
XXX
Hôm nay là ngày chị tiến hành việc chôn cất nó...
Chị bước đến nơi mà nó đang nằm, nhìn thật kĩ khuôn mặt nó lần cuối, chị đưa tay sờ vào má nó....cảm giác thật lạnh lẽo....nhưng khuôn mặt nó thì vẫn vậy....vẫn bình yên như mọi lần chị ngắm....khi nó đang ngủ say...và có lẽ bây giờ cũng thế...nó vẫn ngủ như mọi lần....ngủ một giấc thật sâu.....nhưng sau lần này....nó sẽ không bao giờ....thức dậy nữa....nghĩ đến đây nước mắt chị lại tuôn ra không ngừng.....thật tệ hại mà....lúc nào chị cũng trưng cái bộ dạng yếu đuối nay ra trước mặt nó hết....
Chị biết, là dù bây giờ....chị có khóc bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể.... thay đổi cái hiện thực đau đớn này....rồi chị từ từ rời khỏi nó....và tiến hành việc chôn cất....
"Cũng chính vì sự yếu đuối của bản thân mà chị đã đánh mất em.... Nhưng bắt đầu từ hôm nay, chị sẽ thay đổi, vậy nên em hãy dõi theo chị nhé...Tử Lâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro