Tình Yêu Phai Mờ
Hôm nay chàng không ở lại đây hay sao- Câu hỏi đượm buồn của nàng cất lên
Nàng ấy đang đợi ta , ta không thể để một mình nàng ấy cô đơn được- Nam nhân nói xong liền quay người bước đi
Vương phi người đừng buồn nữa , người buồn nô tì cũng sẽ buồn theo người đấy- Âm thanh nhỏ nhẹ của tiểu Tình cất lên
Ta biết rồi ! Ngươi cũng mau nghỉ ngơi đi
Dạ , vương phi cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ , tiểu Tình cáo lui
Đêm trăng hiu vắng từng cơn gió lạnh hiu hiu mang theo hơi sương toả khắp phủ
Nữ nhân vẫn ngồi bên cửa sổ đăm chiêu hồi ức
Tại sao từ khi lên chức vương gia chàng lại khác xưa như thế , cứ ngỡ rằng tình yêu của chàng sẽ mãi mãi dành riêng cho ta nhưng bây giờ lại khác - Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống thấm đẫm vạt áo
Vương gia sao chàng không ở bên vương phi lại chạy đến chỗ thiếp ngộ nhỡ vương phi lại trách thiếp -Giọng nói của nữ nhân vang lên mang theo vẻ mặt nụng nịu
Nàng ta không dám trách nàng đâu , dù nàng ta có trách nàng ta cũng không cho phép - Vẻ mặt xa xăm của nam tử khiến ai cũng không dám nhìn thẳng
Vương gia người nói đi , chàng có yêu thiếp không hay chàng vẫn còn yêu vương phi
Người ta yêu là nàng , nàng ấy đã không còn xứng với tình yêu của ta nữa rồi - Nói xong câu đó trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu trong người
Sáng sớm tinh mơ
Vương phi người đã tỉnh giấc rồi ạ
Ừ! Ngươi cùng ta đi dạo vườn hoa chút được không
Vâng ạ ! Vương phi -tiểu Tình nhanh nhảu trả lời
Tại vườn hoa
Nàng đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa ngắm nhìn chúng một cách chăm chú , cảm giác cô đơn bao trùm trong lòng
Có lẽ tình yêu của chàng đã phai mờ đối với ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro