3.
Nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác thay đổi liên tục khiến Tiêu Chiến bật cười. Con người này cũng có chút thú vị. Có lẽ nên quan sát thêm một thời gian.
- Tạm thời cậu cứ ở đây cho đến khi vết thương ổn hơn đi.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến. Đại thiếu Tiêu gia chắc chắn sẽ cho người điều tra về cậu. Mà có khi đã điều tra rồi cũng nên. Biết cậu là người Hạ gia mà còn dám chứa chấp cậu sao? Là Tiêu gia quá tự tin,hay là Tiêu Chiến ấu trĩ đây? Nhưng như vậy cũng tốt. Ít nhất hiện giờ cậu cũng không biết đi đâu. Tiêu Chiến đã không vạch trần thân phận của cậu,thì cậu cũng không cần giải thích.
- Cảm ơn anh,làm phiền anh rồi.
Suốt cả một tháng sau đó,toàn bộ người trong căn nhà này đều tròn mắt ngạc nhiên. Bởi họ thấy đại thiếu gia thích an nhàn của mình bỗng nhiên lại tất bật. Mà tất bật ấy lại là ngày ngày đến ngó nghiêng,trò chuyện cùng Vương Nhất Bác. Thậm chí Tiêu Chiến còn đích thân chăm sóc cậu ta. Mỗi người trong lòng lại tự nhủ vẫn là nên tốt với Vương Nhất Bác một chút.
******
Tiếng nhạc ồn ào nhức óc quay cuồng. Quách Tử Phàm nâng cốc uống một hơi cạn ly rượu.
- Hạ Chi Quang,lão tử thắng cậu rồi.
Người ngồi bên cạnh gật gật đầu,dơ tay lên vẫy vẫy Quách Tử Phàm.
- Phàm Phàm,tôi thua,tôi nhận thua. Nhưng mà hôm nay cậu cho tôi tới chỗ cậu ngủ nhờ một đêm đi.
- Vì lí gì lão tử phải chứa chấp cậu.
- A Phàm Phàm,cậu không thấy tôi đáng thương sao. Hôm nay cùng cậu ra ngoài chơi cả ngày. Giờ tôi mà về là anh trai tôi giết tôi luôn đấy.
- Nhà lão tử không phải không thể chứa chấp cậu. Nhưng cái giá để cậu có thể ngủ qua đêm không rẻ đâu nhé.
Hạ Chi Quang ngước cặp mắt mơ màng nhìn Quách Tử Phàm rồi cười ngây ngốc.
- Vậy,giá nào mới được. Hạ Chi Quang tôi cái không thiếu nhất chính là tiền.
Quách Tử Phàm nhếch mép,ghé sát vào tai Hạ Chi Quang nói nhỏ.
- Vậy...nếu tôi nói. Cái giá đó là chính bản thân cậu thì cậu có dám trả không?
Hạ Chi Quang như tỉnh táo lại vài phần. Nhìn đăm đăm vào mặt Quách Tử Phàm. Sau đó bất chợt lại cười ngây ngốc.
- Phàm Phàm,nếu cậu muốn,tôi tự động dâng bản thân mình cho cậu.
- Là tự cậu nói nhé.
Hạ Chi Quang gật đầu,rồi như để chứng minh lời mình nói,y tiến lại,đưa tay nâng cằm Quách Tử Phàm lên,siết nhẹ cằm đối phương rồi cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi Quách Tử Phàm. Một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn nước.
- Phàm Phàm,Phàm Phàm của tôi thật xinh đẹp.
Quách Tử Phàm để mặc người kia ve vuốt khuôn mặt mình,ngữ điệu vẫn đều đều.
- Chả lẽ cậu chưa gặp ai đẹp sao?
Hạ Chi Quang lắc đầu.
- Đã gặp rồi. Rất đẹp,rất lạnh lùng, nhưng không phải gu của tôi.
- Ồ,lão tử thật muốn biết là ai lại không thể lọt vào mắt Hạ gia nhị thiếu đây.
Hạ Chi Quang nở nụ cười ngọt ngào nhìn Quách Tử Phàm.
- Phàm Phàm muốn biết sao? Được thôi. Đó là trợ lý cũ của cha tôi,tên Vương Nhất Bác.
- Trợ lý cũ của cha cậu?
- Đúng vậy,hắn được cha tôi nuôi ăn học mấy năm trời. Chỉ yêu cầu khi hắn học xong thì về Hạ gia làm việc 5 năm. Mọi việc vẫn bình thường. Cho đến 3 tháng trước khi cha tôi muốn nhận hắn làm con nuôi,thì hắn cũng phát hiện ra Hạ gia còn có thế lực ngầm. Hắn muốn gia thế minh bạch,vì thế đã từ chối làm con nuôi cha tôi,sau đó cũng rời khỏi Hạ gia,trước khi bỏ đi còn gây thương tích cho cha tôi nữa. Vì điều này mà anh trai tôi cho người truy lừng hắn khắp nơi.
Quách Tử Phàm nâng mi mắt nhìn hắn.
- Đúng là có số mà không biết hưởng.
Hạ Chi Quang gật đầu,cúi xuống tiếp tục hôn Quách Tử Phàm.
- Phàm Phàm,đừng nói đến hắn nữa, cho tôi tá túc đêm nay nhé.
Quách Tử Phàm đẩy nhẹ Hạ Chi Quang ra,mím môi nhìn Hạ Chi Quang.
- Được thôi,nhưng chỉ tá túc. Nếu cậu còn dám hôn tôi nữa thì lão tử tống cổ cậu ra khỏi nhà. Đồng thời sẽ không bao giờ gặp lại cậu.
Hạ Chi Quang ủy khuất không cam lòng. Hắn là muốn ăn Quách Tử Phàm, nhưng nghe Quách Tử Phàm dọa cũng biết điều cụp tai gật gật đầu. Đành để giành sau này ăn vậy.
******
Tiêu Chiến nhận được đoạn ghi âm của Quách Tử Phàm gửi về,đương nhiên là đã cắt bỏ phần ám muội giữa cậu và Hạ Chi Quang. Sau khi nghe xong thì cười nhẹ. Vẫy vẫy Trịnh Phồn Tinh.
- Tiếp tục cho người điều tra về Vương Nhất Bác. Những gì Tử Phàm gửi về chưa thể tin được. Rất nhiều điểm đáng ngờ.
- Lão đại,anh nghi ngờ Tử Phàm bị lộ và Hạ Chi Quang kia là đang vờn cậu ấy?
Tiêu Chiến lắc đầu.
- Không,Tử Phàm làm việc luôn chắc chắn. Không phải Hạ Chi Quang vờn cậu ấy,mà những gì Hạ Chi Quang biết có lẽ không phải sự thật.
- Ý anh là...
- Đúng vậy,nếu thật sự như lời cậu ta nói thì quá mâu thuẫn rồi. Vương Nhất Bác được Hà Phàm nuôi ăn học mấy năm,rồi vừa học vừa làm trợ lý cho ông ta,chẳng lẽ hắn không biết Hạ gia có thế lực ngầm,phải đợi đến lúc nhận con nuôi mới biết sao? Hơn nữa Hạ Phàm là ai? Là Hạ gia lão gia,Vương Nhất Bác lại có thể gây thương tích cho ông ta rồi bỏ trốn dễ dàng vậy sao? Nếu đúng là thật tại sao chúng ta lại không hề nghe được thông tin Hạ Phàm bị thương? Là nguồn tin chúng ta không đủ,hay thật sự lão ta không bị thương?
- Vậy...
- Chuyển lời đến Tử Phàm,bằng mọi cách phải kích thích Hạ Chi Quang nhúng tay vào Hạ gia. Tốt nhất là để hắn tham gia tranh giành quyền thừa kế Hạ gia.
- Lão đại,anh muốn để Hạ Chi Quang nắm bắt thông tin,rồi thông qua Tử Phàm mà chúng ta lấy tin tức về.
- Thông minh,Hạ Chi Quang vốn không muốn tranh giành quyền thừa kế,cho nên hắn luôn không quan tâm đến mọi việc của Hạ gia. Từ đó thông tin chưa chắc đã chính xác.
- Em rõ rồi.
- Được rồi. Đi làm việc đi.
*****
Vương Nhất Bác ngồi ngả lưng trên giường bệnh,mắt ngóng trông nhìn ra cửa. Hai hôm nay Tiêu Chiến không đến thăm cậu rồi. Cậu thấy có chút hụt hẫng không rõ lí do. Thật sự cậu rất muốn ngắm nhìn nụ cười của anh. Mỗi lần anh đến cậu lại thấy một sự ấm áp len lỏi vào tim. Có lẽ do anh bận. Hai ngày anh không đến,cậu có hỏi qua mấy người có nhiệm vụ chăm sóc cậu. Nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời "đại thiếu bận công việc riêng,không rảnh". Cậu hiểu,anh là đại thiếu gia của Tiêu gia,anh còn rất nhiều việc cần làm,không có thời gian giành cho cậu, nhưng trong lòng vẫn luôn chờ mong.
Đang nhìn đăm đăm ra cửa thì bóng dán quen thuộc bước vào. Vương Nhất Bác kinh hỉ nhưng gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng. Chỉ có khóe miệng không tự chủ mà hơi cong lên. Tất cả đều không qua được ánh mắt Tiêu Chiến. Quan sát con người này cả tháng,anh cũng hiểu cậu không phải người dễ biểu hiện cảm xúc ra ngoài. Thế nên chỉ cần một chút thay đổi nhỏ anh cũng có thể nhìn ra. Kéo ghế ngồi lại gần giường bệnh. Tiêu Chiến với tay cầm lấy quả cam tiện tay bóc vỏ.
- Vương Nhất Bác,cậu có dự tính gì tiếp theo không?
Vương Nhất Bác giật mình quay sang nhìn anh.
- Anh hỏi vậy là sao?
- Tôi vừa gặp chị gái tôi. Chị ấy nói cậu hồi phục rất phi thường. Người khác gãy 4 xương sườn thì nhanh cũng phải 6 tháng,không thì cũng phải 1 năm mới có thể bình thường được. Nhưng cậu mới 1 tháng đã tiến triển rất tốt. Nếu cứ với tốc độ bồi phục này thì chỉ cần 3 tháng là cậu lại có thể chạy nhảy bình thường rồi.
- Vậy ý anh là...
- Cậu sống ở đâu,tôi sẽ cho người đưa cậu về. Nếu còn khó khăn tôi sẽ cho người chăm sóc cậu.
- Không,không cần đâu.
Vương Nhất Bác cúi mặt. Anh muốn đuổi cậu đi. Cũng đúng thôi,anh và cậu chẳng có quan hệ gì. Mạng của cậu cũng do anh chị em nhà anh nhặt về,đâu thể đòi hỏi người ta chăm cậu mãi. Không ai có gan đòi hỏi Tiêu gia chăm soc cả. Nhưng mà... Cậu ngước mắt lên nhìn anh.
- Tôi...không còn nơi để về nữa rồi.
- Ồ,vậy trước đây cậu sống ở đâu. Người nhà cậu đâu?
Miệng hỏi cậu,ánh mắt anh cũng nhìn cậu thăm dò,tay tách lấy múi cam đưa cho cậu.
Vương Nhất Bác nhận lấy múi cam anh đưa. Tay vân vê múi cam.
- Trước đây tôi có nhà,nhưng giờ không thể về. Còn cha mẹ,tôi không có.
Tiêu Chiến nhếch miệng cười. Ngả lưng vào ghế.
- Tôi rất sẵn lòng nghe.
Vương Nhất Bác hiểu ý anh. Cậu cười nhẹ. Mắt nhìn ra ngòi cửa, nhưng lại như nhìn nơi xa xăm nào đó.
- Tôi là trẻ mồ côi. Năm 16 tuổi thì có may mắn gặp được Hạ tổng. Ông ấy có nói sẽ tài trợ cho tôi ăn học hết đại học với điều kiện,học xong tôi phải về làm việc cho Hạ gia 5 năm. Đứa trẻ mồ côi như tôi được trao cho cơ hội ngàn vàng như thế quả là thụ sủng nhược kinh. 5 năm có là gì. Tôi tình nguyện làm việc cho họ cả đời. Cũng vì nóng lòng muốn báo đáp ơn của Hạ gia mà từ năm thứ 2 đại học,tôi đã vừa học vừa đến Hạ thị làm việc. Mọi việc vẫn bình thường như thế cho đến 3 tháng trước.
Tiêu Chiến nheo nhéo mắt nhìn Vương Nhất Bác. Những gì cậu kể không khác gì so với Hạ Chi Quang. Trong lòng bắt đầu tính toán.
Mà Vương Nhất Bác bỗng cúi gằm mặt xuống nhìn múi cam trong tay.
- Cho đến 3 tháng trước Hạ tổng muốn nhận tôi làm con nuôi. Lúc này đại thiếu gia Hạ Bằng coi tôi như cái gai trong mắt. Luôn tìm cách chèn ép tôi. Mà tôi thực sự rất muốn làm con nuôi Hạ tổng. Không phải vì muốn làm thiếu gia nhà họ Hạ. Mà vì tôi thực sự yêu quý ông ấy,coi ông ấy như cha mình.
Khóe mắt Vương Nhất Bác bắt đầu mọng đỏ. Tay cầm múi cam bối dối vân vê. Tiêu Chiến nhận ra sự xúc động trong lời nói của Vương Nhất Bác. Anh bắt đầu thấy hứng thú với câu chuyện này. Đôi mắt như xoáy vào gương mặt Vương Nhất Bác.
- Rồi sau đó thế nào? Vì sao cậu lại rời Hạ gia? Tại sao lọt vào tay Đại Ưng.
Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở để lấy lại bình tĩnh.
- Cho đến hôm ấy,khi Hạ tổng kêu tôi thay Hạ đại thiếu đi tiếp khách. Lúc trở về tôi có hơi say và mệt. Sau đó được người khác đưa về phòng ở khách sạn nghỉ ngơi. Trong cơn mê man tôi nhận thấy có người cởi đồ giúp tôi. Nghĩ là mấy người giúp việc nên tôi cũng mặc kệ. Sau đó... Sau đó tôi nhận ra có bàn tay vuốt ve khắp cơ thể mình.
Nước mắt Vương Nhất Bác rơi xuống. Cậu cố gắng để không bật ra thành tiếng khóc. Tiêu Chiến nghe đến đây bỗng thấy có chút khó chịu trong lòng.
Vương Nhất Bác cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
- Lúc đó tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn xem người ấy là ai. Và tôi đã choàng tỉnh khi nhận ra gương mặt của Hạ tổng. Hơn nữa...
- Hơn nữa thế nào?
Bàn tay Tiêu Chiến bất giác xiết lại thành nắm đấm. Cũng may Vương Nhất Bác đang cúi gằm mặt nhìn múi cam. Nếu không cậu sẽ bị vẻ mặt của Tiêu Chiến dọa chết rồi.
- Hơn nữa...ông ấy còn đang nude, không mặc một thứ gì cả. Tôi quá sợ hãi nên đẩy ông ta ra. Toàn bộ những tình cảm tôi giành cho ông ấy đều như đối với cha mình. Nhưng hành động của ông ấy khiến tôi thấy sợ hãi.
- Ông ta có làm gì cậu không?
Vương Nhất Bác lắc đầu.
- Không,lúc đó ông ta buông những lời thật kinh tởm. Ông ta nói chỉ cần tôi ngủ với ông ta,ông ta sẽ nhận tôi làm con nuôi. Nếu tôi muốn ông ta có thể chia 1 phần Hạ gia cho tôi. Toàn bộ hình tượng về ông ta trong tôi đã sụp đổ. Tôi đẩy ông ta ra rồi cố gắng chạy đi. Nhưng ông ta rất khỏe,lôi kéo tôi lại. Trong cơn quẫn bách tôi đã cầm lấy bình hoa đập vào đầu ông ta. Nhân lúc ông ta choáng váng tôi đã chạy ra ngoài. Tôi rất vất vả mới thoát được mấy tên gác cửa.
- Lão ta chắc chắn cho người tìm kiếm cậu. Khẳng định nếu tìm được cậu thì cậu sẽ khổ sở gấp trăm lần.
Vương Nhất Bác gật đầu.
- Tôi không dám trở về nhà,vì nhà tôi cũng thuộc sở hữu của Hạ gia. Vì vậy tôi trốn chui trốn nhủi suốt 2 tháng. Cho đến khi tôi gặp Hạ Bằng. Anh ta không cho người bắt tôi,mà còn giúp đỡ tôi. Anh ta đưa cho tôi 1 số tiền nói tôi sống khổ vài ngày nữa. Anh ta sẽ lo thủ tục cho tôi ra nước ngoài.
- Cậu không thấy vô lí sao?
- Có chứ,tôi lúc đó có hỏi anh ta lí do giúp đỡ tôi là gì. Thì anh ta nói rằng tôi là người quan trọng. Anh ta đang muốn lật đổ cha mình. Chỉ cần khi anh ta yêu cầu,tôi có thể đứng ra vạch tội cha anh ta,thì anh ta sẽ giúp đỡ tôi sống tốt hơn.
- Cậu tin?
- Tất nhiên tôi không tin. Anh ta luôn coi tôi như cái gai trong mắt,làm gì có chuyện giúp đỡ tôi dễ dàng thế. Nhưng tình cảnh tôi lúc đó không còn lựa chọn nào khác. Thế nên tôi nhận tiền và nhận lời giúp anh ta. Sau đó...
- Sau đó cậu cầm số tiền đó và bỏ trốn tiếp?
Vương Nhất Bác gật đầu.
- Tôi cầm số tiền đó và lên kế hoạch tìm người giúp tôi trốn ra nước ngoài.
- Và cậu tìm đến Đại Ưng?
Vương Nhất Bác lại gật đầu.
Tiêu Chiến vỗ trán. Anh đã có thể đoán được phần sau câu chuyện của Vương Nhất Bác. Hẳn là Đại Ưng lại nhận lệnh của Hạ Bằng tìm tung tích Vương Nhất Bác. Khéo thay Vương Nhất Bác lại tìm đến bọn chúng. Bọn chúng cần giữ mạng cậu lại,nhưng cũng không dễ dàng để cậu yên. Vì vậy đã đánh cậu thừa sống thiếu chết. Trùng hợp là bọn chúng lại bị A Bân dọn dẹp. Và A Bân nhà anh lại tiện tay nhặt nửa cái mạng Vương Nhất Bác về.
- Vậy giờ cậu tính thế nào?
- Tôi không còn nơi để về,nên anh muốn vứt tôi ở chỗ nào cũng được.
Tiêu Chiến nhếch khóe môi tiếu tựa phi tiếu.
- Trước mắt cứ tạm ở đây đi. Thêm cậu Tiêu gia cũng chẳng chật chội hơn. Nhưng nếu để tôi điều tra ra cậu có nửa điểm giấu diếm...
Tiêu Chiến tiến đến sát mặt Vương Nhất Bác,cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
- Nếu có nửa điểm nói dối,cậu sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian.
Vương Nhất Bác khẽ run lên. Tiêu Chiến quay người rời đi. Câu chuyện này khá là thú vị,chỉ là không biết có bao nhiêu điểm là thật. Rút điện thoại bấm 1 dãy số rồi đưa lên tai.
- Bạc Văn,có chuyện này cần nhờ đến đội thông tin Lý gia cậu đây.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro