghét quá đi! - nàng ôm đáp lại, thiệt tình cái tên này, đáng iu chết được.
-Em yêu Jennie lắm Jennie ơiiiii!
-Chị cũng yêu em, đồ đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro