Đôi cánh (Oneshot)
A/n: Đây là fic mình viết cách đây 5 tháng và đăng trên tài khoản nhóm Team_Kami_Sama, một thời gian sau nick nhóm bị hack và fic này bị xóa, mình giữ lại bản thảo nên đã quyết định chỉnh sửa lại một chút và đăng lên lần nữa
~~~~~~
Akashi POV
Hoàng hôn buông xuống nhuốm cả bầu trời trong sắc đỏ rực của lửa, trời đất như bốc cháy trong phút huy hoàng chói lọi trước khi chìm vào bóng đêm sâu thẳm
Đôi cánh được ban phúc bởi thời khắc chuyển giao kỳ diệu đó
Một đôi cánh sắc đỏ hoàng gia
Đỏ của sự thịnh vượng
Đỏ của mặt trời - của ánh sáng ban phát sự sống
Của máu...- của sinh mệnh
Thiên thần mang đôi cánh màu đỏ đó, đã được định sẵn là người mang sứ mệnh lớn lao
Đỏ... đỏ rực...
Đó là sắc màu đầu tiên tôi nhìn thấy
~~~~
Tại khu vườn địa đàng bị lãng quên, chúng tôi lần đầu gặp nhau tại nơi đó...
Đó là một buổi chiều mùa hạ, cái nóng gắt của ban ngày đã dịu đi và thay vào đó là là những cơn gió nhẹ mang mùi nắng còn sót lại, chân trời bắt đầu nhuốm màu đỏ hoàng hôn làm những đám mây ánh hồng lên
Tôi thong thả bước đi trong khu vườn tiêu điều - khoảng không ngăn cách giữa thiên giới và âm giới. Đối với tôi, nơi này luôn là địa điểm thư giãn tuyệt vời nhất bởi lẽ nơi đây luôn chỉ có mình tôi, không phải ai cũng nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của khu vườn hoang sơ này
Khu vườn giống như là một không gian giành riêng cho tôi
Cho đến khi tôi gặp cậu ấy...
Với mục đích chỉ là đi dạo ban đầu, tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc mình sẽ chạm trán một ác quỷ tại đây
.
.
Một ác quỷ đang mắc kẹt trên cây...
Cậu ta là ác quỷ, tôi thừa sức thấy rõ điều đó với đôi cánh đen tuyền trên lưng của cậu - thứ mà đang bị mắc vào mấy cái cành của cây cổ thụ. Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, thật sự không mấy ai tới đây, thiên thần đã hiếm chứ đừng nói là ác quỷ, con người thì không bao giờ rồi.
Người con trai đó là ác quỷ - sinh vật bóng tối nơi âm giới đầy ám khí - nhưng nhìn thế nào đi nữa tôi cũng không thấy giống, ngoài đôi cánh đen ra, cậu không mang chút gì đặc điểm của một con quỷ âm giới cả: cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai, làn da trắng hơi nhợt nhạt một chút, mái tóc mang màu băng lam dịu nhẹ có vẻ rất mềm mượt... và đặc biệt là đôi mắt màu trời tuyệt đẹp đó - đôi mắt như chứa đựng cả một bầu trời xanh quang đãng, đối lập với nền đỏ của ánh hoàng hôn bây giờ
Tôi không phủ nhận, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi có chút húng thú với ác quỷ đó
"Thiên thần mấy người không được dạy là nhìn chằm chằm người khác là rất bất lịch sự à?" Người con trai đó lên tiếng, sắc mặt băng lạnh và giọng nói đều đều của cậu ngay cả khi bản thân đang trong tình cảnh oái ăm khiến tôi muốn bật cười
"Xin lỗi" Tôi đáp với nụ cười lịch sự "Chỉ là tôi đang ngạc nhiên vì sao một ác quỷ như cậu lại đến chỗ này? Và cả trong... tình cảnh này nữa"
Cậu nhìn tôi, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng tôi dễ dàng nhận ra đối phương đang dò xét mình, có vẻ là đề phòng. Cũng đúng thôi, thiên thần và ác quỷ dù sao cũng là hai thái cực đối lập nhau, cái thù địch nhau từ bao lâu nay chả thể thay đổi được
Người con trai đó bơ tôi, cố quẫy mạnh cánh nhưng phản tác dụng, cành cây và lá thản nhiên rơi xuống thân ảnh gầy nhỏ khiến cho mái tóc vốn hơi bù xù của cậu bây giờ trông hệt như tổ quạ, lá và dây leo khô cằn hiên ngang nằm trên đó và tỏa ra tứ phía. Lồng ngực của cậu hơi nhô lên, dường như cố nén một tiếng thở dài bất lực
Tôi cũng phải nén mình lại để mà không bật cười:
"Cậu có cần sự giúp đỡ không?"
Cậu đưa mắt sang nhìn tôi, dường như ngạc nhiên, đôi mắt xanh chớp một cái thật dễ thương, cậu nghiêng đầu hỏi
"Chẳng phải thiên thần ghét ác quỷ lắm sao? Sao anh lại muốn giúp tôi?"
"Bản chất của thiên thần vẫn luôn là giúp đỡ người hoạn nạn mà, đúng không?"
"..."
Cậu chần chừ một chút rồi lại quay mặt đi, tiếp tục quẫy cánh, mặc kệ lời đề nghị của tôi. Tôi phải công nhận là nhìn cảnh này thật sự có chút thú vị, đó là lý do tôi vẫn cứ đứng theo dõi
"Làm phiền anh đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa được không?" Người con trai băng lam lên tiếng, giọng điệu bắt đầu pha chút sự bực bội
"Tôi có thể giúp cậu"
"Tôi tự lo được" Cậu quả quyết đáp lại
A... cứng đầu quá đi
Sau một hồi vẫy vùng vô ích, đôi cánh đen của cậu ấy càng bị mấy cái dây leo quấn vào, cành cây chằng chịt không thương tiếc móc qua những sợi lông vũ đen tuyền, cậu không thể kìm nổi nữa mà phải thở dài bất lực, quay sang nhìn tôi:
"Anh định đứng đó đến bao giờ nữa?"
"Vậy ý cậu bảo là tôi bỏ đi sẽ tốt hơn sao?"
"..." Cậu không trả lời
"Để tôi giúp cậu"
Dang đôi cánh đỏ của mình ra, tôi nhẹ nhàng bay lên chỗ người con trai băng lam, cậu đưa mắt nhìn theo tôi, vẫn đề cao cảnh giác. Tôi chỉ nhẹ cười, muốn để đối phương hiểu là mình không có ác ý, đôi vai của cậu trong thoáng chốc thả lỏng, dường như có phần nhẹ nhõm hơn khi không thấy biểu hiện tiêu cực nào từ phía tôi
Ừm... hơi ngây thơ nữa nhỉ?
Tôi búng tay, toàn bộ chỗ dây leo và cành cây tự động chuyển dời theo mệnh lệnh. Đôi mắt xanh của cậu khó tin nhìn về phía tôi, ánh mắt đó như nói sao anh không làm vậy ngay từ đầu đi?
Tôi mỉm cười, cái điệu cười mà họ thường bảo là thánh thiện
"Cậu mới là người bảo mình không cần sự giúp đỡ mà"
Tôi không cần phải bay lên để mà làm chuyện này, nó chỉ là cái cớ để tôi có thể nhìn rõ mặt người con trai băng lam hơn
Tôi không hề hối hận khi làm chuyện đó
~~
.
"Tôi là Akashi Seijuro, tên của cậu là gì?"
"Anh biết tôi là ác quỷ đấy đúng không?"
"Phải, nhưng tôi không quan tâm tới chuyện đó"
"Anh kỳ lạ thật đấy"
"Vậy..."
...
"Kuroko"
Cậu ấy nói vậy xong rồi sải cánh bay đi, để lại một sợi lông vũ đen ánh lên sắc xanh lam trong đêm tối
Tôi nhặt sợi lông vũ đấy lên, ngước lên trời một lúc, hình bóng của người con trai đó đã biến mất trong màn đêm, một chút luyến tiếc vẩn vơ thoáng qua tâm trí tôi.
Tôi quay về, trong lòng thầm mong sẽ gặp lại cậu một ngày nào đó...
Đó là tội lỗi đầu tiên mà tôi đã phạm phải
~~~~~
Hóa ra cái ngày nào đó nó cũng không xa mấy
Lần thứ hai tôi gặp lại ác quỷ đó, hai ngày sau, cậu ấy một lần nữa mắc vào cái cây lần trước, lần này còn tệ hơn khi mà dây leo của chiếc cây già nua quấn cả vào người cậu, mặc cho cậu vùng vẫy, chỗ dây đó vẫn không hề có ý định buông thân hình mảnh mai đấy ra
"Kuroko"
Tôi lên tiếng gọi khiến cậu giật mình và quay phắt lại nhìn, dường như cậu trở nên bình tĩnh hơn khi thấy người đó là tôi
Cậu thở dài
"Làm phiền anh giúp tôi một lần nữa"
Tôi ôn nhu cười
"Rất sẵn lòng"
...
Ngay khi Kuroko chạm đất, cậu liếc nhìn tôi một lúc, vẫn ánh mắt soi xét đấy nhưng lần này có vẻ thiện ý hơn. Tôi nhận thấy ánh nhìn của cậu đang chăm chú hướng vào đôi cánh đỏ của tôi
Lần đầu tiên trong đời tôi không cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm vào đôi cánh của mình như vậy
"Tôi thích cánh của anh" Kuroko nói với bộ mặt vô cảm
Tôi nhuớn mày, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên thành một nụ cười thích thú:
"Tôi có thể coi đó là lời cảm ơn của cậu được không?"
"..."
Cậu ấy không đáp lại mà bay một mạch đi
Thích sao...?
~~
Tôi chỉ thường đến khu vườn đó vào ngày cuối tuần, nhưng từ ngày gặp gỡ đó, không hiểu sao mà trong lòng tôi luôn có cảm giác nôn nức và hồi hộp kỳ lạ. Giờ thì ngày nào tôi cũng tới đây, ngày nào cũng đi tới cái cây cổ thụ già nua trên mảnh đất hoang sơ này
Lý do cho hành động này của tôi, bản thân tôi cũng rõ
Tôi muốn gặp cậu, nhưng vì lẽ gì mà tôi muốn gặp ác quỷ đó thì tôi lại không biết
Tội lỗi thứ hai
~~
Lần thứ ba...
"Chào buổi sáng, Kuroko"
Tôi bình thản nói với con người mắc kẹt trên cây một lần nữa
Kuroko lưỡng lự, dảo mắt nhìn quanh một chút rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt có dịu đi mà nhẹ nói
"Chào buổi sáng, Akashi-kun"
Đó là lần đầu cậu ấy gọi tên tôi...
~~~
Lần thứ tư...
"Cái cây này có vẻ thích cậu phết đấy"
"Tớ chuẩn bị vác cái rìu lên đây rồi đấy" Kuroko nói với vẻ mặt hơi phụng phịu
Tôi bật cười, mặc cho cậu lườm xéo mình một cái
Dễ thương thật...
Tôi lại búng tay lần nữa
~~
Lần thứ năm...
"Kuroko..."
"Đừng nói gì cả và giúp tớ xuống, Akashi-kun"
~~
Quả thật đáng ngạc nhiên khi mà chuyện này tiếp diễn thêm mấy lần nữa, chúng tôi cứ tiếp tục gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Thực sự đã có một lần mà Kuroko vác theo cả cái rìu và tôi không biết nên cười hay nên khóc trước cảnh cậu ấy run run vung cái rìu lên mà không nỡ chém xuống, đó là do thể lực của cậu yếu hay do lòng trắc ẩn hiếm có ở một ác quỷ, tôi cũng không biết...
Cái cây già nua đó từ khi nào đã trở thành một điểm mốc quan trọng trong cuộc đời của tôi
Tội lỗi thứ ba...
~~~
Lần thứ n
Sau bao nhiêu lần vất vả vật lộn để đáp cánh một cách an toàn, Kuroko đã không còn gặp vấn đề với cái cây nữa. Mỗi lần tôi đến khu vườn là sẽ thấy hình bóng băng lam đang ngồi thư giãn trên cành cây hay dưới gốc cây cổ thụ, nét mặt cậu ấy tuy có vẻ thư giãn nhưng đôi mắt nhiều lúc lại thẫn thờ, mơ hồ nhìn về một nơi xa xăm như đang mang một nỗi niềm khó nói...
Tôi ước gì mình có thể giải tỏa cái nỗi niềm đó trong cậu
Mối quan hệ của chúng tôi là gì? Tôi thật tâm cũng không biết, lần đầu tiên trong đời tôi trải qua nhiều cái không biết đến vậy. Tôi không biết sợi dây liên kết giữa chúng tôi là gì, tôi không biết chuyện này có thể kéo dài đến bao lâu, tôi không biết cả cái cảm giác trong tôi lúc này là gì...
Nhưng tôi vẫn tiếp tục tới gặp cậu, chúng tôi chỉ đơn thuần là gặp gỡ và nói mấy câu chuyện đơn giản với nhau, đó có thể chỉ là về thời tiết ngày hôm nay như thế nào, cuộc sống của cư dân hai giới ra sao... Chúng tôi có cùng sở thích đọc sách, nhiều lúc tôi đem sách tới để cả hai cùng đọc dưới tán cây trong bầu không khí yên lặng dễ chịu, những lúc như vậy tôi thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu, nhìn cái người chăm chú vào quyển sách tới mức như nhập hồn vào trong đó, không mảy may tới thế giới bên ngoài, không chút đề cao cảnh giác...
Thời gian bên cạnh cậu mỗi ngày không nhiều nên tôi trân trọng từng khoảnh khắc đó
Tội lỗi...
~~~
"Kuroko, tại sao cậu lại tới đây vậy?"
Tôi mở đầu cuộc nói chuyện ngày hôm nay với câu hỏi đáng nhẽ ra nên được từ lâu
Người con trai băng lam yên lặng trước câu hỏi của tôi, như đang suy nghĩ, cậu đưa ánh mắt hướng về chiếc hồ xám xịt trong vườn, trong chốc lát tôi tưởng như đã thấy nét cười thoáng qua gương mặt băng lạnh của cậu ấy. Chỉ sau vài giây, với giọng nói nhỏ nhẹ tựa hồ lời thì thầm, cậu đáp:
"Cùng lý do với cậu, Akashi-kun"
.
À ra vậy...
Lý do đơn giản ban đầu chỉ là tìm kiếm những giây phút thư giãn tại nơi vắng bóng người
Nhưng từ ngày gặp gỡ đó của hai ta
Chúng ta đều muốn gặp lại đối phương...
Nghĩ vậy, trong lòng tôi thấy lâng lâng một niềm vui khó tả ...
.
.
.
.
.
Nhưng cái cảm giác đắng cay cũng đột ngột xuất hiện trong tôi
.
.
.
.
Em nói dối giỏi lắm đấy...
Cơn mưa vẫn cứ rả rích khiến cho cảnh vườn tiêu điều loãng tan trong màn mưa mờ ảo
~~~~
Đó là một ngày mây mù khi tôi kể với Kuroko chuyện của mình:
"Họ nói đôi cánh đỏ này mang trên mình một sứ mệnh cao quý, thiên thần nào sở hữu nó được tôn vinh là đứa con của trời đất, có sức mạnh thanh tẩy và ban phát sự sống tối thượng cho vạn vật tạo hóa..."
Cậu lặng yên nghe tôi nói
"Màu đỏ... họ nói đấy là màu của sự thịnh vượng, của quyền uy tối cao, của sự sống. Họ kính trọng, ngưỡng mộ tôi cũng vì tôi mang trên mình màu đỏ mà họ yêu quý"
Một cơn gió nhẹ thổi qua tán cây già nua, tiếng xào xạc của nó làm tôi nghĩ tới những xáo động trong tâm hồn mình bây giờ
"Tớ thích màu đỏ vì nó là màu của Akashi-kun"
Kuroko nói với giọng thật nhẹ nhàng, bằng tấm lòng chân thành thực sự, cậu ấy nói ra điều mà tôi luôn mong muốn được nghe suốt bao lâu nay
Tôi cảm nhận thấy bàn tay của cậu đặt lên tay mình, không ai nói không ai rằng, mười ngón tay cứ vậy mà đan vào nhau. Tôi quay sang nhìn cậu, chợt khựng người lại khi thấy nụ cười dịu dàng và ấm áp của đối phương đang hướng về phía mình
Thịch...
Đó là lần đầu tôi thấy nụ cười đẹp đến nhường vậy, nụ cười chỉ nhẹ thôi nhưng vẫn đủ để khiến tim tôi lỡ nhịp
Tôi nhận ra, trong mắt tôi, em ấy mới là thiên thần thật sự
"Cảm ơn cậu, Kuroko"
Kuroko ở lại lâu hơn thường ngày, bàn tay cậu ấy không rời tay tôi trong suốt buổi chiều hôm đó. Tay cậu lạnh, nhưng tôi lại thấy ấm áp hơn bất cứ thứ gì
"Tetsuya" Em đột nhiên lên tiếng
"Sao?" Tôi quay sang nhìn cậu
"Tên đầy đủ của tớ là Kuroko Tetsuya"
.
Thịch...
Ra là vậy...
Tôi nhận ra tình cảm của mình rồi
Tôi đã biến mình trở thành kẻ tội đồ với tình cảm đó... tôi không hối hận
~~~~
Tôi vẫn tiếp tục đi gặp em ấy, lần nào cũng tại cái cây đó. Những cuộc gặp gỡ lén lút tại khu vườn bí mật của riêng chúng tôi trở thành chuyện thường ngày - một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của tôi
Tôi sẵn sàng đi sâu vào tội lỗi hơn vì em
~~~
Đó là một ngày thu se lạnh, khi chúng tôi nắm tay nhau và cùng ngồi dưới gốc cây như thường lệ, vẫn tại khu vườn đó... vẫn là cái cây cổ thụ già nua... vẫn chỉ có hai người chúng tôi trong khoảng không biệt lập này... cuộc gặp gỡ bí mật suốt bao lâu nay vẫn diễn ra như bình thường
Đó là cho đến khi một thứ quả xuất hiện trên cành cây tưởng chừng không bao giờ có thể ra hoa được nữa - một trái táo đỏ mọng
Tôi quay sang nhìn người con trai bên cạnh mình, đôi mắt em chăm chú vào thứ trái lạ có màu đẹp mê hoặc trước mặt mình
Lạ sao? Không, cả em và tôi đều biết nó là gì...
Thứ trái cấm của vườn địa đàng Eden đã bị lãng quên
Em nhìn tôi mà mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt thanh thiên đầy trìu mến bao bọc tôi trong cảm giác ấm áp mà không ai khác có thể đem lại. Ngón tay hai người lại đan vào nhau, lặng lẽ và đầy âu yếm
"Nói tôi nghe xem, em có thích táo không?" Tôi hỏi, hàm ý quá rõ rệt
Em gật đầu
Tôi khẽ cười, búng tay một lần nữa, quả táo đỏ bứt khỏi cành và đáp xuống hai bàn tay đã đan sẵn vào nhau ở phía dưới. Thứ túy quả mang mùi hương dịu nhẹ nhưng lại đầy quyến rũ và mê đắm bởi sắc đỏ chín của lớp vỏ bên ngoài
Thứ tình yêu ngăn cấm đầy mê hoặc
Tình yêu ngăn cấm giữa thiên thần và ác quỷ
Cả hai không ai nói một lời nào, chỉ lặng lẽ áp môi vào trái táo, cắn một miếng để cùng nếm cái hương vị ngọt ngào cám dỗ của nó... một miếng thôi cũng đủ để chất độc thấm vào cơ thể và linh hồn, khiến cho chúng ta sa ngã...
Thế nhưng, trái táo cũng đơn thuần chỉ là một chất xúc tác cho tình yêu của hai ta thôi bởi ngay từ đầu, chúng ta đã rơi mất rồi. Tôi và em đã cùng chìm đắm trong cảm giác tê liệt của chất độc tình yêu, cùng rơi vào lưới tình, cùng rơi vào sự sa đọa
Thiên thần hay ác quỷ, còn quan trọng nữa sao?
Cả tôi và em, chúng ta đều như nhau cả rồi
Chất ngọt thanh của trái táo bao trùm vị giác của tôi, nó khiến tôi chợt nghĩ... liệu đôi môi của em sẽ có vị như thế nào nhỉ?
"Tôi yêu em, Tetsuya"
...
"Em yêu anh, Seijuro-kun"
Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn giải tỏa những xúc cảm và khao khát thầm kín của tôi bấy lâu nay
Bị nhấn chìm trong chất độc tình, thể xác và linh hồn của hai ta hòa làm một với nhau
Cuối cùng tôi đã có được em...
~~~~
Tình yêu sai trái? Tình yêu tội lỗi sao?
Không, điều đó không đúng
Em không cần lo gì hết, Tetsuya
Thế giới ngăn cấm chúng ta sao? Thế giới tìm cách chia rẽ chúng ta sao?
Vậy thì chính tay tôi sẽ tái tạo lại thế giới này
Chính tay tôi sẽ phá hủy nó và tái sinh nó... để làm nên một vườn địa đàng dành riêng cho hai ta
Tôi là thiên thần mang đôi cánh màu đỏ
Đỏ của sự thịnh vượng, của quyền lực tối cao, của sinh mệnh, của sự sống... của máu
Màu của máu... cũng chính là màu của sự hủy diệt
Em không cần lo gì hết, tôi sẽ bảo vệ em, tôi sẽ luôn giữ em bên mình và ban cho em những điều tốt đẹp nhất của sắc đỏ mà em yêu quý
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho dù ban đầu em tiếp cận tôi là vì muốn giết tôi đi chăng nữa
~~~
.
.
Chắc anh đã biết rồi nhỉ, Seijuro-kun? Rằng em không đơn thuần chỉ là một ác quỷ
Tôi là sát thủ Bóng ma, được âm giới cử tới đây để ám sát anh, ám sát đại thiên thần với đôi cánh đỏ
Tôi biết là điều đó không dễ nên tôi đã phải dùng tới thủ đoạn chút: Lần đầu lên đây, tôi cố tình để mình mắc vào cái cây với mục đích là thu hút sự chú ý của anh, tiếp cận anh... Thật không hiểu sao sau đó mỗi lần tôi tới đây, cái cây cổ thụ đều xuất hiện đột ngột trong tầm bay của tôi, khiến cho tôi lao thẳng vào nó, từng sợi dây leo không thương tiếc mà trói chặt tôi lại và tôi không còn cách nào khác mà phải thực sự nhờ sự giúp đỡ của anh
Tôi mừng vì nó đã làm vậy, nó tạo thêm cho tôi cái cớ để kéo dài thời gian và lên đây gặp anh
Tôi không thể phủ nhận một điều rằng ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị thu hút bởi sắc đỏ của anh. Tôi không thích màu đỏ, nhưng có gì đó ở anh khiến cho tôi dần thích nó: là do mái tóc của anh? Đôi mắt của anh? Hay đôi cánh đỏ đó của anh?
Tôi không biết... tôi chỉ biết là mình đã trở nên yêu thích sắc đỏ vì anh, tôi chỉ biết là mình đã bị nhấn chìm vào sự mê hoặc của sắc đỏ mất rồi..
"Em yêu anh, Seijuro-kun"
Tôi để anh chiếm lấy thể xác và linh hồn mình, cũng như tôi đã làm với anh
Trong chốc lát, tôi nhận thấy con mắt trái của anh có gì đó khác lạ: Nó vừa thoáng chuyển màu, tuy chỉ trong giây lát thôi, con ngươi sắc đỏ huyết đó đã biến ảo thành màu hổ phách huyền hoặc
Anh đã thay đổi rồi, vì yêu em nên anh đã thay đổi rồi
Anh đừng lo Seijuro-kun
Mối tình này đối với em không phải là điều sai trái, em không sợ... em sẵn sàng phản bội ma vương, em sẵn sàng rơi sâu thêm vào sự sa đọa vì anh
Thế giới ngăn cấm chúng ta sao? Thế giới tìm cách chia rẽ chúng ta sao?
Em là ác quỷ mà, là sát thủ mà, thực hiện vài cuộc ám sát để thay đổi điều đó là chuyện dễ hiểu thôi
Vậy nên anh cứ ở bên cạnh em, yêu em và tiếp tục nhấn chìm em trong sắc đỏ rực rỡ đầy mê hoặc đó...
Hãy để hai ta thay đổi cả thế giới này
~~
Đỏ của sự thịnh vượng, của quyền lực tối cao, của sinh mệnh, của sự sống... của sự hủy diệt
Và đỏ cũng là màu của trái táo đó, là biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt giữa hai ta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
.
A/n:
1. Đại loại là Akashi và Kuroko yêu nhau theo kiểu: em/anh chỉ việc yêu tôi/em, việc phá hủy trật tự thế giới cứ để tôi/em lo
2. Cái cây cổ thụ có ý thức, chính nó đã cố tình gắn ghép Akashi và Kuroko đến với nhau (việc nó làm Kuroko mắc kẹt trên cây đó). Lý do tại sao thì mọi người có thể hiểu theo hai cách sau đây: Một, cái cây phẫn nộ vì bị lãng quên nên đã mượn tay hai người để tái tạo lại thế giới này. Hai, nó đơn thuần là thật sự muốn hai người đến với nhau (hờ... ta hủ hóa cả cái cây luôn rồi)
Bản thân mình rất thích những câu chuyện liên quan đến thiên thần và ác quỷ, có lẽ một số người sẽ thấy thể loại kiểu này đã trở nên nhàm nhưng đối với mình thì không, cứ là cặp mình thích là bất chấp hết ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro