Đợi chờ
Giữa màn đêm yên tĩnh vọng lên một tiếng ngân nga thê lương đến xé lòng. Nỗi buồn chan chứa trong từng giai điệu ngân lên như muốn rơi lệ thoát ra từ đôi môi mỏng, nhỏ nhắn. Đôi mắt vốn mang trong mình sự tinh nghịch, kiêu sa nhưng giờ đây chỉ còn lại sự cô đơn, lạc lõng. Đôi tai thường ngày vểnh lên nay cũng rủ xuống trong buồn rầu, chiếc đuôi buông thõng xuống dưới cành cây, không còn tràn đầy sức sống của một hồ ly nữa.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày cuối cùng ta nhìn thấy bóng dáng ngài ấy? Hai năm. Vì sao người lại đi? Ta không biết. Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh ta nhưng lời giải đáp vốn đã không thể trả lời được rồi.
Trăng đêm nay thật đẹp ghê, một chén rượu sẽ thật tuyệt. Khuôn mặt thanh tú ngước lên bầu trời sao, ngắm nhìn trăng tròn toả sáng cho liêu đã ngập trong bóng tối. Một giọt nước mắt không tự chủ được mà nhỏ xuống dưới gò má thanh tao. Chợt bên tai vểnh lên về phía hướng tiếng động, báo hiệu cho biết có người đang gần đây.
Tay vội lau đi nước mắt chóng vánh, khuôn mặt lấy lại biểu cảm gian xảo mà nở nụ cười với người bước đến. Chiếc quạt chạm lên vành môi, đôi mắt dõi theo dáng người to cao đó.
Ra là Tỳ Mộc. Chiếc sừng đỏ hiện lên trước mắt, bàn tay to lớn ôm theo một vật gì đó có vẻ nặng nề, tuy nhiên điều đó không có gì làm khó được cậu ta cả.
Đứng trước cây hoa anh đào ta ngồi, Tỳ mộc gọi ta.
" Yêu Hồ"
" Tỳ Mộc bằng hữu tìm ta có chuyện gì sao?"
" Chỉ muốn làm chén rượu thưởng nguyệt với tiền bối thôi"
Tỳ Mộc cười đáp. Ta mỉm cười nhẹ khi Tỳ Mộc kêu ta là tiền bối. Lâu lắm rồi cậu ta mới gọi ta bằng xưng hô đó. Ta là thức thần SR đầu tiên cũng là thức thần chủ chốt lúc bấy giờ, một tay ta nuôi Tỳ Mộc khôn lớn, có chút tự hào khi nhìn thấy Tỳ Mộc được trọng dụng trong chiến đấu.
Ta nhìn bình rượu trên tay Tỳ Mộc rồi liếc nhìn vẻ mặt mong đợi của cậu ta, nở nụ cười nhẹ mà nói.
"Hậu bối đã mời sao ta nỡ lòng chối từ"
Dưới tán cây có hai yêu quái cùng nhau ngắm trăng, tay nâng chén rượu, cụng ly bằng hữu. Trong người sớm ngấm vị rượu, khuôn mặt đỏ ửng vì say, ta không còn tỉnh táo mà nói chuyện.
" Gọi thêm ai chung vui cùng đi"
" Mọi người đi ngủ hết rồi tiền bối"
" Chắc gì đã ngủ hết"
" Đệ tử không dám nói sai"
" Còn ngài Semei vẫn đang thức làm việc đó thôi"
"..."
Không có tiếng đáp lại. Ta cũng không muốn nói thêm nữa. Nếu ngài ấy còn ở đây, chắc chắn vẫn còn làm việc để bảo vệ Heian. Sống mũi ta cảm thấy cay cay khi nhớ đến người, đôi mắt chờ trực muốn tuôn ra những giọt nước mặn chát. Ta nghe thấy Tỳ Mộc đáp lại ta.
" Ngài Semei đã ra ngoài bảo vệ Heian rồi ạ"
" nói dối"
" Sáng mai ngài ấy sẽ trở về thôi ạ"
"Nói dối"
" Xin tiền bối hãy chờ đợi"
" NÓI DỐI"
Nước mắt ta tuôn rơi, từng tiếng nức nở vang lên dưới bầu trời đêm này. Từng nỗi đau, nỗi buồn, uất hận ùa ra như được tự do sau những ngày tháng giam cầm.
"GÌ MÀ BẢO VỆ HEIAN! GÌ MÀ MONG CÙNG SÁT CÁNH TỚI DUYÊN TẪN! TẤT CẢ CHỈ LÀ NÓI DỐI"
"Ngài ấy đã bỏ chúng ta rồi! Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi hả Tỳ Mộc"
"..."
"Cuộc đời của kẻ phàm trần ngắn ngủi lắm. Với chúng ta có thể là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng với họ là cả một đời người"
"Tiền bối.."
"Ngài ấy không còn trên đời này nữa rồi. Đến lúc về thực tại thôi"
Có lẽ ta đã say quá rồi. Nhưng tại sao khi say lại tỉnh táo vậy?
"Tiền bối nói đúng. Ngài ấy đã không còn nữa"
Dừng lại đi mà Tỳ Mộc. Ta không muốn nghe nữa.
" Ngài ấy chỉ đang chuyển sinh một lần nữa thôi"
Đôi mắt ta mở to, hiện rõ sự ngạc nhiên trên đó. Ta nhìn Tỳ Mộc như cậu ta say quá mà nói huyên thuyên.
"Vòng đời ngắn ngủi nhưng chuyển sinh tái kiếp luân hồi. Ngài ấy vẫn ở đâu đó chờ ngày trở về thôi"
Nước mắt rơi trên áo giáp của cậu ta,đôi vai run run cố giữ vững hình tượng. Giọng nói chứa đựng đầy đau đớn nhưng đồng thời chan chứa niềm hy vọng nhỏ bé.
Ta nhìn trăng sáng soi liêu này, tay đặt lên vai người bạn quý giá của ta, miệng loé lên nụ cười nhẹ nhõm.
"Phải"
"Nhất định sẽ chờ ngài ấy về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro