14. Ngày Buồn!
Vài ngày sau đó mẹ của Jennie cũng đã trở về sau vài tuần về quê có việc. Chaeyoung do đến chơi với Jennie nên cũng đã có chào hỏi qua bà Kim.
Vài lần tiếp xúc, bà Kim nhìn thấy được những cử chỉ mà Chaeyoung dành cho con gái mình không đơn thuần là chị em hay bạn bè thân thiết, mà nó xuất phát từ một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt. Tra hỏi Jennie ra mới biết, thì ra Chaeyoung có tình ý với con mình, bà Kim nghi đâu có sai. Bà thấy Chaeyoung cũng tốt, rất lễ phép, rất biết quan tâm, chăm sóc nàng và Ara. Nhưng đặc biệt bà sẽ không nhúng tay vào, tự Jennie quyết định vì đó là hạnh phúc của con bé, đã vỡ lở một lần rồi, bà mong con gái mình sẽ suy nghĩ kĩ một chút trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
...
Hôm nay, Chaeyoung thực hiện lời hứa là sẽ đưa Jennie cùng Ara về nhà mình. Gặp lại Jennie sau bao tuần không gặp, bà Park ôm chầm lấy nàng như thế đã xa hàng ngàn thế kỷ ấy.
-Mẹ à, làm như 2 người xa nhau 10 năm rồi không bằng. - cô trề môi, tại sao đối với mẹ cô thì nàng ôm lại lâu như vậy, còn với cô thì ôm có mấy giây liền rời ra.
-Mẹ CY: Kệ mẹ! Jennie vào trong ngồi đi con. Đâu, đưa bác xem, Ara đã lớn thế nào rồi. - vừa ngồi xuống sofa, Jennie liền đưa Ara cho bà Park ẫm. Ôi trời coi kìa, thật dễ thương, Ara lớn lên rất nhanh nha, bà Park cưng nựng liền thơm lên má Ara liên tục. Bé con im lặng nhìn xung quanh nhà cô, cảm giác thật lạ lẫm, lại còn bị bà Park hôn, lập tức khóc quấy lên đòi mẹ.
-Mẹ CY: Ôi trời ơi, sao khóc rồi? Thôi bà thương bà thương Ara nha.
Bà Park lên tiếng dỗ ngọt, nhưng con bé vẫn khóc, Chaeyoung thở dài liền đi đến lấy Ara từ tay mẹ mình.
-Ôi Ara ngoan, không khóc không khóc, nín nín dì thương. - gặp lại gương mặt quen thuộc, con bé liền nín khóc ngay tức khắc, bà Park kiểu "chán chả thèm nói".
Nhìn một loạt hành động của 2 mẹ con Chaeyoung đối với Ara, trong lòng Jennie dâng lên một niềm vui không thể tả.
-Mẹ CY: Đưa Ara cho Jennie đi, rồi con vào trong rót nước, gọt trái cây cho Jennie ăn.
-Dạaaaa! - cô đưa Ara cho nàng, sau đó nghe lời mẹ vào trong làm mấy việc mẹ giao.
Bên ngoài, bà Park nhìn Jennie và Ara bằng đôi mắt trìu mến, nhìn 2 mẹ con thật sự rất giống nhau, chẳng thấy Ara có nét nào giống Junhi cả, như thế cũng tốt, mang gen kẻ bội bạc làm chi cho người ta thêm khó chịu.
-Mẹ CY: Bác biết chuyện của hai đứa rồi.
-Dạ? Bác... Biết rồi ạ?- nàng bất ngờ, cứ tưởng là bác không biết, Chaeyoung cũng lẹ thật ha.
-Mẹ CY: Ừm. Con cũng thấy đó, Chaeyoung nó chưa từng yêu ai, nhưng lại vô tình yêu con trong lúc con đang có chồng. Là một người mẹ, bác cũng chẳng biết khuyên thế nào cho phải. Nhưng đến ngày hôm nay, con cũng đã không còn là vợ của người ta nữa, nếu được, con hãy suy nghĩ thật kĩ và cho Chaeyoung câu trả lời, nha con.
-Dạ, con biết và con cũng đang suy nghĩ rất nhiều về việc này.
-Mẹ CY: Bác biết con đang lo lắng điều gì, nhưng con cứ yên tâm, bác đảm bảo với con, Chaeyoung chắc chắn không phải lại người bội bạc. Bác thấy nó thật sự rất yêu con!
Nàng bất giác quay qua nhìn Chaeyoung, cô đang tỉ mỉ gọt trái cây, trong lòng nàng có chút ấm áp. Nàng nhất định sẽ trả lời, nhưng không phải bây giờ, hiện tại vẫn chưa thích hợp, nàng cần thêm thời gian.
...
Thấm thoát 1 năm nữa lại trôi qua, và Chaeyoung vẫn chưa nhận được câu trả lời từ nàng. 1 năm qua không xảy ra bất cứ điều gì làm khó hay ngăn cả 2 người, cứ như vậy mà diễn ra đều đều. Chaeyoung cũng không quá gượng ép nàng, thấy nàng không nhắc, cô nghĩ rằng nàng đã quên, hoặc là nàng chưa có câu trả lời, nên bản thân Chaeyoung cũng đành im lặng.
Còn về phần nàng, nàng không hề quên, chỉ là nàng vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để trả lời, dù gì cũng phải đợi người kia lên tiếng trước chứ, ai dè họ lại im, nên nàng cũng im luôn.
...
Hôm nay là sinh nhật của nàng, định là sẽ dành cho nàng cả ngày hôm nay nhưng bản thân lại bận học sáng, nên thôi, cô quyết định là chiều sẽ đến nhà nàng, nhờ bác Kim giữ Ara cho cô đưa nàng đi chơi, cũng định là sẽ cho nàng một bất ngờ, coi như là một kỷ niệm khó quên của cả 2.
Sau khi tan học, Chaeyoung có ghé một tiệm trang sức để mua nhẫn, là nhẫn để cầu hôn Jennie đấy! Mong là kết quả sẽ như cô mong đợi, cô rất háo hức.
Về phần nàng, nàng luôn mong chờ cô đến, bởi vì hôm nay là sinh nhật của nàng mà, mặc dù biết là Chaeyoung bận học sáng nhưng vẫn luôn chờ đợi.
...
Đến trưa, Jennie định dọn cơm cho mẹ và nàng cùng ăn, liền nghe có tiếng chuông cửa.
*tíng tong*
Nàng vui vẻ chạy ra xem, chắc chắn là Park Chaeyoung. Nhưng không, không phải, là Junhi, anh ta đến tìm nàng không biết có việc gì.
-Junhi: Jennie...!
-Anh đến đây làm gì? - nàng lạnh nhạt nói, một năm qua cũng có một số lần anh ta đến tìm nàng và con, chủ yếu là để thăm Ara, dù sao Junhi cũng là cha của đứa bé, nàng muốn cũng không thể cự tuyệt được.
-Junhi: Anh... Hôm nay anh muốn đến đưa em với con đi ăn, anh nhớ Ara quá! - anh ta thành thật lên tiếng, anh ta biết một khi đã đánh mất nàng thì sẽ không bao giờ có lại được, nên anh cũng không mong gì hơn, chỉ muốn đơn giản cùng đi ăn với nàng và Ara một bữa cơm, chỉ vậy thôi.
Jennie suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý, hôm nay là sinh nhật của nàng, người nàng đợi mãi không đến, vậy thì lấy lí do gì để từ chối Junhi đây? Anh ta nói nhớ Ara, nếu cho Ara đi một mình cùng anh ta nàng cũng không yên tâm, nên cũng đành đồng ý nhưng trong lòng lại không vui chút nào.
...
Nàng vừa rời đi được 10 phút thì Chaeyoung đến nhà tìm nàng.
-Bà Kim: Ủa? Chaeyoung...?
-Dạ bác, nay bác trông Ara giúp con, con muốn dẫn chị Jennie đi chơi, vì nay là sinh nhật của chị ấy! - cô vui vẻ nói, trên tay còn cầm một cái hộp nho nhỏ màu đỏ, nhưng nào biết nàng và Ara đã đi cùng Junhi.
-Bà Kim: Chắc là không được rồi. Khi nãy Junhi vừa đến đưa Jennie và Ara đi ăn rồi cháu ạ! - nghe đến đây tâm trạng Chaeyoung lại buồn đến lạ, người ta đã đi ăn với chồng cũ rồi, vậy mà bản thân cô còn tưởng nàng đang chờ mình. Cô thất vọng, nhét hộp nhẫn đang cầm trên tay vào túi áo khoác, sau đó cúi đầu chào bà Kim rồi ra về.
Cô lên xe mà cứ chạy thẳng về phía trước, chạy mãi, không biết là đi đâu, trong đầu cứ luôn suy nghĩ về nàng, đột nhiên cô vô tình nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở quán ăn cách cô không xa. Cô dừng xe, rồi đưa mắt nhìn thật kĩ, đúng là nàng, đối diện là Junhi đang bế Ara.
Trái tim cô bỗng trở nên đau nhói, dường như cảm giác này đã lâu chưa xuất hiện, mà bây giờ nó lại trở về khiến cô không tài nào kiểm soát được. Nước mắt cô vô thức rơi, trong lòng dâng lên cảm giác cô đơn không thể tả!
"Nhìn họ... Thật sự rất giống một gia đình, còn mình...mình chỉ là kẻ đến sau mà thôi!"
Chaeyoung phóng xe thật nhanh rời đi, cô không thể chứng kiến cảnh đó thêm được nữa, cô biết ông trời luôn tàn nhẫn với cô như vậy.
Cô cứ chạy thẳng về phía trước, hễ còn đường là còn chạy, lâu lâu nước mắt lại không tự chủ được mà rơi liên tục trên gương mặt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro