1. Lần Đầu Gặp Gỡ.
-Lisa: Tới nhà rồi nè bà nụi! - Một chiếc xe máy màu đen đậu trước cổng nhà Park Chaeyoung, vừa rồi là giọng nói của Lalisa - bạn thân của cô.
-Cảm ơn nha bẹn hiền, mai lại đến rước mình đi học nữa nho! - Chaeyoung bước xuống khỏi xe của Lisa.
Vừa nghe lời đề nghị kia, Lisa liền liếc cô một cái, rồi trả lời:
-Lisa: Này Park Chaeyoung, cậu cũng có xe mà, sao cứ bắt tớ đến rước cậu hoài vậy?
-Thôi, đi một mình buồn lắm, đi chung vậy mới vui. Chúng ta là bạn thân mà Lisaaaa.
-Lisa: Thôi khỏi, thân ai nấy lo, tớ thích đi một mình hơn. Vậy nha, mai tự đi một mình đi, baiiiiiii! - nói rồi Lisa liền phóng xe chạy đi, không kịp để Chaeyoung nói lời nào:
-Yahhh Lalisaaaaaa!
Haizzz cái tên bạn chết tiệt, nhờ vả có xíu cũng chẳng được, hỏi sao bạn bè gặp nhau là như chó với mèo.
Chaeyoung thôi không tức giận nữa, liền mở cửa cổng mà vào nhà.
Chaeyoung là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học New, học bên quản trị kinh doanh. Gia đình Chaeyoung thuộc dạng khá giả, mẹ là bà chủ của 2 quán ăn nổi tiếng, cuộc sống của 2 mẹ con rất bình yên, hạnh phúc.
...
Chaeyoung bước vào trong nhà, thì cứ như mọi khi, khi đi học về thì mẹ cô sẽ ngồi ở sofa xem phim đợi cô về ăn cơm, vì là bà chủ, nên là lâu lâu mới đến quán ăn giám sát một lần.
Nhưng hôm nay lại khác, cô bước vào trong nhà, định chào mẹ đi học mới về thì đập vào mắt cô là một cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện với mẹ mình ở phòng khách. Cả 2 nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hình như là không thấy sự hiện diện của cô luôn.
Mà cô cũng thắc mắc, cô gái đó là ai vậy nhỉ? Thoạt nhìn cô gái đó có vẻ khá xinh đẹp, nhưng nhìn chưa rõ.
-Thưa mẹ con mới đi học về.
-Mẹ CY: ủa Chaeyoung về rồi đó hả con. - bà Park quay sang nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía Jennie mà giới thiệu.
-Mẹ CY: Giới thiệu với con, đây là Chaeyoung, con gái của bác, năm nay nó 20 tuổi.
Được bác gái giới thiệu, Jennie nhìn sang chỗ Chaeyoung đang đứng, nàng nở một nụ cười dịu dàng, rồi chào hỏi:
-Chào em Chaeyoung, chị tên là Jennie, chị 24 tuổi.
*thình thịch thình thịch*
Tim cô bỗng dưng đập loạn xạ, ôi trời ơi, xinh quá đi mất. Nhìn tổng thể Jennie rất xinh đẹp nha, dáng người thì nhỏ nhắn, khuôn mặt thì lại vô cùng đáng yêu, vô cùng có thiện cảm, nàng đẹp theo kiểu thuần khiết chứ không phải đẹp vì nhờ son phấn. Điểm nổi bật nhất chính là 2 cái má bánh bao, nhờ có nó mà khuôn mặt nàng trở nên dễ thương, trẻ trung vô cùng, hỏng lẻ giờ Chaeyoung lại nựng mấy cái cho đã ta, nhưng mà không được, như thế là thất lễ, dù gì cũng mới gặp người ta lần đầu, làm vậy người ta nghĩ sao về mình.
*hình ảnh minh họa*
"Ôi trời ơi, chị là thiên thần sao? Xinh quá đi mất. Trời ơi tim ơi mày đập vừa vừa thôi, bình tĩnh bình tĩnh!" *cô nghĩ*
-Em... Em chào...chào chị Jen... Jennie. - *cô cà lăm*
Bình thường cô là một người nói năng rất giỏi, rất lưu loát, nhưng hôm nay vì gặp một "thiên thần hạ thế" nên đã bị lời nguyền cà lăm, đùa thôi, người ta đang hồi hộp vì đứng trước mặt mỹ nhân. Nhìn bộ dạng của Chaeyoung bây giờ, Jennie thật sự không kiềm chế nổi liền bật cười, Chaeyoung thấy chị cười lần nữa liền đứng ngơ ngơ rồi gãi đầu.
-Chị có làm ít bánh ngọt, nên là mang sang tặng cho bác và em ăn lấy thảo.
Cô lia mắt lên bàn, đúng là có một đĩa bánh ngọt, nhìn rất đẹp mắt, vậy sao nở ăn đây trời. Người gì mà vừa xinh đẹp vừa giỏi giang việc bếp núc, Chaeyoung thầm ngưỡng mộ.
-Dạ thôi chào bác con về, hôm nào rảnh con sẽ sang đây chơi. Tạm biệt bác, tạm biệt Chaeyoung!
Nói rồi Jennie liền đứng lên mà ra về, đi ngang Chaeyoung không quên nở một nụ cười, làm Chaeyoung muốn xĩu tại chỗ. Trong khi cô còn đang ngẫn ngơ về nụ cười của Jennie thì đột nhiên bà Park đi đến đá một cái vào mông cô, bà nhìn cũng đủ biết con gái mê gái cỡ nào rồi.
-Aooo... Sao đá con? - cô xoa xoa mông đầy bất mãn, ai đã làm gì mà đá người ta.
-Mẹ CY: Còn không mau dẹp cặp rồi xuống ăn cơm, đứng đó mơ mộng cái gì?
-Con biết rồi! Nhưng mà...
-Mẹ CY: chuyện gì?
-Chị ấy là thiên thần phương nào vậy mẹ? Sao bây giờ con mới được gặp vậy?
-Mẹ CY: Mê gái vừa thôi Park Chaeyoung, người ta là gái có chồng rồi đấy, con đừng có mà mơ tưởng đến người đã có chủ. - bà Park nhắc nhở, nhìn cái điệu bộ của cô, chắc chắn sau này cũng sẽ có tình ý với người ta.
Nghe tới đây Chaeyoung như bị rơi từ thiên đàng xuống hỏa ngục vậy, thì ra là đã có chồng, cô cảm thấy thật tiếc nuối. Nhưng thôi, có chồng thì có chồng, chắc cô cũng chỉ là nhất thời cảm kích với sắc đẹp của nàng nên tim mới đập nhanh thế thôi, chắc chắn chỉ là nhất thời.
Cô nhanh chóng lên phòng rửa mặt, sau đó xuống ăn cơm cùng mẹ. Lúc ăn cơm 2 mẹ con có nói chuyện, cô cũng có hỏi rõ về Jennie, thì được biết Jennie là vợ của Lee Junhi, con trai của bác hàng xóm, nhà cách nhà cô một cái hàng rào. Gia đình cô và gia đình bác Lee cũng khá thân thiết, nên mới có việc Jennie mang bánh qua mời bà Park với cô ăn.
-Mẹ CY: Đừng tưởng là con nghĩ gì thì mẹ không biết. Nên nhớ người ta đã có chồng, né né người ta ra!
-Ơ con đã nghĩ gì đâu chứ? Mà nếu có, con cũng chỉ nghĩ là tại sao trên đời lại có người con gái đẹp như chị ấy, thế thôi. - cô bất mãn lên tiếng, nhìn mặt cô giống thể loại đi phá hoại hạnh phúc của người khác lắm sao mà mẹ cô phải nhắc nhở vậy chứ.
-Mẹ CY: Thế thì được. Nhưng mà tiếc ghê ha Chaeyoung, con bé vừa xinh vừa lễ phép, mẹ cũng muốn có con dâu giống vậy.
-Ủa mẹ? Mẹ vừa bảo con đừng nghĩ đến chuyện đó, vậy mà bây giờ mẹ lại tiếc? - cô khó hiểu, mẹ cô nói chuyện sao huề vốn vậy ta?
-Mẹ CY: Mẹ là mẹ của con, mẹ nói được! Ăn cơm lẹ đi rồi rửa chén.
-Dạaaaaaa!
...
Chiều hôm đó:
Bữa nay Chaeyoung không có học chiều nên là rảnh rỗi ra trước sân tưới cây, nơi đây cô đã trồng cũng kha khá loại hoa, không phải yêu thích gì, mà là mẹ cô thích nên là cô mới trồng.
Đang cặm cụi tưới hoa, bên phía hàng rào kia liền có tiếng gọi cô:
-Oh, Chaeyoung cũng đang tưới hoa sao?
-Dạ, chị cũng vậy nhỉ? - cô trả lời khi thấy nàng cũng đang cầm vòi nước mà tưới hoa. Jennie dừng lại một chút, đi đến cạnh hàng rào nhìn qua phía Chaeyoung đang đứng, có khá nhiều loài hoa, mà toàn là hoa đẹp, hoa nàng thích, nàng chăm chú ngắm nhìn mấy bông hoa đó, cô liền lên tiếng hỏi:
-Chị Jennie thích hoa lắm sao?
-Phải, chị thích hoa lắm, nhất là hoa tự tay mình chăm sóc! Chaeyoung cũng thích hoa sao?
-Dạ? À...dạ phải, em cũng rất thích hoa. - cô cười cười, rồi cảm thấy ngượng ngùng khi bản thân đã nói dối. Nhưng cô muốn bản thân mình và Jennie có một điểm chung nào đó, nên đành nói dối.
-Tất cả là do em trồng sao? - nàng hỏi, nếu thật là vậy thì Chaeyoung cũng giỏi thật.
-Dạ, tất cả đều do em trồng. Trong sân nhà mà có ít hoa, nhìn sẽ vui mắt hơn.
-Đúng đó, nhiều lúc mệt mỏi, chỉ cần nhìn ngắm chúng là tâm trạng chị sẽ tốt lên, nó giống như một món quà tinh thần mà thiên nhiên ban tặng vậy. - nói rồi nàng lại tiếp tục tưới hoa. Bây giờ thì tới lượt Chaeyoung nhìn ngắm nàng, xong rồi liên tục bắt chuyện, được cái cả 2 nói chuyện với nhau cũng khá hợp, nên là đã đứng nói chuyện với nhau rất lâu, tới chừng nhận ra, đã đến giờ cơm chiều, cả 2 mới chịu dừng lại cuộc trò chuyện.
_______________________________________
Tính là chưa có làm fic đâu, nhưng mà bữa rảnh, làm được 1 tập đăng cho ấm app 😆.
Mỗi tuần mụt tập truyện nho cả nhà, đợi tiếp đi ố là la!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro