Cái lắc đầu của bồ câu
Mưa!
Tự bao giờ tôi không còn cảm xúc gì khi thấy mưa nhỉ?
Lúc nhỏ, tôi rất thích khi trời mưa vì mưa rất mát, có thể nghịch nước mưa thỏa thích như là được ngâm mình với thiên nhiên khí trời đến mức cảm bệnh. Người ta say nắng, tôi thì say mưa. Đây có vẻ là tình yêu sét đánh mỗi dịp mưa ghé hiên nhà, những giọt nước thấm đượm vào áo thổi một cảm giác mát mẻ, cái ôm đầy sự yêu thương của phương trời xa xôi.
Càng lớn lên, tôi lại càng thấy u phiền thì bầu trời đổ màu xám xuống. Như cả thành phố đi thay màu áo của kẻ si tình, mưa lúc này không còn là một cô gái ôm nhẹ lòng ta mà xoa dịu nữa, giờ chỉ còn là những giọt nước đâm vào gò má, ép mi mắt cũng chảy những dòng lệ để cùng hòa quyện nỗi đau. Tất nhiên, ghét là vậy tôi vẫn chả mang dù hay áo mưa gì cả, vẫn là cậu bé hòa mình vào những giọt mưa đấy, nở một nụ cười và hát nghêu ngao. Vì giữa cơn mưa mà dòng người có nhau, cùng bắt đầu một câu chuyện tình dưới một cái ô hoặc dưới mái hiên nhà, chỉ có mưa nhìn thấy tôi và thỏa lấp đi sự trống trải.
Nói vậy sao tôi không tự đi tìm mảnh ghép cuộc đời mình? Thực ra tôi đã cố đi tìm, nhưng rồi tôi lại không thể tự lắp mảnh ghép ấy để hoàn thiện bức tranh.
Con người suy nghĩ rất đơn giản, đến đích rồi là hết, bức tranh hoàn thiện là thỏa mãn mà đâu có ai biết sự thiếu hụt đằng sau cảm giác trọn vẹn là gì đâu. Dù có lắp xong bức tranh rồi thì cũng chẳng ai để luôn đó cả, chật nhà chật cửa, mà giá trị bức tranh cũng giảm một nửa khi nó không còn tác dụng gì khác ngoài để lướt qua và ngắm nhìn.
Rồi thì chúng ta cũng phải tháo hết các mảnh tranh, cho vào một chiếc hộp, để rồi khi rảnh lại lấy ra lắp tiếp và rồi lại lặp đi lặp lại việc tháo và lắp. Có khi ta sẽ lãng quên nó và rồi sẽ không bao giờ thấy được bức tranh hoàn thiện đó nữa.
Tình yêu con người cũng tương tự như tranh xếp hình vậy! Khi ta đã lắp hoàn thiện bức tranh, tức tình cảm hai bên mặn nồng. Khi có xung đột cãi vả, những mảnh ghép rụng dần ra và rồi tùy vào ta có biết hàn gắn hay không thì lại hoàn thiện. Đôi khi ta tháo sạch mọi thứ và cho nó vào cái hộp quá khứ, chẳng tha thứ cho nhau, lúc đó ta lại tìm đến bức tranh khác để mà lắp ra tháo vào. Cứ như vậy và như vậy.
Vậy thì đâu là đúng? Là giữ nguyên bức tranh tình cảm đó một cách đóng khung lồng kín, không thể sứt mẻ sao?
Câu trả lời là không. Con người có sự đam mê đưa cuộc đời như một chuyến phiêu lưu, nếu ta chỉ dừng ở vạch đích mà không tìm ra mục tiêu khác, ta sẽ chết đứng trên ngai vàng, tức là sự chán chường với những thứ có sẵn. Đó cũng là lý do người giàu dù kiếm đã rất nhiều tiền nhưng không bao giờ biết dừng lại và vẫn cố gắng giàu, giàu hơn nữa dù đồng tiền bây giờ đối với họ chẳng còn ý nghĩa là bao.
Nhưng đó mới là lẽ sống, là có lý do để tiếp tục. Như Gold.D.Roger khi đã kiếm được One Piece rồi, vì chẳng còn đích đến tiếp theo nữa, tình yêu của ông với vùng biển đã mất, hải tặc không còn sống nếu không biết sự chinh phục tiếp theo, nên ông đã tự giao mình cho hải quân để kết thúc tình yêu của mình ở đoạn kết tuyệt nhất, đồng thời cũng lan tỏa tình yêu biển khơi cho những hải tặc khác, để họ không phải chết nhàm chán khi chưa tìm thấy được tình yêu. Đó là chết ngập trong sự lãng mạn, chết bởi tình yêu.
Ví tình yêu với mọi thứ trên đời này vì nó hiện hữu ở mọi nơi. Nếu chỉ là một nốt nhạc hết nguyên bài thì chẳng còn là khúc giao hưởng đầy thăng trầm sinh động. Việc ta tháo rời các mảnh ghép và có động lực để lắp lại chính là sự biến thiên thú vị của tình yêu, xích mích cãi vả là gia vị đượm nồng của tình yêu đề từ đó tình yêu ta có thể lột tả bằng mọi ngôn từ.
Còn nếu như món ăn đã cũ, bản nhạc không còn thịnh hành, bức tranh đã không còn là thứ mĩ miều trong mắt ta, thì ta có thể đi tìm chuyến hành trình mới. Thật thú vị, tình yêu như món quà bí ẩn đêm Giáng sinh, ai nấy đều mong đợi.
Tình yêu đôi chút cũng có sự ngẫu nhiên và tình cờ. Như game gacha vậy, ta không biết tình yêu đến tự lúc nào, dẫu đôi lúc đã ra thứ ta cần thì ta thỏa mãn tại thời điểm đó, có khi còn chẳng màn để ý tới trong mai sau. Còn những thứ ta coi là 'lệch rate' lại là thứ ta quan tâm nhiều nhất, để ý tới nhất, sánh đôi nhất. Đó là sự tương giao giữa hai người xa lạ, tưởng không hòa hợp nhưng lại dung quyện với nhau.
Tình yêu là sự nhỏ nhặt như cái mở cửa giùm người khác. Nhiều thứ ta ngỡ chừng là đơn giản nhưng cũng có thể đem lại cảm giác mến thương, chẳng cần quá dốc sức phi thường, cứ duyên tới khắc tình tự đến.
Vậy tại sao tôi lại không lắp mảnh ghép ấy trước khi tháo nó ra hoặc mua một bức tranh khác? Tại sao tình yêu biến thiên vạn hóa như vậy nhưng tôi lại không trải nghiệm?
Tôi đã đóng cái hộp đựng tranh xếp hình dù chưa xếp xong. Phải, tôi đã đóng cái hộp Pandora đó. Như thế là tốt nhất, chẳng giải thoát cho bất kì sự xui xẻo bất hạnh nào, tự giam tôi trong cái lồng chim đầy chật hẹp này. Đúng, tôi bao gồm tất cả những thứ tệ nhất trên đời gộp lại, những thứ đang được giam giữ trong hộp Pandora. Kiêu ngạo, đố kỵ, phàm ăn, dâm ô, lười biếng, thù hằn, tham lam, nóng nảy, cọc cằn, phiền nhiễu, lắm mồm, tệ bạc, bất nghĩa, vô ơn, dối trá, độc ác, dai dẳng, phản bội, hèn nhát, ... kể không đủ luôn á! Nói chung con mèo Schrodinger này đích thị mở ra là chết, toàn tội lỗi đầy người!
Với lại, nhiều người bảo tôi rằng, thực ra tôi cũng có nhiều mặt tốt mà, quan tâm giúp đỡ còn năng động biết tương tác nữa. Nhưng thực chất đó chỉ là vẻ bề ngoài tôi tạo ra để làm quen thôi, càng thân thì mặt nạ càng dễ lột, bản chất thối nát cũng dần lòi ra như kim trong bọc. Nên bị ghét cũng là chuyện bình thường.
Vậy sao không thay đổi đi?
Cũng đã cố gắng thay đổi rồi, và bức tranh nó đẹp quá đi ấy!
Nhưng tôi nhìn quài không được, sự hoàn thiện đó không đáng dành cho tôi.
Tình yêu cũng vậy, nó đẹp vì sự "chưa", "đã", "đang" và "sắp" hoàn thiện của nó, nhưng tôi mà nhảy vào chỉ có chữ "không" thôi. Nên là đời đẹp vì không có tôi.
Quá lan man và dài dòng mà quên đi vụ mưa tôi nói ban nãy, quả thực là tôi không còn cảm xúc mãnh liệt dành cho những cơn mưa nữa. Tình yêu đối với mưa trong tôi đã vụn vỡ như cách mà nãy giờ tôi cứ tháo ra lắp vô mấy cái mảnh xếp hình nhảm nhí đến mức nó tự hỏi thằng này có biết chơi không vậy.
Bây giờ khi thấy mưa, tôi còn chẳng nhận thấy sự hiện diện của nó nếu như trong cặp tôi không có chiếc laptop. (Nước vào thì chỉ có chết)
Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ vu vơ khi thấy trời mưa, đôi lúc là những kỉ niệm thuở xưa khi tôi và cô gái tôi từng yêu cùng chung một chiếc áo mưa chia sẻ cho nhau hơi ấm, và cũng đôi lúc vẫn là chiếc áo mưa đó, tôi từ biệt em và vùi mình giữa làn nước lạnh nát cõi lòng.
Ngâm mình trong mưa, trốn thoát khỏi nhịp sống của thành phố ồn ào, tôi tận hưởng khoảng không gian tự tôi tạo ra, nơi chỉ có tôi và nàng, và đôi khi là nàng, là nàng nữa. Đôi lúc, những thứ tôi cần ngay vài thời điểm không phải là tình yêu mà chỉ là một sự quan tâm đúng lúc, và chỉ có mưa mới có thể làm được điều đó. Mưa cũng như thiếu nữ , sẽ đến và đi, không bao giờ ở lại mãi mãi. Mưa đến thổi hồn ta mát lạnh và khi đi rồi vẫn đọng lại sự thanh thản bên vai. Em đến cũng lay động hồn ta chút, và khi em đi rồi thì chỉ còn nỗi đau kéo dài.
Nên là chỉ còn mưa.
Mưa theo ta mãi.
Mưa để ta cảm thấy bước chân nặng nề hơn qua làn nước đọng trên thềm.
Mưa xóa đi giọt lệ còn sót trên làn mi.
Mưa vạch ra vẻ mặt cười giả tạo để quên đi cuộc đời đau khổ này.
Mưa ôm ấp cơ thể ta, bù đắp sự trống trải ta luôn luôn thiếu.
Mưa để ta chu du giữa đời.
Và tạnh mưa, hiện thực ùa về, hai chữ chán chường lộ rõ trên khuôn mặt được rửa sạch hậu mưa.
Cuộc đời này chán như cách tôi không còn cảm xúc rõ ràng với em và cơn mưa.
Có vẻ trong lúc tôi thiếp đi, đã có cơn mưa ghé ngang để ngắm nhìn, ngập chìm tôi vào chốn mông lung vô định.
"Anh cũng đứng đợi mưa à?"
Tôi đưa cây dù cho cô ấy.
"Không, anh không cần đưa dù cho tôi đâu."
Bị từ chối rồi, hic. Mình chỉ muốn làm việc tốt thôi mà, hay do nhìn mình có vẻ không được đáng tin cho lắm, đang tỏ vẻ muốn cưa cẩm hay sao?
"Thật ra, tôi cũng có dù mà." Cô gái ấy nói và lấy ra một cái dù trong cặp ra.
"Nhưng hiện tại tôi không cần nó, tôi không vội đi gấp. Thực ra tôi muốn ngắm nhìn cơn mưa này một chút, nó thật yên bình đúng không?"
Đúng vậy
"Con người bây giờ hối hả quá, nhịp sống chạy liên hồi, chẳng còn ai dừng lại để ngắm nhìn những giọt mưa xuân rơi lặng lẽ nữa. Thiên nhiên chết ngạt với thời gian, thanh xuân của chúng ta như đã mất đi sự tinh khiết của mưa vậy, nên tâm hồn ta cũng từ đó tối tăm mà chẳng được gột rửa."
"Anh cũng thấy vậy sao?"- Cô ấy ngạc nhiên, sau đó cười khúc khích- "Cách anh mô tả cao siêu thật ấy, đúng là chúng ta bây giờ sống vội thật. Ai nấy đều vì công việc mà quên đi những sự trải nghiệm giản đơn."
"Ý cô là sao?"
"Đơn giản thôi. Nhờ có mưa mà tôi có thể vô cửa hàng tiện lợi này và biết nay loại bánh tôi thích được khuyến mãi. Nhờ có mưa mà nãy trong lúc chạy tới đây tôi được sờ một chú mèo con vô cùng dễ thương. Nhờ có mưa mà tôi có thể ngoảnh mặt lên và thấy một đám mây nhìn như chú gấu bông khổng lồ vậy."
"Đúng là khi ta chỉ nhìn vào mưa thì chẳng thấy gì, nhưng nhờ có mưa mà ta có dịp lặng chân lại để lắng nghe bản nhạc tình thành phố dệt ra."
"Anh lại nói khó hiểu nữa rồi"-Cô ấy lại cười.
"Xin lỗi, ý của tôi là nhờ có mưa, ta mới có thể thấy được những thứ ta không bao giờ thấy khi hối hả cắm mặt chạy đua thời gian."
"Đúng vậy nhỉ?"
Tôi chạm mắt cô ấy.
Wow
Cũng là nhờ có mưa sao?
Đôi mắt xanh ngọt ngào của cô ấy như chứa cả đại dương trong nó vậy, không phải nói là như cả một cơn mưa đang nhấn chìm tôi vào trong cõi si mê này. Hay đúng thật qua màn mưa mà kẻ ngây ngô như tôi cũng thấy được đôi mắt thiếu nữ lại tuyệt mĩ nhường này.
Quá ngơ người trước sự hút hồn của đôi mắt cô ấy, tôi có vẻ đã nhìn cô ấy hơi lâu.
Đến lúc cô ấy cũng nhận ra điều đó, gó mà cô ấy đã ửng hồng nhẹ. Cô ấy quay mặt đi nơi khác.
Tôi sau khi thoát khỏi cơn mưa do cô ấy thêu dệt cũng đã tỉnh ra và ngượng chín người.
Chết thật, nhìn con gái nhà người ta lâu như vậy, còn gì là liêm sỉ chứ tôi ơi.
Thời gian trôi, cả hai không nói thêm lời gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những giọt mưa từ từ chạm nhựa đường và bắn lên chân, thỉnh thoảng tôi có quay sang ngắm nhìn cô ấy, bức tranh tuyệt đẹp của thiếu nữ buổi chiều mưa đang thỏa lắp sự thiếu hụt trong lòng.
Và cứ thế cứ thế.
Mưa tạnh.
Thế giới đã quay trở lại với hình hài vốn dĩ của nó.
Dòng người bắt đầu xuất hiện đông hơn, trời cũng đã buông dần màn đêm, phố phường lại khoác lên mình sự nhộn nhịp thường thấy.
"Cũng tới lúc rồi, có vẻ chúng ta phải quay về cuộc sống cũ nhỉ. Đến lúc phải tạm biệt thôi."
"Vâng, chào cô"
"Tên anh là gì ấy?"
Hở? Tại sao cô ấy lại hỏi tên mình
"Tôi tên Naruse Hika."
"Tôi tên Ikashimi Hano, rất vui được nói chuyện với anh. Khi khác gặp nhé!"
"Còn lần nào nữa chứ." - Tôi buột miệng nói
"Anh biết cách làm người khác buồn đấy! Tôi bảo khi khác là sẽ gặp lại thôi mà."
Ấy rồi cô ấy cầm tay có điện thoại của tôi, nhẹ nhàng chạm điện thoại của cô ấy vào. Một tiếng "bíp" vang lên báo hiệu thông tin liên lạc.
Và rồi cô ấy chạy đi.
Có phải tai cô ấy đang đỏ không nhỉ?
"Mà nè anh biết không, cùng lại nhờ có mưa đấy?" - Cô ấy dừng bước ngoảnh mặt lại nói với tôi.
"Sao vậy?"
"Nhờ có mưa mà tôi mới được gặp anh. Thật may là tôi đã đứng đợi mưa. Lần sau anh hãy đợi tôi nhé" - Và rồi cô ấy chạy đi cho đến khi mất dạng.
Tôi đứng sững sờ ở đó, gò má cứng lại- "Gì mà đợi chứ."
Thú vị thiệt.
Và tôi vẫn tiếp tục đứng đó, hòa mình vào dư âm hậu cơn mưa.
...
-Ai cho phép cậu ngủ trong giờ làm việc hả ?
-Ai đợi chứ cha béo này mà đợi thì chỉ có bắt mình làm xong bản thảo
-Cậu bảo thằng cha nào béo
-Em xin lỗi giáo sư em làm việc ngay ...
Nó lại lặp lại rồi, cái vòng lặp quái gở này.
Thực sự mỗi giấc mơ gần đây đều là những kỉ niệm về em một cách dai dẳng. Em hiện hữu quanh tôi cùng với cái vòng lặp này để làm gì ?
Thực sự chẳng hiểu nỗi từ " đợi". Nó là một từ rất mông lung. Sự gieo rắc hi vọng rằng có ai đó cần đến mình nên mới bảo chúng ta hãy đợi họ. Có thể họ đang trong một tình thế khó xử, một vấn đề khó khăn mà ta có thể không giúp được và khi họ giải quyết xong thì lúc đó ta sẽ đứng đó thể hiện sự tán thưởng, sẻ chia như: "Cậu vất vả rồi." Hoặc cũng có thể họ cần ta trong những lúc nguy nhất, lúc cần nhất, họ bảo ta đợi để ta chuẩn bị, khi họ cần tới ta sẽ có mặt ngay. Đợi cũng là cách để ta thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, nếu vượt qua những khoảng lặng giữa lần gặp nhau ấy, ta vẫn có thể hiểu cho nhau, chắc hẳn lúc đó quan hệ sẽ tốt hơn nhiều.
Nói dối.
"Đợi" có nghĩa là sự trốn tránh, dù không muốn tổn thương trực tiếp ta, gieo cho ta hi vọng có ai đó cần tới mình. "Đợi" có nghĩa là sự ích kỷ, là lấy cắp thời gian của người quý ta một cách vô nghĩa. "Đợi" có nghĩa là không ưu tiên, có những người họ muốn trân trọng thời gian với hơn, ta không phải là thứ quan trọng ấy đối với họ. "Đợi" có nghĩa là vứt bỏ, đôi khi ta không biết họ còn nhớ chữ đợi đã nói ra không. "Đợi" là sự hão huyền, của kẻ yếu đuối thấp thỏm mong chờ được quan tâm. "Đợi" là đi dưới mưa mà không mang ô, là nhìn vào tin nhắn không phản hồi vào ban đêm, là nghe nhạc buồn mọi thời điểm, là uống bia một mình.
"Đợi" là từ ru ngủ kẻ cô đơn.
.
.
.
Tạm ngưng những dòng luẩn quẩn trong đầu, tôi phải xong việc sớm để còn đi gặp Sakura, chứ để tới tối thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Không khéo cô ấy lại bắt tôi đi trộm cướp nữa.
Nỗi nhói bên chân vẫn còn hiện hữu. Tôi có thể nhìn thấy rõ tấm băng quấn quanh bàn chân cùng với vệt đỏ thấm qua của máu.
Có vẻ cái gì cũng lặp lại trừ cái gì ở trên bản thân nhỉ, vậy giả sử mình cầm cái gì trên tay thì nó có đi theo mình lúc lặp lại không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro