11.
Đám người Hạ gia nhanh chóng bao vây Tiêu Kính Văn và Lý Bạc Văn. Tiêu lão gia tiếu tựa phi tiếu nhìn Lý Bạc Văn. Hạ Phàm phẩy tay,đám người Hạ gia lao lên. Lý Bạc Văn nhanh nhẹn tung cước đạp một tên văng ra.
- Bảo vệ Tiêu lão gia.
Đám người Tiêu gia và Lý gia nghe lệnh liền tập trung xung quanh Tiêu Kính Văn. Mặc cho đám thuộc hạ hỗn chiến, vị Tiêu lão gia vẫn ung dung thưởng trà. Lý Bạc Văn như được thỏa sức vui chơi. Một cước đá một tên,hai đấm gục hai tên. Vẻ mặt y hết sức thỏa mãn. Nhận thấy tình thế không có lợi, Hạ Phàm nhân cơ hội hỗn loạn mà lẩn đi.
- Mẹ kiếp,Tiêu gia và Lý gia,ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
Đoàng!!! Hạ Phàm khụy chân. Lão kinh ngạc nhìn,dòng máu đỏ tươi chảy dài từ đùi xuống. Ánh mắt có chút hoảng nhìn xung quanh. Mấy tên đàn em thân cận vội vàng che chắn cho lão. Tất cả rút súng hướng về xung quanh. Bọn chúng cũng không xác định được phát súng được bắn ra từ phía nào. Một tên vội vàng đờ Hạ Phàm nhanh chóng trốn lên xe. Chiếc xe vội vã lao đi.
Nữ nhân đưa tay tháo mắt kính xuống thở dài.
- Ài,cố tình bắn chân lão để lão không trốn được nhưng xem ra hơi nhẹ tay rồi.
Nữ nhân bên cạnh cười dịu dàng.
- Cũng không nhẹ,với vết thương đó ít nhất lão phải ngồi xe lăn cả tháng.
- Không phải chứ. Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà.
Người vên cạnh cười khúc khích.
- Thấm Thấm,viên đạn xuyên qua xương đùi. Chưa kể động chạm một số dây thần kinh. Cô cũng thật nhẹ tay. Bắn xuyên động mạch đùi là lão chết vì mất máu rồi.
Lý Thấm cười tươi sủng nịnh.
- Đúng là không gì qua mắt được bác sĩ tài ba Tuyên Lộ nhà chúng ta.
- Ai là nhà chúng ta với cô chứ?
Lý Thấm đưa tay vuốt nhẹ cằm Tuyên Lộ,kề miệng sát tai nhẹ giọng.
- Còn không phải sao? Cái cần làm cũng đã làm rồi,còn không muốn gả qua Lý gia sao?
Tuyên Lộ đỏ mắt.
- Đúng là lưu manh.
Lý Thấm cười vui vẻ.
- A Lộ,để lão chạy thoát như thế có đáng ngại không?
- Lão sẽ không được yên ổn đâu. Sớm muộn gì lão cũng phải trả giá.
Lý Thấm đưa tay ôm lấy Tuyên Lộ.
- Yên tâm. Giờ lão như chó nhà có tang rồi. Tụi Chiến Chiến,A Bân sẽ không buông tha cho lão đâu.
Tuyên Lộ gật đầu. Cái chết của cha mẹ hằn sâu trong tâm trí cô. Bao nhiêu năm qua cô vẫn không tin đó là tai nạn. Đến tận khi cha nuôi Tiêu Ân Tuấn nói mọi chuyện với cô thì khúc mắc trong lòng mới được giải tỏa.
- Chúng ta rút thôi. Để Bạc Văn biết chúng ta đến đây nó sẽ làm ầm lên mất.
- Ừm.
******
Vương Nhất Bác cúi mặt xoa bóp cổ tay cho Tiêu Chiến.
- Chiến ca,chắc anh đau lắm. Em xin lỗi, lỡ tay trói anh chặt như thế.
Tiêu Chiến cười mỉm.
- Vậy phải xem thành ý của cậu như nào rồi. Xin lỗi bằng lời nói thôi thì chưa thấy thành ý.
Đáy mắt Vương Nhất Bác ánh lên tia gian xảo. Cậu nâng tay anh lên rồi đưa lưỡi liếm nhẹ cổ tay anh. Bị bất ngờ, Tiêu Chiến rụt tay lại.
- Cậu làm cái gì vậy?
Vương Nhất Bác kéo tay anh lại.
- Em đang dùng hành động để tạ lỗi với anh đây. Hay là vẫn chưa đủ?
Nói rồi cười nhẹ tiếp tục liếm cổ tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy nhột nhạt nhưng lại cũng không muốn rụt tay lại nên để cậu tùy hứng. Nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Chiến ca,em thấy như này không đủ thành ý. Hay là …
- Hay là cái gì?
Vương Nhất Bác chồm người lên hôn môi Tiêu Chiến.
- Hay là tăng cấp độ một chút,như thế này chẳng hạn.
Tiêu Chiến túm cổ áo cậu.
- Ai cho cậu cái quyền tự quyết định như thế hả? Chưa xin phép mà dám hành động như thế thì phải phạt.
Nói rồi kéo cậu lại hôn. Vương Nhất Bác nhiệt tình đáp trả. Cậu túm lấy eo Tiêu Chiến khiến anh run lên. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đưa lưỡi vào khoang miệng Tiêu Chiến khuấy đảo. Tiêu Chiến buông cổ áo Vương Nhất Bác ra,sau đó chuyển qua vòng tay ôm cổ cậu. Hai người bắt đầu thở nặng nề hơn. Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo Tiêu Chiến.
- Chiến ca…
Tiêu Chiến khẽ rùng mình. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Đại thiếu gia,lão gia cho mời cậu và cậu Nhất Bác qua bên đó.
Tiêu Chiến giật mình đẩy Vương Nhất Bác ra.
- Biết rồi.
Vương Nhất Bác không cam tâm,lôi kéo Tiêu Chiến lại.
- Chiến ca.
Tiêu Chiến đẩy nhẹ cậu.
- Không nghe thấy sao,Tiêu lão gia gọi,là cha tôi gọi đó. Còn không mau chuẩn bị.
Vương Nhất Bác ủy khuất buông Tiêu Chiến ra. Nhìn cậu sụ mặt Tiêu Chiến bật cười.
- Được rồi. Để sắp xếp ổn thỏa bên lão cha xong sẽ đền bù cho cậu.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe sáng. Gương mặt cũng vui vẻ hẳn lên. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi cùng Tiêu Chiến qua nhà chính gặp Tiêu Kính Văn.
Tiêu Chiến khoan thai bước vào nhà chính. Vương Nhất Bác theo sau anh. Cậu căng thẳng như muốn nổ tung, không hiểu Tiêu lão gia cho gọi cả cậu đến là có ý gì. Vừa đến phòng khách thì Tiêu Chiến nhìn thấy Vu Bân và Lý Bạc Văn đang đứng ở đó chờ sẵn. Có vẻ lờ mờ đoán được ra lý do bị gọi tới. Tiêu Chiến nhếch mép cười nhẹ.
- A Bân,Bạc Văn. Hai người tới sớm thật.
Vu Bân cười tươi nhìn anh trai mình.
- Anh hai,hai người tới rồi. Lão cha cho gọi em từ sớm. Chỉ là không biết vì sao còn yêu cầu mang theo tên tiểu tử họ Lý kia. Em phải đợi hắn ta đến rồi mới cùng qua đây.
- Em thật sự không biết lý do sao?
Vu Bân lắc đầu.
- Sao mà em biết được suy nghĩ của lão cha chứ.
Lý Bạc Văn quàng tay qua vai Vu Bân.
- Chắc Tiêu lão gia muốn khen thưởng chúng ta trong việc vừa rồi chăng?
Vu Bân ghét bỏ hất tay Lý Bạc Văn ra.
- Khen cái đầu cậu. Để thoát lão già Hạ Phàm mà còn đòi được khen sao? Nằm mơ.
Tiêu Chiến cười bí hiểm.
- Anh nghĩ không liên quan việc đó đâu.
- Vậy anh nghĩ là việc gì?
- Không phải lát nữa là biết rồi sao?
Trịnh Phồn Tinh đi đến nhẹ giọng.
- Đại thiếu,nhị thiếu,Lý thiếu,cậu Nhất Bác. Lão gia cho gọi bốn người vào.
Vu Bân ngạc nhiên.
- Gọi cả bốn cùng vào sao?
Trịnh Phồn Tinh gật đầu.
Vu Bân liếc nhìn Lý Bạc Văn rồi bước đi. Tiêu Chiến đi ngang Trịnh Phồn Tinh thì dừng lại nhẹ giọng.
- Tiểu Tinh,nói với Quách Thừa sắp xếp cho Phàm Phàm và Hạ Chi Quang an toàn,lão hồ ly Hạ Phàm chưa rõ tung tích.
Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng hiểu ý.
- Lão đại yên tâm.
Đợi đám người Tiêu Chiến đi khuất. Trịnh Phồn Tinh bấm điện thoại.
- Tiểu Quách,lão đại muốn anh sắp xếp cho Phàm Phàm và người kia chỗ ở.
- Anh hiểu rồi. Chỉ là Phàm Phàm mang người chạy đến ôm chân Nhị gia rồi.
- Ừm,thế cũng coi như là an toàn rồi.
Đám người Tiêu Chiến bước vào phòng
của Tiêu Kính Văn. Trên bàn là trà bánh,Tiêu Kính Văn ngồi ở ghế gia chủ nhẹ nhàng nhấp chén trà trong tay.
- Mấy đứa ngồi đi.
Tiêu Chiến và Vu Bân không đáp lời mà ngồi phịch xuống ghế. Tiêu Chiến vắt chân ngồi,hai tay đặt kên thành ghế thoải mái. Vu Bân thì dang rộng chân ra,ngả người ra. Lý Bạc Văn lịch sự ngồi xuống cạnh Vu Bân. Vương Nhất Bác lúng túng nhìn mọi người, rụt rè ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Vu Bân cất giọng.
- Lão cha,người cho gọi bọn con tới đây là có chuyện gì?
Tiêu Kính Văn nhìn hai đứa con rồi nhìn hai người ngồi bên cạnh tụi nhỏ. Ông nở nụ cười thân thiện.
- À có gì đâu,lão già này cho mời các con đến để tính chuyện chung thân đại sự cho các con đây.
Tiêu Chiến và Vu Bân như có lò xo bật dậy. Tiêu Chiến thì đoán ra lý do ông cho gọi rồi,nhưng chưa biết ý ông như nào. Còn Vu Bân thì hết sức kinh ngạc.
Nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn Lý Bạc Văn.
- Cha,thế thì liên quan gì đến hai người này?
- Con đoán xem.
***********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro