
01
Tác giả : Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Mong mọi người thông cảm vì bộ truyện có thể không hay, văn từ lủng củng, mong các bạn thông cảm🥹
Bộ truyện này mình lấy ý tưởng từ me before you. Mình chỉ lấy ý tưởng nữ chính giúp nam chính tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Còn phần lại hoàn toàn ý tưởng gốc của mình, cảm ơn.
-
Tôi là Nhật Hạ. 19 tuổi, tôi vừa mới ra trường cách đây không lâu, trong suốt khoảng thời gian học đường , tôi có một anh người yêu quen nhau cũng đã được 3 năm.
Bọn tôi hứa với nhau là sau khi yêu nhau tròn 5 năm, bọn tôi sẽ cưới. Và chính thức sẽ thành vợ chồng
Người yêu tôi tên là Thiên Khải. Anh từng được nhận học bổng du học, là người học rất giỏi. Thế nhưng, vì tôi, anh đã từ chối cơ hội ấy.
Anh nói rằng, anh không bao giờ nỡ bỏ tôi một mình, cũng không muốn tôi phải chờ đợi. Vì vậy, từ chối du học là cách duy nhất để chúng tôi không phải xa nhau.
Tôi đã từng khuyên anh nên đi, rằng đây là cơ hội có thể thay đổi cả tương lai, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi anh. Nhưng Thiên Khải kiên quyết từ chối.
Anh không bỏ tôi, bởi gia đình tôi đầy bất ổn, và anh muốn bảo vệ tôi, dù phải từ bỏ con đường riêng của mình. Anh hứa rằng, dù không đi du học, tương lai của chúng tôi vẫn sẽ rực rỡ, và anh sẽ không để tôi thất vọng.
Gia đình Thiên Khải biết việc tôi và anh yêu nhau, nhưng cũng không cấm cản phản đối. Mà thay vào đó là sự đồng ý ủng hộ nhiệt tình.
Nhưng cuộc đời quá xui rủi , dường như không cho ai một cuộc sống bình yên.
Hai tuần trước , trong một lần.. người yêu tôi bị tai nạn giao thông. Sau đó được nhanh chóng chuyển vào bệnh viện.. lúc đó , tôi khi hay tin đó từ ba mẹ anh thì rất sốc. Tôi bật khóc nức nở, cầu mong anh người yêu không sao.
Thật sự may mắn khi anh ấy đã vượt qua cơn nguy kịch và vẫn ở bên tôi… nhưng trái tim tôi đau nhói khi biết anh ấy phải sống mà mất đi một đôi chân. Không gì có thể chữa được, và từ nay anh sẽ phải bước tiếp cuộc đời mà không có chúng.
Như thường lệ, tôi cầm khay đồ ăn bước dọc hành lang bệnh viện. Buổi sáng vang lên đủ loại âm thanh từ các phòng bệnh, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau… tất cả hòa lẫn tạo thành một nhịp sống rộn rã.
Tôi tiến vào một căn phòng, nơi có một chàng trai mái tóc đen, mặc áo xanh bệnh nhân, nằm trên giường trắng. Đôi mắt nâu sẫm của anh hướng ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn đầy khát khao, như muốn chạm vào chút ánh sáng yếu ớt của bầu trời buổi sáng.
Nghe tiếng bước chân, anh quay sang nhìn tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười dịu dàng: "Hạ Hạ…"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trong phòng bệnh , phá vỡ không khí yên ắng của căn phòng.
Tôi mỉm cười đi lại gần giường anh, với tay bỏ xuống khay đựng đồ ăn. Nhìn anh rồi khẽ nói "Thiên Khải, anh ổn hơn chưa? Có khó chịu chỗ nào không?"
Thiên Khải nằm trên giường bệnh lắc đầu. Anh không muốn cô nhóc của mình lo lắng vì anh.
"Anh ổn" giọng nói dịu dàng đầy trìu mến, tôi nhìn anh với ánh mắt xót xa.. nếu không vì tai nạn, bây giờ có lẽ cả hai đang đi dạo với nhau trong công viên hoặc cùng nhau đi ăn sáng theo thói quen.
Sau đó Thiên Khải sẽ chở Nhật Hạ đi học ở trường. Cô biết anh nói ổn, nhưng tâm trí anh chưa bao giờ ổn.. mất đi đôi chân,ai mà còn có tâm trạng chứ?
Nhật Hạ vuốt tóc anh, Thiên Khải nói tiếp "em không định đi học sao?"
Nhật Hạ sau khi ra trường, cô cũng đã đỗ đại học. Và học ở nghành thiết kế, đó là ước mơ của cô..
Nhưng Nhật Hạ muốn tự tay chăm sóc anh, nhưng sợ không có thời gian bên cạnh vì thế.. Nhật Hạ đành gạt bỏ ước mơ của mình mà chăm sóc người mình yêu.
Thiên Khải thì cũng đỗ đại học nhưng sau đó phải nghỉ vì đôi chân mất đi. Đáng tiếc cho một tương lai tươi đẹp. Nhật Hạ mỉm cười, giọng dịu dàng. "Từ nay em sẽ không cần đi học nữa. Em sẽ ở lại, chăm sóc anh."
Thiên Khải lặng im vài giây, trong lòng dấy lên cảm giác bối rối. Anh như một chướng ngại, khiến người mình yêu phải từ bỏ ước mơ, đánh đổi những cơ hội gần như trong tầm tay, chỉ để ở lại bên anh.
"Hạ Hạ."
"Em biết anh muốn nói gì… không sao đâu. Em vẫn có thể tìm việc mà, không nhất thiết phải theo đúng ước mơ. Hơn nữa, em đã có bằng cấp 3 rồi, còn gì."
"Em sẽ ở lại chăm sóc anh!”
Thiên Khải lặng người, giọng trầm "Anh… không muốn trở thành chướng ngại vật của em. Đôi chân này.. anh sẽ không còn sử dụng được nữa, mãi mãi. Anh sợ rằng anh sẽ là gánh nặng, không thể mang lại cho em một tương lai tốt đẹp, mà chỉ dựa vào em"
"Anh không muốn tương lai của em vì anh mà tan thành mây khói… Hạ Hạ, hay là.."
"Không được! Thiên Khải… tương lai tốt đẹp của em là được cùng anh bước vào lễ đường. Được thức dậy bên nhau, trao nhau những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào… Nếu anh rời đi, tất cả sẽ tan biến."
"Anh là tương lai của em… suốt thời gian chúng ta bên nhau, yêu thương nhau.. chẳng lẽ anh lại để nó dang dở, không có hồi kết sao?"
Nhật Hạ mím môi, đôi mắt ửng đỏ nhìn thẳng vào anh. "Tình yêu là cùng nhau vượt qua ngàn biến cố. Anh không muốn chúng ta trở thành vợ chồng sao?"
Thiên Khải cúi gằm, giọng nghẹn "Anh muốn… anh thật sự muốn. Nhưng đôi chân này , nó đã không còn khả năng bảo vệ em nữa. Nó vô dụng rồi, không thể làm gì cho em cả."
Trong lòng anh là một nỗi bất lực âm ỉ. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho người mà mình luôn muốn che chở. Ý nghĩ giữ Hạ Hạ ở bên bằng sự hy sinh của chính cô khiến anh đau đến tận cùng. Thà anh chịu khổ, để cô có cơ hội một cuộc đời đoàng hoàng bên người đàn ông có thể cho cô tương lai, còn anh… một mình đau khổ cũng được.
Nhật Hạ khẽ siết lấy bàn tay Thiên Khải; mặt anh tái nhợt, hơi run. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt kiên định và dịu dàng, thì thầm "Thiên Khải, đừng lo… em sẽ không để anh trở thành gánh nặng."
Cô mỉm cười, giọng như thề "Phần đời còn lại của anh, em nguyện làm đôi chân cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro