9.
Vương Nhất Bác cúi đầu. Nắm tay siết chặt run rẩy. Móng tay bấm vào lòng bàn tay đến tứa máu. Nhưng cậu chẳng hề cảm thấy đau. Trong lòng cậu đang thật sự hoảng loạn. Không hiểu mình làm thế có đúng hay không? Liệu Chiến ca của cậu có an toàn được hay không? Người đó cậu nhất định phải cứu. Còn Tiêu Chiến,cậu sẵn sàng dùng mạng sống để bảo hộ cho anh. Bước đi thật chậm. Thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn người đi bên cạnh. Tiêu Chiến thì ngược lại. Ung dung tự tại,bước đi tiêu sái bên cạnh Vương Nhất Bác. Khóe miệng không giấu được mà cong cong lên. Đôi mắt sáng ngời lấp lánh. Hai tay đút túi quần đầy thong thả. Cả hai dừng chân trước một nhà kho cũ kỹ tồi tàn. Vương Nhất Bác khẩn trương lắp bắp.
- Chiến... Chiến ca,đến...đến rồi.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu.
- Là chỗ này. Vậy chúng ta cùng vào, xem thử cậu có gì bên trong giành cho tôi nào.
Vương Nhất Bác run run kéo cánh cửa nặng nề. Tiếng cửa sắt vang lên như đánh vào lòng Vương Nhất Bác. Cậu muốn quay lại. Muốn đóng lại cánh cửa và rời khỏi đây.
- Chiến ca,hay là chúng ta quay về đi.
Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can khiến cậu nóng lòng.
- Đã đến rồi. Cũng nên vào xem thử một chút chứ.
Nói rồi không đợi Vương Nhất Bác trả lời. Anh lách người bước vào bên trong. Vương Nhất Bác cũng vội vàng theo vào sau. Ánh sáng hắt theo cửa vào không đủ thắp sáng cả nhà kho rộng lớn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào đến giữa nhà thì cánh cửa kho bỗng đóng lại. Vương Nhất Bác giật mình nhắm chặt mắt,túm lấy cánh tay Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến nhếch mép cười khẩy. Đèn xung quanh bật sáng chiếu thẳng vào hai người. Bị chói mắt, Tiêu Chiến đưa tay lên che mắt. Nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
- Yo,Tiêu đại thiếu gia. Làm phiền cậu rồi.
Tiêu Chiến hạ tay xuống. Nheo mắt nhìn về phía giọng nói. Nâng lên nụ cười nửa miệng.
- Hạ đại thiếu gia. Vinh hạnh.
Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang túm chặt cánh tay mình, nâng lên một nụ cười ngập mùi nguy hiểm.
- Cũng là nên cảm ơn người đã cho chúng ta cơ hội gặp mặt.
Vương Nhất Bác giật mình buông tay anh ra. Cúi đầu không lên tiếng. Hạ Bằng vỗ tay.
- Đúng,đúng. Vẫn là nên cảm ơn cậu Vương Nhất Bác đây. Nếu không có cậu ấy thì tôi không có cơ hội diện kiến Tiêu thái tử rồi.
- Không dám. Nhưng tôi cũng thật muốn biết,các cậu đã dùng miếng mồi gì để khiến cậu Vương đây chấp nhận bán tôi đi như thế.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến. Anh gọi cậu là "cậu Vương". Tiếng gọi sao xa lạ quá. Tim cậu thắt lại. Vành mắt nóng lên. Nhưng cậu không dám phản biện. Là cậu sai. Là cậu đưa anh đến đây. Hạ Bằng cười thành tiếng.
- Tôi chỉ trao đổi với cậu ta một chút thôi. Cậu ta đã lựa chọn người kia, chứng tỏ Tiêu thái tử đây không quan trọng bằng người kia rồi.
Vương Nhất Bác mắt hằn lên tia máu.
- Hạ thiếu gia. Người tôi cũng đã đưa đến rồi. Không phải các người nên cho tôi thấy người kia đâu ư.
Hạ Bằng nhếch miệng.
- Không vội,trước tiên cậu giúp tôi khống chế Tiêu thiếu gia đã. Sau đó người tôi sẽ giao cho cậu. Tiêu thiếu gia, phiền cậu hợp tác một chút. Tôi không muốn dùng bạo lực với cậu.
Một tên đàn em bước đến đưa cho Vương Nhất Bác dây thừng. Cậu đưa tay nhận lấy. Nhìn về phía Tiêu Chiến vẫn thấy anh giữ vẻ bình thản trên gương mặt. Hít vào thật sâu,thở ra nhẹ nhàng rồi nói với anh.
- Chiến ca,khiến anh cực khổ rồi.
Tiêu Chiến nâng mi nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác.
- Biết tôi cực khổ là được rồi.
Nói rồi nâng tay lên cho Vương Nhất Bác trói hai tay lại.
- Hạ thiếu gia,việc tôi đã xong. Mau giao người.
Hạ Bằng cười cười vẫy tay ra hiệu. Từ trong bóng tối bước ra. Hạ Chi Quang đẩy một người tiến về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn người kia mà vội vàng lao ra đỡ.
- Anh hai.
Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu.
- Nhất Bác à,em không nên đến đây. Không cần vì anh mà mạo hiểm.
Vương Nhất Bác mắt rưng rưng.
- Anh là người thân duy nhất của em. Sao em có thể bỏ mặc anh được.
Hạ Bằng đứng nhìn nãy giờ cất tiếng cười.
- Thật là anh em tình thâm. Vương Nhất Bác, ở đây đã hết việc của cậu. Cậu có thể mang người rời đi rồi.
Vương Nhất Bác tay đỡ Lưu Hải Khoan. Ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười nhẹ nhàng không nhìn ra tư vị. Cậu quay lại Lưu Hải Khoan.
- Anh hai,anh mau rời khỏi đây.
Lưu Hải Khoan nắm tay Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác,có đi thì cùng đi.
Vương Nhất Bác mỉm cười.
- Anh hai,chúng ta cùng nhau lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Anh là người duy nhất đối xử tốt với em. Chúng ta tuy không phải máu mủ ruột thịt,nhưng anh luôn là anh hai của em. Hôm nay coi như em báo đáp tình nghĩa của anh những năm tháng qua. Còn giờ, em phải ở lại đây. Em phải chịu tội với Chiến ca.
Lưu Hải Khoan nhìn về phía Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Người em trai này của anh,anh hiểu rất rõ tính cách của cậu. Nắm chặt tay Vương Nhất Bác. Anh mỉm cười.
- Cũng biết anh là anh trai em sao? Có anh trai nào bỏ mặc em trai mình ở lại với nguy hiểm không?
Tiêu Chiến im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng.
- Tôi khuyên cậu tốt nhất mau rời đi. Tránh ở lại đây vướng bận tay chân.
Lưu Hải Khoan sửng sốt nhìn Tiêu Chiến. Vướng bận tay chân ư? Chính anh cũng đang bị trói tay lại mạnh miệng vậy ư? Người này rốt cuộc là đang nghĩ gì? Lại nhận thấy Vương Nhất Bác siết chặt tay mình gật đầu. Lưu Hải Khoan đắn đo thở dài.
- Nhất Bác,hứa với anh phải an toàn trở về.
- Được.
Lưu Hải Khoan không đành lòng nhưng cũng tập tễnh rời đi. Anh tin vào ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến cũng như cái gật đầu của Vương Nhất Bác. Nhìn bóng lưng Lưu Hải Khoan rời đi,Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi. Đúng lúc này, Hạ Chi Quang dương súng ngắm thẳng về phía Lưu Hải Khoan. Vương Nhất Bác hoảng sợ.
- Anh hai.
Đoàng!!!!
******
- Tiêu đại lão gia,cơn gió nào đưa ngài hạ cố đến Hạ gia thế này.
Tiêu Kính Văn nhà nhã ngồi xuống ghế. Khuôn mặt không cảm xúc khiến người đối diện khó mà nắm bắt được tâm tư.
- Hạ lão gia. Chúng ta đã lâu không ôn chuyện cũ rồi. Hôm nay tôi đến đây là cùng ngài ôn lại chuyện xưa thôi.
- Ồ,không biết Tiêu lão gia đây muốn ôn lại chuyện nào.
Tiêu Kính Văn mỉm cười. Nụ cười như muốn cướp hồn đoạt phách người khác.
- Hạ Phàm,ông cũng biết Tiêu Kính Văn tôi đây vốn không có nhiều bạn. Mà Tuyên Thành là một trong số ít bạn bè của tồi. Chắc ông cũng không quên người này chứ?
Hạ Phàm giật mình. Nhưng vẫn nở nụ cười giả lả.
- Tất nhiên tôi nhớ chứ. Cũng thật tiếc cho vợ chồng ông ấy. Gặp tai nạn đang tiếc. Cũng may mà đứa con gái còn sống sót.
Tiêu Kính Văn liếc nhìn Hạ Phàm cười nhẹ.
- Gần đây tôi lại nghe Ân Tuấn nhà tôi nắm được chứng cứ rằng vợ chồng Tuyên Thành không phải gặp tai nạn.
- Thật sao? Chẳng lẽ có người cố tình gây ra.
- Đúng vậy,Hạ Phàm,ông nói xem tại sao lại có người ra tay với vợ chồng họ được chứ?
Tiêu Kính Văn mỉm cười nhấp ngụm trà.
- Nghe Ân Tuấn nói rằng,bởi vì lúc đó Tuyên Thành nắn giữ được bí mật của người kia,nên hắn mới ra tay hạ sát cậu ấy.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro