10.
Một giọt máu đỏ nhỏ xuống nền đất.
- Anh hai.
Vương Nhất Bác lao đến đỡ lấy Lưu Hải Khoan. Hạ Bằng kinh ngạc nhìn cản tượng trước mắt. Hạ Chi Quang tay trái ôm lấy cánh tay phải đang tuôn trào máu. Hắn cắn chặt môi dưới sợ hãi nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhếch miệng cười. Nụ cười ma mị khiến anh em Hạ gia cảm thấy bị đe dọa. Hạ Bằng run run nhìn xung quanh. Phát súng vừa rồi nổ lên khiến Hạ Chi Quang bị thương ở tay, chắc chắn là người của Tiêu gia ở xung quanh đây. Hắn không tin. Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến đây đàn em hắn đã quan sát kỹ, không có người đi theo. Vậy ai là người nổ phát súng đó. Có mai phục? Không thể. Đây là nơi chính hắn đích thân chọn, không thể có mai phục. Không lẽ có nội gián? Cũng không. Lần này hành động hắn đều mang theo những đàn em thân thuộc vào sinh ra tử. Thậm chí em trai hắn - Hạ Chi Quang - hắn còn cho đàn em gây áp lực để buộc cậu phải theo lời hắn. Vậy ai là người nổ súng? Ai là người khiến Hạ Chi Quang bị thương để giải nguy cho Lưu Hải Khoan. Mặt mũi hắn từ xanh chuyển trắng. Hắn nhìn Tiêu Chiến. Anh vẫn nở nụ cười ma mị như xoáy sâu vào sự hoang mang trong lòng hắn. Hắn kinh hãi. Hắn không tin Tiêu Chiến có thể trở mình trong tình huống này. Nhưng vẻ mặt của anh như đang cười nhạo hắn.
- Chi Quang,phát súng là ở đâu?
Hạ Chi Quang nén đau trả lời hắn.
- Anh hai,là từ phía bên phải anh.
Hạ Bằng hoảng hốt quay đầu sang phải.
- Lũ ngu đần,còn không mau tỏa ra tìm xem là tên nào to gan như thế. Mau mau tìm cho ra nếu không muốn chính mình mất mạng.
Tiêu Chiến bật cười.
- Hạ đại thiếu gia. Cậu không cần nhọc công đâu.
Hạ Bằng kinh hãi nhìn Tiêu Chiến.
Đúng lúc này 1 loạt tiếng súng vang lên. Có vài tên đàn em Hạ gia gục xuống. Vương Nhất Bác nhanh chóng dìu Lưu Khải Hoan.
- Anh hai,đi mau. Nơi này không thể ở lâu.
Lưu Hải Khoa nhìn Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác,chuyện này...
- Đừng nói gì cả,mau đi. Anh cứ ra ngoài sẽ có người đón. Đi mau đi.
Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác thật kỹ,em trai anh đã chứng chạc hơn trước rất nhiều rồi. Gật đầu với Vương Nhất Bác sau đó vội vàng rời đi. Anh đang bị thương,không giúp gì được bọn họ. Ở lại chỉ vướng bận tay chân. Lưu Hải Khoan bước vội ra ngoài. Vừa ra đến nơi thì thấy một người thanh niên đứng trước mặt đưa tay về phía anh.
- Anh là Lưu Hải Khoan? Tôi là Uông Trác Thành,được giao nhiệm vụ đón anh và hộ tống anh rời đi an toàn.
Lưu Hải Khoan kinh ngạc.
- Cậu đến đón tôi? Không phải bọn họ cần người giúp hơn sao?
- Tiêu thiếu tự có sắp xếp. Việc của chúng tôi là làm đúng nhiệm vụ được giao.
Lưu Hải Khoan đến giờ phút này đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại tin tưởng Tiêu Chiến. Anh không phản bác mà theo chân Uông Trác Thành rời đi.
Hạ Bằng không tin là có mai phục. Rõ ràng là bọn đàn em đã nói chuẩn bị chắc chắn rồi. Hắn kinh hãi. Không lẽ bọn đàn em lại phản bội hắn. Tiêu Chiến nâng hai tay bị trói lên cười giễu cợt.
- Hạ đại thiếu gia. Cậu nhìn xem,tôi không hề đụng tay.
Hạ Bằng tức giận.
- Tiêu Chiến,mày đã làm gì?
Vương Nhất Bác vội vã chạy tới nới dây trói tay cho Tiêu Chiến.
- Chiến ca,anh có đau không? Em có thắt chặt quá không?
Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.
- Không sao. Nhưng lúc về tôi muốn ăn lẩu.
Vương Nhất Bác gật đầu.
- Anh muốn gì cũng được.
Hạ Bằng gào lên.
- Còn phải để xem bọn mày có thể rời khỏi đây không đã.
Nói rồi hắn nhanh tay chĩa súng về phía hai người Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi mà đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến. Hạ Bằng càng tức giận nổ súng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thấy 1 lực tác động khiến cả hai ngã ra đất.
- Chi Quang,mày đang làm cái gì thế?
Hạ Chi Quang nằm sấp. Cánh tay phải be bét máu giờ lại thêm vai trúng đạn từ anh trai mình. Cậu nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt như cầu xin.
- Tiêu thiếu,coi như tôi dùng mạng tôi đổi lấy mạng anh hai. Xin anh tha cho anh ấy.
- Mạng cậu? Đáng sao? Cậu cũng là người nhà Hạ gia.
Hạ Chi Quang cười đau khổ. Hắn biết, hắn cũng là người Hạ gia,cũng không đáng được sống.
- Xin anh,cho anh ấy 1 con đường sống.
- Chi Quang,tao không cần mày cầu xin nó.
Nói rồi hắn giương súng về phía Tiêu Chiến. Nhưng chưa kịp nổ súng thì đã bị đá bay ra sau.
- Mày nghĩ có thể làm thương anh hai tao ư?
Vu Bân nhếch mép cười khinh bỉ.
Tiêu Chiến nở nụ cười hài lòng.
- A Bân,đừng giết hắn. Để hắn sống.
- Em biết rồi.
Vu Bân hơi liếc về phía sau.
- Trừ Hạ Chi Quang và Hạ Bằng ra,tất cả giết không tha. Hơn nữa, phải chết thật đau đớn.
- Rõ.
Sau đó là một thảm cảnh như địa ngục. Tiếng kêu cứu,tiếng la hét,tiếng xương gãy. Mùi thuốc súng,mùi máu nồng nặc.
Hạ Chi Quang nhắm mắt cười yếu ớt.
- Tiêu thiếu,Phàm Phàm nhờ anh chăm sóc.
Tiêu Chiến nhìn hắn,sau đó bất chợt nhỏ giọng.
- Quách Thừa đã đi đón Phàm Phàm rồi. Còn về phần chăm sóc nó. Tôi không có nhiệm vụ.
Nói rồi Tiêu Chiến bước về phía Vu Bân và Hạ Bằng. Lúc này Hạ Bằng đã bị Vu Bân đánh cho bầm dập. Anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác.
- Này,Nhất Bác. Cậu muốn xử lý hắn như nào?
Vương Nhất Bác giật mình. Cả Tiêu Chiến và Vu Bân đang nhìn cậu,chờ đợi cậu trả lời. Vương Nhất Bác thật sự bối rối. Cậu thật sự hận hắn. Hắn khiến cậu suýt chết. Nhưng cũng nhờ thế cậu mới gặp gỡ đc Tiêu Chiến. Nhưng hắn lại có ý định làm hại Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác muốn hắn trả giá. Nhưng giết người, cậu chưa từng có ý nghĩ này.
- Chiến ca,ý anh là...
Vu Bân lên tiếng thay Tiêu Chiến.
- Còn không hiểu sao? Anh hai là để cậu toàn quyền quyết định xử lý hắn ta.
Quay đầu hất cằm về phía Hạ Chi Quang.
- Cũng như hắn là để cho Tử Phàm quyết định.
Vương Nhất Bác nhắm mắt. Cậu ngẫm nghĩ lại tính cách của Tiêu Chiến,nghĩ lại cách anh làm việc và xử lý mọi việc. Nắm lại bàn tay. Mở mắt nhìn Tiêu Chiến.
- Chiến ca,Tiêu gia có cách xử lý nào tàn khốc nhất,thống khổ nhất,nhưng lại hắn muốn chết không được,muốn sống cũng không xong không?
Phải,Tiêu Chiến là thái tử hắc bang. Cậu muốn bên anh thì không thể mềm lòng.
Tiêu Chiến và Vu Bân nở nụ cười.
- Cậu chắc chắn chứ?
- Vâng,em muốn hắn trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm. Nhưng chết thì lại dễ dàng cho hắn quá.
Vu Bân phá lên cười,vỗ vai Vương Nhất Bác.
- Tốt lắm,thế mới xứng là người anh hai chọn.
Tiêu Chiên đưa tay giả bộ ho khụ khụ. Vu Bân càng vui sướng cười to hơn. Từ nay có người chịu khổ thay cậu rồi. Đừng tưởng được anh hai yêu thương là sướng. Cậu mong mãi mới có người rước được anh cậu đi. Như đọc được ý nghĩ của cậu,Tiêu Chiến cũng nở nụ cười đê tiện không kém.
- Không biết Bạc Văn bên kia như nào rồi nhỉ. Nghe nói cậu ta còn dự định xong việc sẽ đi du lịch đấy.
Vu Bân tắt ngấm nụ cười. Vẫn là anh hai cậu lợi hại. Quay lại vẫy tay ra hiệu tụi đàn em xử lý Hạ Bằng. Cậu bước đi không quên nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác.
- Điểm yếu của anh hai chính là eo đấy.
Vương Nhất Bã hiểu ý Vu Bân,tai cậu đỏ bừng nóng ran lên. Vu Bân cười thầm trong lòng "anh hai,đừng trách em bán đứng anh,em là muốn tốt cho anh thôi".
******
Một tên đàn em bước lên nói nhỏ vào tai Tiêu Kính Văn. Ánh mắt ông sáng lên,gật đầu hài lòng.
- Hạ Phàm,tôi kể ông nghe một câu chuyện. Ông có muốn nghe không?
- Rất sẵn lòng.
- Chuyện phải bắt đầu từ rất lâu về trước. Có 1 vị lão gia nọ,vì vợ sinh được con gái mà không có con trai,nên ông ấy đã lập thêm vợ nhỏ. Người vợ nhỏ này sau 5 năm ở bên ông ấy thì cũng sinh được 1 trai,1 gái. Cũng vì thế mà địa vị bà ta còn lớn hơn vợ lớn của vị lão gia đó. Nhưng vị thiếu gia này càng lớn càng không giống vị lão gia. Mọi người bắt đầu nói ra nói vào là vị thiếu gia này không phải con của lão gia. Vì để đập tan tin đồn này,cũng như củng cố địa vị của mình,người mẹ đã mang con đi xét nghiệm ADN. Kết quả đúng là con trai lão gia,cho nên lão gia quyết định để cho vị thiếu gia này kế nghiệp. Nhưng vài năm sau,1 vị bác sĩ làm việc trong gia tộc nhận mật lệnh của lão gia,tiến hành xét nghiệm ADN lại. Lúc này vị thiếu gia nọ đã lên làm gia chủ. Bèn hạ lệnh ra tay với vị bác sĩ kia. Bởi vì vị thiếu gia này vốn không phải con của lão gia. Là con của vợ nhỏ và 1 người đàn ông khác.
Hạ Phàm sắc mặt khó coi không lên tiếng. Tiêu Kính Văn lại chầm chậm tiếp chuyện.
- Sau cái chết của vị bác sĩ kia,lão gia nảy sinh nghi ngờ nên cho người điều tra. Vị thiếu gia nọ cũng lại nhẫn tâm ra tay hạ sát người cha này. Dù sao cũng không phải máu mủ mà. Ông nói đúng không?
Hạ Phàm cười nhạt không lên tiếng. Tiêu Kính Văn lại nhẹ giọng.
- Ông nói xem,Tuyên Thành có lỗi gì mà bị người ta ra tay sát hại,cậu ấy chỉ là làm việc theo lệnh của lão gia kia thôi mà.
Hạ Phàm cười.
- Cũng bởi vì cậu ta biết quá nhiều. Lúc đó vị thiếu gia kia cũng đã lên làm gia chủ rồi. Địa vị chưa vũng chắc nên hắn ta phải tìm cách giữ vững địa vị thôi. Tuyên Thành là không thức thời. Nếu như cậu ta chịu giúp hắn thì sẽ không mất mạng. Hơn nữa còn có tương lai tươi sáng hơn.
Tiêu Kính Văn cười khẩy.
- Ông là chịu đánh bài ngửa rồi sao?
- Ồ,ông đã biết mọi việc thì tôi còn cần che giấu sao? Hơn nữa ông nghĩ tôi sẽ để ông rời khỏi đây với bí mật đó sao?
- Vậy Hạ lão gia,ông nghĩ tôi không có chuẩn bị gì mà dám đến tận đây tìm ông sao?
Hạ Phàm trừng mắt nhìn Tiêu Kính Văn. Vị Tiêu lão gia này cũng không hề e ngại mà tiếp đón án mắt đó. Bầu không khí ngột ngạt căng thẳng bao trùm.
Lý Bạc Văn tiến vào,đặt 1 chiếc hộp lên bàn.
- Hạ lão gia,đây là phần quà Tiêu nhị lão gia gửi cho ông.
Hạ Phàm đưa tay cầm hộp quà lên, không quên buông lời mỉa mai Lý Bạc Văn.
- Lý thiếu gia từ khi nào lại thành chân sai vặt của Tiêu gia thế này?
Lý Bạc Văn mặt vô biểu cảm.
- Trước sau gì cũng là người một nhà thôi.
Hạ Phàm mở hộp ra. Lão ta khẽ biến sắc. Trong chiếc hộp là cuộn vải nhỏ ngấm máu. Không cần giở ra cũng biết bên trong là đồ vật gì. Lão ta biết Hạ Bằng thất bại rồi. Đến nước này chỉ còn lão ta có thể xoay chuyển thế cục.
- Tiêu gia các người là đang muốn gậy chiến sao?
- Gây chiến? Không phải là Hạ ra các người ra tay với Chiến Chiến nhà chúng tôi trước sao?
Hạ Phàm cười khả ố.
- Tiêu Chiến dám chặt ngón tay của tiểu Bằng,thì ta sẽ trả lại hắn cả 1 người cha.
Nói rồi lão phất tay. Đám người Hạ gia ùa ra vây quanh Tiêu Kính Văn và Lý Bạc Văn.
- Các người đừng nghĩ tới rời đi.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro