Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vội cuối đầu
-"Xin chào các thiếu gia, tiểu thư."

-"Anh... sao anh lại phải cuí đầu trước tụi nó? Tụi nó chỉ là bọn học sinh nhãi nhép. Anh cần gì phải sợ."

-"IM đi. Cô có biết cô đang nói gì không hả"_ông HP tức giận mà rống to.

:"ông lập tức đuổi....." lời nói của hắn còn chưa xong đã bị chặn lại vì nó đang kéo tay hắn. Quay lại nhìn nó bằng con mắt khó hiểu.

-:"NHI à em có sao không? Để anh đuổi bã ra khỏi trường này" hắn cưng chiều nói.

-":đúng đó. Đụng vào Nhi của tụi tui thì chuẩn bị chết đi." Tuyết gian dữ nói.

-:"mọi người im lặng đi.. là em làm sai, vì vấy phải chịu phạt như tất cả học sinh khác " Nó đã nín và nói ra khíên tất cả phải ngạc nhiên

-:" NHII..." _Tuyết cùng với Hân hét lên

-"BẢO BỐI À... không được đâu." Lần này là hắn cùng hai anh đồng thanh.

Nhưng nó không để ý tới lời nói của mọi người mà đi thẳng lên chỗ bà cô
-"tôi sẽ thực hiện hình phạt."

Bà cô và ông HP còn đang trợn tròn mắt.

-"haha mình thật giỏi, có là tiểu thư thì cũng phải nghe lời minh thôi." Bà cô nó thầm nghỉ.

-"đắc tội với tiểu thư rồi. Nếu ông Bạch biết thì phải lam sao đây. Ôi cái ghế HP mình ngôi chưa được bao lâu. Không thể để mất nó được" ông hiệu phó thì đang khóc thầm trong lòng.

-"tiểu thư cô không phaỉ chịu phạt đâu. Chỉ là lần đầu nhắc nhở là được rồi" ông ta ra sức năn nỉ nó.

-"tôi cũng là học sinh, nên chấp hành đúng nội quy của trường." Rồi quay sang hắn.
-"còn anh không được đuổi việc bất kỳ ai hết nghe rõ chưa?"

Không dám cải lại lời nói của bảo bối nên hắn chỉ biết im lắng gật đầu làm cả lớp té ghê.
Minh Khánh không sợ trời không sợ đất, ác quỷ băng lãnh lại đi nghe lời của nó sao? Thật không thể tin được.

Cả lớp tiếp tục bàn tán xôn xao.
Một số thì ghen ghét nó nên cho rằng nó bị phạt là đáng

Một số khác thì đã có suy nghĩ khác về nó. Là tiểu thư nhưng nó không cậy quyền mà còn chấp nhận hình phạt. Mọi người đã thêm yêu quý nó hơn.

Nó đi ra cưả xuống sân để bắt đầu hình phạt của mình.

7người còn lại thì mặt ai cũng nhăn nhó đầy sát khí.

Hắn đi đến bên cạnh nó
-"bảo bối à... hay để anh chạy thay em nhé. Anh khỏe hơn em mà."

-"hình phạt của em, em tự thực hiên được"

Hắn thật muốn khóc ròng. Đã nhiều năm qua nhưng nó vẫn vậy đã quyết định thì không nghe lời của ai nữa. Và 7con người đành ngậm ngùi đứng nhìn nó bắt đầu chạy.

Giữa sân trường Hoàng Gia đang im lặng gìơ lại xuất hiện một thiên thần mặc đồng phục đang chạy.

Mái tóc nâu vàng xõa ra tự nhiên tung bay theo hướng gío. Làm cho học sinh toàn trường phải tò mò nhìn theo. cảnh tượng sân trường thật đẹp như có ánh sáng hào quang phát ra từ nó vậy.

Chạy được 5vòng nó đã cảm thấy mệt, nhưng không từ bỏ nó vẫn tiếp tục chạy.

Đến vòng thứ 9 nó thát sự đã kiệt sức. Dù vậy nó văn còn đang dùng hết những sức lực còn lại để thực hiện vòng chạy phạt cuối cùng của mình.

Đến gần hết sân thì nó té xỉu vì say nắng.

Cả trường 1 lần nủa xuất hiện 7tiếng hét....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: