Lời mở đầu
Tôi ít khi viết lời đầu, cũng không hẳn là lời mở đầu, tôi chỉ có mấy dòng không đầu không cuối này thôi. Tôi đã để cô gái của tôi, đương nhiên tôi đang nói đến nữ chính trong bộ truyện này, Cánh chim đơn độc trong bầu trời đầy tình yêu nhưng lại cô đơn mỏi cánh, công bằng mà nói tôi rất yêu thích cô gái này, không có gì đặc sắc cả thậm chí ngay cả tình yêu cũng chỉ có một màu nhiều lúc tôi nghĩ nữ chính này có quá nhạt nhẽo không, vẫn cái mô tuýp cũ rích là mối tình đơn phương nhưng cái tôi thích là cái cách Phương Yến yêu người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.....không cầu kì, màu sắc, cũng không tranh không giành đơn giản chỉ cho đi nhưng cũng không nhiều đến mức có thể cho là hy sinh, có lẽ cô làm điều cô thấy cần làm mà thôi...
Thêm vài lời, có hơi dài dòng văn tự, mọi người đừng chấp tôi, gần cuối năm rồi tôi lại có cảm giác mình dừ hơn nên càng ngày càng dài dòng. Mấy ngày cuối năm Cần Thơ cũng không thấy gì làm thay đổi có chăng là thời tiết bắt đầu lạnh hơn, chiều hôm nay, tôi vẫn tạch tạch trên con xe máy cà tàng của tôi định đi một vòng cho thoáng, chẳng hiểu sao tôi lại đến bờ hồ Sáng Thổi ngắm người ta câu cá nói cho vui thôi tôi nào có chăm chú mà coi với chả xem, đơn giản là tôi chỉ tìm một cái ghế đá sau đó ngồi thừ ra nhìn chiều chậm trôi qua từng căn nhà cao tầng san sát, tôi lại đột nhiên nghĩ về An Châu của tôi cái nơi mà tôi đã để Mạch Lãng và Tử Phong cùng yêu một cô gái, yêu đến hết cả thanh xuân, An Châu cũng có những chiều lặng trôi như thế này, từng đôi tình nhân yêu nhau rồi hy vọng có thể bên nhau đến hết đời, thế nhưng nếu tình yêu mà luôn suôn sẽ thì nó đã không được gọi là tình yêu. Biết như thế nên tôi chỉ cố gắng cho những chàng trai cô gái cô gái của tôi yêu một cách chân thành và nhiệt tình nhất để lỡ như tình yêu có như những áng mây trắng trên trời kia, vụt bay không quay lại thì hồi ức cũng sẽ đẹp đẽ như duyên phận giữa mây trắng đầu xuân và bầu trời trong cao vút kia...
................................Lê Tư Vũ...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro