Chương 2: Khởi đầu
*8 năm sau* ( lời kể của Tử Hạ )
Đã 8 năm kể từ ngày Tuyết Nghi sang nước ngoài sống cùng ba. Khi nghe tin Tuyết Nghi sẽ chuyển sang Mỹ sống, tôi thật không tin nổi vào tai mình, sao cậu ấy không nói gì với tôi nhỉ? chí ít thì tôi cũng muốn được tiễn cậu ấy ra sân bay. Cầm tấm ảnh hai đứa hồi còn nhỏ, tôi tự hỏi liệu Tuyết Nghi có còn nhớ tới người bạn này không? Và lời hứa ngày đó.... liệu cậu ấy còn nhớ chứ ?
Tôi nghĩ gì vậy, chắc chắn là cậu ấy còn nhớ. Tuyết Nghi chắc chắn sẽ không quên tình bạn này đâu... phải không? Một ngày nào đó hai chúng tôi sẽ cùng nhau bước lên sân khấu, cùng nhau toả sáng... chắc chắn là vậy!
" Khi tiếng chuông ngân vang
Lúc tôi bước trên con đường mới
Hãy để ước mơ của bạn ..."
Từ phòng ngoài có tiếng nhạc phát ra.
Tôi bước ra khỏi phòng xem thử tiếng nhạc ấy là gì. A! ra là lão anh hai đáng ghét! Sao lúc nào lão ta cũng thích làm phiền tôi thế nhỉ, mệt ông anh này quá!
- Anh hai, sao hôm nay anh về sớm vậy ?
Lôi Kỳ quay qua nhìn tôi cười rất chi là đểu.
- Sao đây? Không thích anh về à ?
- Ơ em đâu có ý đó. Là anh tự nói thôi !
Tôi thở dài, định quay về tránh gây sự với ông anh thì Lôi Kỳ lại gọi lại
- Không thích xem nữa à?
Tôi quay đầu lại nhìn tivi đang mở chương trình "Trò chuyện cùng thần tượng" Tôi chạy lại, nhảy lên ghế sofa giựt gói bánh của ông anh ăn ngon lành
- Hay quá nhỉ! trả lại cho anh !
- Em không trả đấy, anh làm gì được em nào~
" Yên Chi xin chào tất cả mọi người ..."_ tiếng từ chiếc tivi phát ra~
- Là chị Yên Chi kìa! tuyệt quá!
Yên Chi là một idol nổi tiếng. Chị ấy vừa xinh đẹp lại có giọng hát hay. Giá mà tôi cũng được như chị ấy , chỉ mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy sung sướng rồi. Ai da!
Đang say sưa trong giấc mơ đẹp thì tôi lại bị phá bởi cái giọng đáng ghét của ông anh.
- Thôi mơ mộng được rồi đấy nhóc. Xem cái này chán chết, chuyển kênh khác đi
- KHÔNG! đang hay mà anh!
Vâng! Vậy là một cuộc giằng co không đâu vào đâu với cái điều khiển tivi đã xảy ra.
Ghét thật đấy! rõ là lúc nãy Lôi Kỳ là người gọi tôi ra, vậy mà giờ lại không cho tôi xem là sao ?
Trong lúc giằng co với anh hai, chẳng may tôi lại làm rơi chiếc điều khiển tivi xuống bể cá. Thế là xong! đúng là xui không sao tả được
- Không chịu đâu Lôi Kỳ! tại anh đấy... giờ xem bằng cái gì đây?!
Lôi Kỳ đứng dậy, nhún vai như không có chuyện gì
- Em tự làm tự chịu đi nhé. Anh về phòng làm bài!
Tức chết tôi mà. Sao anh ấy có thể bình thản thế chứ? Cơ mà cũng lạ?!
- Sao hôm nay anh chăm vậy ?
- Mai kiểm tra.
- Ồ! Thế ... không kiểm tra thì anh làm không ?
- Không!
Biết ngay mà, bảo chi hôm nay Lôi Kỳ chăm thế. Cũng chẳng cần lo, tuy anh hai không phải loại mọt sách chăm học nhưng thành tích của anh thì lúc nào cũng nhất nhì lớp mới lạ chứ . Nhiều lúc muốn nhờ Lôi Kỳ giảng bài giúp mà thấy khó quá, kiểu gì lão cũng cười vào mặt tôi "Con heo ngu ngốc!"
- Anh lười!
- Anh đâu có chăm. Chỉ là do hoàn cảnh ép buộc thôi. Không nói nhiều nữa, anh về phòng đây!
Tôi đúng là chịu Lôi Kỳ luôn.. Mà khoan! còn cái điều khiển thì sao ?
- Khoan khoan khoan! anh phải lấy em cái điều khiển đã chứ, ANH HAI !!!
_________________________
*tại Mỹ* ( lời kể của t/g )
Trong căn phòng, một người đàn ông trung niên tay cầm ly rượu vang, nhấp một ngụm nhỏ
- Tuyết Nghi, con cũng 15 tuổi rồi. Ba sẽ cho con về nước sống tự lập một thời gian!
Người đàn ông đó không ai khác là ba của Hàn Tuyết Nghi. Tuyết Nghi ngồi trên ghế mắt nhìn về phía xa xăm, giọng nói trong trẻo nhưng lại chứa vài phần lạnh nhạt.
- Vâng!
- Ba mong con có thể bỏ mấy thứ vớ vẩn không cần thiết đi. Sớm hay muộn con cũng sẽ là người thừa kế của ngôi nhà này!
Tuyết Nghi đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng .
- Vâng! Con tự biết mình phải làm gì!
Giá như hành động có thể dễ dàng như lời nói thì hay biết mấy. Nói là đã quên, nhưng có thực là vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro