ĐÔI CÁNH
Xẹt...
Âm thanh đủ lớn để phá bỏ sự tĩnh mịch trong gian phòng nhỏ. Âm thanh của một chiếc cánh nhỏ bị lưỡi quạt chém ngang qua. Tôi nhận ra rằng, chính là em. Em đậu trên chiếc kệ sách treo tường mà ba tôi làm cho. Em đậu nhẹ lên, chăm chú ngắm nhìn tôi từ trên cao. Như cách tôi luôn làm với những người đàn ông khác - đợi chờ một cách vô nghĩa. Em là loài bướm đêm, hay người đời còn gọi em với cái tên "thiêu thân".
Âm thanh chiếc cánh bị xé toạc đủ lớn để khiến ta ám ảnh. Hay ít nhất làm ta bất giác "Ui" một tiếng. Em nằm dưới sàn nhà, không giãy giụa, không làm gì cả. Dường như em chỉ đang nằm đó để cảm nhận nỗi đau trên lưng mình. Hoặc cũng có thể em đang nhìn một phần sinh lực tách liền ra khỏi cơ thể một cách bất lực. Em chỉ là một sinh vật bé nhỏ, dù có kêu la, vẫy vùng mạnh cỡ nào, cũng không ai nghe thấy được tiếng hét thất thanh ấy của em. Rằng em đang đau đớn đến nhường nào?
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy phần cánh còn lại. Đặt em nằm lên bàn tay ấm áp hơi run của mình. Em chỉ thoi thóp. Một chút chống trả cũng không. Em mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Có lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Dù cái chết có ở ngay trước mắt, em vẫn dửng dưng như chưa biết gì.
Điều đó làm ta liên tưởng đến những cái chết bất ngờ giữa cuộc sống. Chỉ có ta nhắm chặt đôi mắt. Ta chẳng còn thấy ánh nắng mặt trời dịu nhẹ đến chừng nào. Ta chẳng còn nghe được tiếng gió vi vu chuyện trò cùng ta. Ta chẳng còn cảm giác được hơi sương giá lạnh lúc 4 giờ sáng man mát ẩn nấp ẩn hiện trên làn da một lần nào nữa. Không! Em vẫn còn hy vọng.
"Chưa chết." tôi nhận ra điều gì đó trên đôi cánh của em. Thật may, em chỉ gãy mất phần cánh. Vẫn còn chút gì đó trên da thịt của em. Tôi vẫn có thể gắn liền đôi cánh ấy lại. Bằng một cách nào đó...
Phần cánh bị mất đi của em, tôi không tìm thấy. Có thể còn dính trên cánh quạt, hoặc đã bay vào góc xó tối tăm, hoặc đã bị lũ kiến tha đi. Tôi ghét lũ kiến. Chúng đã tha biết bao con bướm đêm đi. Nhưng lần này tôi đã nhanh hơn chúng một bước. Nếu không e là em sẽ trở thành bữa tối của chúng. Đôi cánh của em khá mỏng và yếu. Tôi tự trách em "vì sao biết mình yếu ớt vẫn cố chấp lao đầu vào?"
Mỗi một người đều có điểm yếu của riêng mình. Những điểm yếu chung nhất có thể là cảm xúc. Bởi cảm xúc cũng có thể chi phối mọi suy nghĩ của ta. Dù cho, ta có là một người lí trí đến đâu, ta vẫn bị cảm xúc hạ gục. Nhưng cảm xúc không phải là kẻ thù, cảm xúc cũng chỉ là giác cảm của ta và ta không thể chối bỏ nó. Cảm xúc có thể kết nối hai con người lại với nhau, nhưng cũng có thể tách rời họ khỏi nhau. Đó là khi họ nhìn thấy, đối phương của mình quá khô khan đến mức không thể lấp đầy dục vọng ích kỉ của họ. Chính sự tham lam ấy mới chính là kẻ thù của ta.
Em không giống với những người đàn ông tôi từng gặp. Phải, vì em cũng như tôi, một kẻ chỉ biết đợi chờ vô nghĩa. Để rồi một lúc nào đó, tôi và em cũng đâm đầu vào thứ sắc nhọn để thoát ra khỏi ảo mộng. Một tình yêu mù quáng - một chất kết dính không thể thấy được bằng mắt.
"Giấy lụa thủ công còn không ta?" tôi lầm bầm. "Hình như trong kệ tủ" tôi lục lọi khắp phòng tìm thứ gì đó có thể làm cánh cho em. Thay thế cho chiếc cánh đã rách. "Có vẻ nặng," tôi tự nói thầm. Rồi tôi lại thử lấy giấy vở, giấy báo, giấy gương,... nhưng không có lấy một vật liệu nào đủ nhẹ để em có thể nhấc đôi cánh của mình lên được.
Mắt tôi chợt nhìn lên kệ sách. A. Chiếc lông từ cây chổi quét bụi. Tôi nhanh chóng lấy chổi xuống và cắt một cánh lông. Nó được làm từ loài gà tôi chẳng còn nhớ tên. Tôi chỉ biết nó có màu trắng sáng tựa như mây, nhớ rằng ông nội đã cột phần lông ấy để làm chổi quét bụi. Tôi tỉ mẩn dùng cọ vẽ nhúng vào lọ keo sữa, phết từng chút lên chiếc lông vũ và dán thử lên thân em. Nhưng em không thể vỗ cánh, hay ít nhất là cử động dù chỉ một chút, một vài mi li mét thôi...
Khi bạn cố găng gượng ép bản thân vào một tình huống vốn không thuộc về bạn. Sớm muộn gì bạn cũng bị đào thải để có thể tìm thấy một nơi tốt hơn.
Tôi chăm chú nhìn em. Từng sợi nắng vàng chiếu vào gian phòng tăm tối của tôi như muốn thêu lại đôi cánh cho em. Tôi chỉ biết nhìn em mà không thể nghĩ ra nên làm gì tiếp theo. Tôi không thể biết rằng, liệu em đang cảm thấy khó chịu với chiếc cánh mới, hay em cần thời gian để thích nghi. Tôi tìm cho em một chiếc hộp thiếc nhỏ, bên trong được lót vải mềm mại. Chiếc nhà thương ấy còn được tôi điểm thêm với một vài bông hoa nhỏ mà tôi vừa hái ngoài vườn. Thêm một chiếc nắp chai đựng chút nước và một ống hút tôi cắt ngắn ra để đựng vào ít mật ong. Và ngôi nhà thương của em được đặt ngay vị trí dễ nhìn thấy nhất để tôi tiện chăm sóc cho em. Ngay trên chiếc bàn học ngổn ngang sách vở.
Đồng hồ điểm 1 giờ 58 phút sáng, tôi gấp quyển sách đang đọc dở. Nhìn em nằm gọn trong ngôi nhà nhỏ tôi làm cho em. Và tắt đèn đi ngủ. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo khiến tôi không lường trước được. Khi tôi đi ngủ, tôi đã quên đóng nắp hộp. Lũ kiến đánh hơi thấy mùi mật ngọt đựng trong chiếc ống hút. Chúng bò lại gần hộp thiếc. Một đàn đen ngòm nối dài bò vào ngôi nhà nhỏ. Chúng men theo mùi hương tìm đến. Vị ngọt ngào của mật hoặc hương thơm thoang thoảng của em đã thu hút chúng. Lũ kiến đáng gờm ấy không những cõng trên lưng ống hút chứa mật, mà còn mang theo cả em đang yếu ớt không thể chống cự đi theo. Lũ kiến ấy có lẽ mừng thầm, rằng bữa ngon không cần tìm đâu xa mà có ngay trước mặt. Chúng chỉ việc tới thưởng thức và xơi trọn con mồi.
Cả đời này ít nhất ta từng có một ngây dại. Ta tin vào những điều tốt mà người khác làm cho ta. Ta không màng đến những suy nghĩ xấu xa ẩn đằng sau những việc làm tốt đẹp ấy. Ta chỉ đơn giản nhận lấy như một món quà, một phần thưởng không vì lý do nào cả. Nhưng bỗng một ngày, kẻ cho ta những vị ngọt lại mang đến nổi đau cho ta. Họ cướp đi những gì trong trẻo nhất, những gì ngây thơ nhất của ta. Họ để ta lại trong nỗi cô đơn và sợ hãi. Họ lấy đi mất những thứ đẹp đẽ nhất của ta, và chỉ để lại nỗi sợ bao trùm lấy tấm thân bé nhỏ này.
Trong giấc mơ tôi nhìn thấy em có thể bay được trở lại. Với đôi cánh được làm bằng lông vũ màu trắng như mây. Được thêu lại nhờ những vệt nắng trong veo, lấp lánh giữa không trung. Em bay đến và đậu lên ngón tay của tôi. Em đang nói lời chào tạm biệt. Vì giờ đây em đã có thể bay trở lại. Được lượn lờ bằng chiếc cánh mới.
Tôi tỉnh giấc, chỉ mới 6 giờ sáng. Toàn thân tôi rạng rỡ sau giấc mơ ngắn ngũi đêm qua. Nhưng tôi nhận ra rằng, lũ kiến đang xé xác em dưới sàn nhà, hệt như chúng đang muốn tôi chứng kiến cái chết của em. "ĐỂ LÀM GÌ CHỨ?"
Và...
Ngày em bay được trở lại, cũng là ngày em trở về với đất trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro