7.
Quách Tử Phàm ngồi dựa vào đầu giường. Tay xoa xoa eo,miệng lẩm bẩm.
"Hạ Chi Quang chết tiệt, khiến lão tử khốn khổ như này." Mà cái người "chết tiệt" kia lại đang cười ngây ngốc đưa cốc nước cam đến trước mặt Quách Tử Phàm.
- Phàm Phàm, uống nước cam đi này,tôi mới làm cho cậu đấy.
Quách Tử Phàm trừng mắt nhìn hắn.
- Tên khốn nhà cậu,tưởng một cốc nước cam là lấy lòng lão tử được sao. Khốn kiếp,cậu là đói ăn à mà không biết tiết chế thế hả?
Hạ Chi Quang vẫn cười lấy lòng.
- Phàm Phàm,uống xong cốc nước cam này đi tôi sẽ cho cậu biết 1 tin vui. Có được không?
Quách Tử Phàm liếc mắt lườm hắn. Đưa tay cầm lấy cốc nước cam. Cậu đã ở hắn 8 tháng rồi. 4 tháng trước nhận lệnh chuẩn bị thu lưới. Cậu cũng tích cực làm Hạ Chi Quang tham gia giành quyền thừa kế Hạ gia,khiến cho Hạ Phàm cùng Hạ Bằng thêm không ít mệt mỏi. Nâng cốc nước lên uống mà trong đầu vẫn nghĩ về nhiệm vụ lần này. Lần này cậu còn đem chính bản thân mình cho tên ngốc Hạ Chi Quang này. Tuy là người Hạ gia nhưng hắn cũng không đến nỗi đáng ghét. Hy vọng lúc thu lưới có thể xin lão đại tha cho hắn 1 con đường sống.
- Nước cũng uống xong rồi, giờ nói tôi nghe cậu có tin gì? Không khiến lão tử vui thì cấm cậu đến gần lão tử một tháng.
Hạ Chi Quang cười tươi rói. Quách Tử Phàm giật mình chớp mắt,có phải nhìn nhầm không,vừa rồi cậu nhìn như thấy Hạ Chi Quang đang vẫy đuôi.
- Phàm Phàm,không phải cậu vẫn luôn muốn tôi giành lấy quyền thừa kế sao? Lần này thì có cơ hội rồi.
Quách Tử Phàm nheo mắt.
- Cơ hội gì?
Hạ Chi Quang đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Quách Tử Phàm.
- Gần đây cha và anh hai tôi có một kế hoạch thanh trừng kẻ phản bội Hạ gia. Họ giao cho tôi một nhiệm vụ. Đơn giản thôi nhưng cũng là cơ hội cho tôi thể hiện.
Quách Tử Phàm gạt tay hắn ra khỏi mặt mình.
- Nhiệm vụ gì? Đừng nói là giết người diệt khẩu nhé.
Hạ Chi Quang cười phá lên.
- Phàm Phàm thật thông minh.
Quách Tử Phàm nhìn đăm đăm vào khuôn mặt trước mắt cậu. Cuối cùng cũng mở miệng.
- Quang Quang, người cần xử lý đó là người như thế nào?
Hạ Chi Quang nhìn Quách Tử Phàm,ánh mắt lộ rõ vẻ sủng nịnh. Đưa tay vuốt mi tâm đang cau lại của cậu.
- Hắn chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng hắn lại có quan hệ mật thiết với kẻ phản bội kia. Tôi nhận nhiệm vụ giữ hắn làm con tin để dụ kẻ phản bội kia lộ mặt. Sau đó xử lí luôn hắn.
Quách Tử Phàm thở phào một hơi.
- Tên phản bội nào mà có thể khiến cả cha cậu và anh hai cậu đều bỏ sức ra thế?
- Chính là tên Vương Nhất Bác lần trước tôi nói đấy. Nghe nói giờ hắn bám chân Tiêu gia,gây cho việc làm ăn của Hạ thị gặp không ít khó khăn.
Quách Tử Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Cố kiềm chế run run mở miệng.
- Quang Quang,vạn bất đắc dĩ đừng giết người. Tôi không muốn tay cậu nhuốm máu.
- Phàm Phàm yên tâm. Nếu phải xử lý thì tôi sẽ để đàn em xử lý. Không để Phàm Phàm lo lắng đâu.
Quách Tử Phàm liếc mắt ghét bỏ.
- Ai thèm lo lắng cho tên khốn nhà cậu.
Hạ Chi Quang mỉm cười đứng dậy,xoay người rời đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người. Hắn biết Phàm Phàm là lo cho hắn. Hắn sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm gì. Bản thân hắn không muốn dính vào việc của gia tộc, là Phàm Phàm của hắn muốn hắn giành quyền thừa kế nên hắn mới tham gia. Vì vậy hắn sẽ không để cậu thất vọng. Cậu có lẽ là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của hắn.
Nhìn theo bóng dáng của Hạ Chi Quang, Quách Tử Phàm thở dài. "Quang Quang à,chỉ mong đến lúc đó cậu không hận tôi. Tôi cũng sẽ cố kết sức để bảo vệ cậu, thật xin lỗi."
****"**
- Phồn Tinh,em nghĩ sau khi mọi việc kết thúc lão đại sẽ làm gì với Nhất Bác?
Quách Thừa vừa hỏi vừa bỏ miếng cam vào miệng nhai nhai.
Trịnh Phồn Tinh vừa bóc cam vừa cười ôn nhu với hắn.
- Lão đại sẽ không đối xử tệ với cậu ấy đâu. Anh lo cái gì chứ.
- Ý anh không phải thế. Em cũng thấy ánh mắt Nhất Bác nhìn lão đại rồi đấy. Chắc chắn lão đại cùng nhận ra ánh mắt đấy. Anh muốn nói lão đại sẽ đối với phần tình cảm này của Nhất Bác như thế nào.
Trịnh Phồn Tinh nhét múi cam vào miệng Quách Thừa.
- Anh có gan quản chuyện của lão đại? Anh lại muốn lão đại cho lên núi à?
Quách Thừa rùng mình. Lên núi? Cậu tuyệt nhiên không muốn lên đó một lần nào nữa. Một lần là quá đủ rồi. Vì vậy rất biết thân biết phận mà cặm cụi ăn cam.
Trịnh Phồn Tinh nhìn lão công nhà mình mà không khỏi bật cười.
- Có điều nếu Nhất Bác muốn được Tiêu gia chấp nhận. Cậu ấy phải vượt qua được thử thách kia. Anh nghĩ cậu ấy có vượt qua được không?
Quách Thừa miệng ngậm múi cam ngước mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh. Mắt chớp chớp. Mất 10 giây mới load xong dữ liệu trong đầu về cái thử thách kia. Trợn mắt nuốt miếng cam xuống rồi lắp bắp.
- Kia...cái thử thách kia... Nếu Nhất Bác lớn lên ở hắc đạo thì anh không nói. Nhưng cậu ta lớn lên ở bạch đạo,dù biết rõ hắc đạo nhưng cậu ta không nhúng chàm. Anh sợ cậu ta không đủ dũng khí. Con mẹ nó,sao anh lại quên mất cái thử thách đấy chứ.
Trịnh Phồn Tinh mỉm cười không nói. Tiếp tục bóc cam nhét vào mồm cái người đang ngây ngốc suy nghĩ kia.
*********
Vương Nhất Bác hôm nay về sớm. Cậu cũng đã làm việc cho Tiêu thị được gần 5 tháng rồi. Cũng chứng minh thực lực của mình rồi. Hôm nay Tiêu Chiến nói muốn ăn lẩu cay Trùng Khánh. Quách Thừa đã cùng Phồn Tinh sang chỗ Vu Bân rồi. Nên anh muốn được ăn lẩu cay.
Thế nên Vương Nhất Bác rất vui vẻ mang tập hồ sơ sang vứt cho Uông Trác Thành.
- Thư ký Uông,hôm nay phiền cậu làm một phần công việc của trợ lý nhé. Tôi có việc quan trọng phải làm bây giờ.
Uông Trác Thành tiếp nhận hồ sơ,thuận miệng hỏi.
- Việc quan trọng gì vậy?
Vương Nhất Bác nâng khóe môi cười, quay người rời đi sau khi buông một câu khiến Uông Trác Thành tức chết.
- Tôi phải đi siêu thị mua đồ nấu lẩu.
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa mỉm cười. Hôm nay anh nói ăn lẩu cũng có nghĩa chỉ có anh và cậu ở nhà. Đã lâu lắm rồi không có thời gian riêng bên anh.
Chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy tên anh,khóe môi cậu càng kéo lên cao.
- Alo đại thiếu,anh còn cần thêm gì sao?
Bên kia Tiêu Chiến cười khẽ.
- Về đón tôi,chúng ta cùng đi mua đồ nấu lẩu có được không,ở nhà một mình thật chán.
- Được đợi tôi.
Vương Nhất Bác phóng xe thật nhanh trở về. Đến nơi đã thấy Tiêu Chiến đứng đó mỉm cười. Ánh mắt cong cong, khuôn mặt rạng rỡ khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vội vàng bước xuống xe chạy lại phía anh.
- Đại thiếu, sao anh lại ra đây, anh có thể ngồi trong nhà đợi tôi mà.
- Cũng nên ra ngoài hít thở không khí chứ. Nào,chúng ta cùng đi thôi.
Vương Nhất Bác vội vàng mở xe cho anh. Sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Xe lăn bánh mà nhịp đập trái tim Vương Nhất Bác còn nhanh hơn cả tốc độ xe. Cậu cảm giác anh có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu đang liên hồi gõ trống vì anh. Bất giác Tiêu Chiến lên tiếng.
- Vương Nhất Bác, có lẽ chúng ta sắp đối đầu với Hạ gia rồi. Cậu muốn rút lui vẫn còn kịp đấy.
Vương Nhất Bác xiết chặt tay lái. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin cậu sao. Cũng không trách anh được khi cậu xuất thân từ Hạ gia. Bình tĩnh trả lời anh.
- Tôi không hối hận,tuyệt đối không hối hận. Thậm chí tôi còn mong sớm giải quyết chuyện này cho xong. Anh cũng đã hứa giải quyết xong sẽ cho tôi câu trả lời rồi. Tôi vẫn đang đợi câu trả lời của anh đây.
Tiêu Chiến quan sát gương mặt Vương Nhất Bác. Vẻ kiên định trên gương mặt góc cạnh rắn rỏi khiến anh thấy thật đẹp. Anh chợt mỉm cười.
- Nhất Bác,cho xe dừng lại đi.
Tuy không hiểu anh muốn gì nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu cho xe tắp vào lề đường. Quay sang nhìn anh.
- Đại thiếu,anh...
Cậu còn chưa nói xong thì Tiêu Chiến đã nhoài người sang đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Rồi nhạn chóng rời ra. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đã khiến đầu Vương Nhất Bác muốn nổ tung. Cậu không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Tiêu Chiến mỉm cười.
- Từ giờ gọi Chiến ca là được rồi.
Vương Nhất Bác cảm thấy như mình đang lạc vào chốn thần tiên. Ngàn vạn âm thanh bỗng chốc biến mất,chỉ còn vang vọng lại "Chiến ca" ong ong trong não bộ cậu. Mà toàn bộ hình ảnh trong mắt cậu bây giờ chỉ có khuôn mặt đang cười rạng rỡ của người trước mắt.
Tiêu Chiến phì cười kéo cậu ra khỏi cơn mê man.
- Này,cậu có định đi mua đồ nấu ăn cho tôi không đấy.
Vương Nhất Bác giật mình.
- A,có... Có chứ. Đại... Chiến ca. Em sẽ làm nồi lẩu ngon nhất cho anh luôn.
Tiêu Chiến gật đầu.
- Được,vậy mau đi thôi.
Vương Nhất Bác với tinh thần trên mây đưa người đến siêu thị. Rất nhanh chóng mua đồ làm món lẩu. Chỉ có điều mua rất nhiều. Nhiều đến nỗi Tiêu Chiến ái ngại.
- Nhất Bác,chỗ này không thể ăn hết.
Vương Nhất Bác khóe miệng vẫn là rộng hết cỡ.
- Chiến ca,không sao. Ăn không hết lần sau em lại làm cho anh ăn. Chỉ cần anh muốn,thứ gì em cũng làm cho anh.
Hai người cười cười nói nói vui vẻ. Mà trong lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác để quên trong ô tô lại liên tục đổ chuông.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro