Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Tiêu Chiến lâu lắm rồi mới được ăn lẩu cay thỏa thích như thế. Khóe miệng luôn cong cong lên hài lòng. Vương Nhất Bác cũng vì thế mà càng vui vẻ tiếp thêm đồ ăn cho anh.

- Ài,Nhất Bác à. Tôi thật sự không ăn nổi nữa rồi.

Tiêu Chiến vừa nói vừa xoa xoa bụng mỉm cười. Vương Nhất Bác dừng động tác.

- Chiến ca,lần sau anh muốn ăn gì cứ nói với em. Em sẽ làm cho anh.

Tiêu Chiến mỉm cười ý vị sâu xa.

- Được thôi,hy vọng đến lúc đó cậu sẽ không từ chối.

Nhận ra ý của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nóng rực người. Hai tai cũng đỏ lên.

- Chiến... Chiến ca, anh ngồi nghỉ đi. Em dọn dẹp.

Tiêu Chiến phá lên cười. Anh biết, trước mặt anh Vương Nhất Bác luôn luôn không giấu được cảm xúc. Dù cho thân phận như thế nào đi nữa,người này trong mắt anh cũng vẫn là một chú cún nhỏ.
Vương Nhất Bác mang ra một đĩa trái cây cho Tiêu Chiến. Rồi nhanh chóng dọn dẹp. Thỉnh thoảng đưa mắt liếc về phía người kia. Khuôn mặt thanh tú thập phần quyến rũ khiến cậu thấy khô nóng cả cổ họng. Thật muốn thưởng thức. Nhưng Tiêu Chiến chưa cho phép thì cậu không dám quá phận.

- Nhất Bác à,mai cậu nghỉ làm được không? Tôi muốn đưa cậu đến một nơi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến gật đầu.

- Được thôi. Để em gọi cho Tiêu tổng xin phép.

Nói rồi đưa tay lần mò. Tiêu Chiến nhai nhai miếng táo.

- Tìm gì thế?

- Em không thấy điện thoại đâu cả.

- Không phải là vứt đâu rồi chứ?

Vương Nhất Bác cau mày suy nghĩ.

- Chiến ca,anh ngồi xem nhé. Em ra xe coi có để ở xe không?

Tiêu Chiến gật đầu thay cho lời đáp.
Vương Nhất Bác quả nhiên tìm thấy điện thoại được vứt bên ghế sau. Cầm điện thoại lên mỉm cười. Ngày mai cậu được cả ngày ở bên Tiêu Chiến. Bật điện thoại lên ngạc nhiên thấy 8 cuộc gọi nhỡ từ 1 số lạ. Nhìn thời gian thì là lúc cậu cùng Tiêu Chiến đang mua đồ. Đắn đo 1 lúc quyết định ấn gọi lại.

- Yo,trợ lý Vương,cậu thật bận rộn.

Vương Nhất Bác bủn rủn tay chân. Dù không nhìn thấy mặt nhưng cậu không bao giờ quên được giọng nói này.

- Hạ... Hạ tổng.

Đầu dây bên kia khẽ có tiếng cười. Là tiếng cười khinh miệt.

- Trợ lý Vương,dạo này cậu thật nổi tiếng trong giới làm ăn đấy. Cũng khiến cho Hạ thị điêu đúng ít.

- Hạ tổng,ngài đây là có ý gì?

- Không có ý gì,chỉ là Vương Nhất Bác cậu còn nợ Hạ gia 1 món nợ. Tôi muốn cậu giúp tôi 1 việc. Xong việc sẽ coi như chúng ta hết nợ nần.

- Hạ tổng,có lẽ ngài nhớ nhầm chăng, tôi đã trả đủ những gì Hạ gia cho tôi. Còn có sự kiện kia,tôi nghĩ giữa chúng ta vốn đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi.

- Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác. Cậu thoát ly khỏi Hạ gia,nhưng cậu quên còn có người đó nữa sao?

Vương Nhất Bác giật mình. Người đó... Tại sao cậu lại có thể quên.

- Vậy... Ngài là muốn tôi làm gì?

- Đưa Tiêu Chiến đến trước mặt tôi.

- Không được. Các người đừng nghĩ động đến anh ấy.

Hạ Phàm nhếch mép cười khẩy.

- Cậu là đang muốn bảo hộ cậu ta sao?
Vương Nhất Bác,cậu nghĩ Tiêu thiếu cần cậu bảo hộ sao? Tôi nghĩ cậu nên bảo hộ cho người kia hơn. Hơn nữa,dù như thế nào Tiêu Chiến cũng là thái tử của Tiêu gia,tôi cũng không muốn gây chiến với Tiêu gia. Chỉ là muốn nhờ cậu ấy chút việc,nhưng gặp được cậu ấy thật khó.

Vương Nhất Bác cắn chặt môi. Cậu chưa từng thấy Tiêu Chiến động thủ. Nhưng cũng được nghe nói anh rất xuất sắc. Hạ Phàm nói không phải không có lý. Nhưng cậu cũng không muốn phản bội Tiêu Chiến. Cậu và anh mới chỉ tiến thêm được một bước thôi.
Nhận thấy do dự của cậu. Giọng Hạ Phàm lại đều đều truyền qua.

- Tiêu thiếu còn có Tiêu gia chống lưng. Tôi vẫn còn e dè thế lực Tiêu gia. Nhưng mà người kia thì chẳng là gì đối với tôi. Cậu suy nghĩ cho thật kỹ đi. Tôi đợi câu trả lời của cậu.

Nói rồi Hạ Phàm tắt máy. Để lại Vương Nhất Bác đang rối ren suy nghĩ. Siết chặt điện thoại trong tay. Vương Nhất Bác bước vào nhà.

- Nhất Bác,gặp gì dọa người hay sao mà mặt mũi tái xanh thế kia.

Ngước nhìn Tiêu Chiến đàn nở nụ cười rạng rỡ về phía mình. Vương Nhất Bác lại thấy trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Anh quan trọng,người kia cũng quan trọng. Anh có Tiêu gia,người kia chỉ có cậu. Cúi mặt đầy tội lội tiến về phía Tiêu Chiến.

- Chiến ca,hay là anh cùng em đến một nơi khác đi.

- Hửm?

******

- Hạ Chi Quang,thả lão tử ra.

Quách Tử Phàm giãy dụa gào thét. Hạ Chi Quang vuốt nhẹ bờ má Quách Tử Phàm,đôi mắt chứa đựng ngập sự thương yêu.

- Phàm Phàm,đừng nháo. Tôi biết cậu là người của Tiêu gia. Vì vậy lần này không thể mang theo cậu. Bên cạnh tôi có người của anh hai. Tôi không thể để cậu mạo hiểm được.

- Tên hỗn đản Hạ Chi Quang,đừng nói nhiều. Mau thả lão tử ra.

- Phàm Phàm,xin lỗi vì không giữ được lời hứa.

Nước mắt Quách Tử Phàm rơi xuống. Cậu bất lực nức nở.

- Quang Quang,chi bằng cậu cứ xuống tay đi. Giữ lấy mạng sống. Tôi sẽ xin lão đại cho cậu con đường sống. Tôi sẽ dùng mạng sống của mình đổi cho cậu.

Hạ Chi Quang lắc đầu.

- Phàm Phàm,đừng ngốc nữa. Phi vụ lần này chính là dấu chấm hết cho sự tồn tại của Tam thế gia. Có Hạ gia sẽ không có Tiêu gia,và ngược lại.

Nói rồi ôm lấy Quách Tử Phàm.

- Phàm Phàm ngoan. Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ,có thể toàn mạng trở về. Sẽ dùng phần đời còn lại bồi tội cậu.  Nếu tôi không trở về được,cậu đừng quên tôi có được không?

- Quang Quang,thả tôi ra. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi.

- Phàm Phàm,không thể. Lần này tôi phải trực tiếp tham gia. Không đắc tội anh hai thì đắc tội Tiêu thiếu. Phàm Phàm,con đường này không còn đường lui nữa rồi.

- Quang Quang,mau thả tôi ra. Cậu không thả tôi ra tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Hạ Chi Quang ngửa mặt lên cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Nếu có thể lựa chọn,cậu cũng muốn bỏ trốn cùng Quách Tử Phàm. Nhưng anh hai cậu đã ra điều kiện,nếu muốn được bên Quách Tử Phàm thì phải trực tiếp tham gia phi vụ lần này. Nếu không thì Quách Tử Phàm không thể sống để rời đi. Cũng còn may là anh hai chưa phát hiện ra Quách Tử Phàm là người Tiêu gia. Nếu không thì cả hai đều khó mà giữ được tính mạng.
Quách Tử Phàm gục đầu vào ngực Hạ Chi Quang nức nở. Cậu biết rõ vì sao Hạ Chi Quang lựa chọn như thế. Cậu chỉ hận không thể bên hắn cùng kề vai sát cánh. Bởi vì ngay từ đầu,cậu và hắn đã ở hai đầu chiến tuyến. Chỉ mong sao hắn có thể giữ được mạng sống. Bởi cậu biết rõ năng lực của lão đại nhà cậu nhất.

- Phàm Phàm,ngoan nhé. Sau khi tôi rời đi sẽ cho người đến chăm sóc cậu. Nhớ đừng manh động.

Quách Tử Phàm không trả lời. Chỉ có tiếng nức nở vang lên. Hạ Chi Quang chua xót trong lòng. Bảo bối của hắn đang khóc,mà hắn chỉ trách năng lực của mình thấp kém. Chỉ có thể làm đến thế này để bảo hộ cậu.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro