Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đôi cánh

Đôi cánh

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả.

Genres: Romance

Pairing: YunJae

Rating: PG - 13

Status: Completed

Note: Fic có sử dụng một số câu nói từ bộ truyện tranh Corner with love

Summary: Mối duyên dai dẳng của chúng tôi đã diễn ra kì lạ như thế đấy...

Poster by [email protected]

Chapter 1

Cuộc đời Kim Jae Joong tôi đây là một chuỗi những thất bại chưa nhìn thấy điểm dừng.

Năm 18 tuổi, lần đầu tiên tôi có bạn gái. Vào ngày kỉ niệm một tháng quen nhau của chúng tôi, tôi đã đan một chiếc khăn tặng cô ta.

"Xin lỗi anh nhưng em cần một người để làm bạn trai chứ không phải một bà mẹ. Chúng ta làm bạn được không ?"

Khốn kiếp! Cô ta dám bảo tôi giống mẹ cô ta sao, lúc cô ta ra đời cậu đây vẫn còn nằm trong bụng mẹ nữa là. Đã vậy thì dẹp, từ nay cậu đây không bao giờ tự tay may vá với chả đan lát để tặng ai hết, xem còn dám nói Kim đại gia đây giống đàn bà nữa không.

Và cái khăn cuối cùng tôi đan trong quãng đời học sinh của mình đã được đem cho một tên bán khoai nướng bên đường để đổi lấy hai củ khoai trong cái đêm say bí tỉ vì thất tình ấy.

Rất lâu về sau, tôi cũng yêu thêm vài ba cô nhưng mối tình nào dài lắm cũng chỉ được một năm, đời tôi coi như là đứt phựt đi rồi. Và chắc tôi sẽ mãi sống nhàm chán với cái công việc bàn giấy cùng số lương ít ỏi ấy nếu một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi tắt béng điện thoại đi để không nhận được cuộc hẹn họp lớp của thằng bạn cũ hồi đại học - Park Yoochun.

Đúng là lâu năm gặp lại, khóa tôi con gái hầu như đều đã có gia đình, con trai chưa vợ thì cũng dắt người yêu theo, loại "không nơi nương tựa" như tôi ... hiếm đấy. Tôi buồn chán bỏ ra sau trường hút thuốc bên "chiến hữu" cũ, cái cây tôi vẫn nằm mỗi lần trốn tiết.

- Cho tôi xin ít lửa được không ?

Người vừa nói câu này là Jung Yunho, một trong những bạn học cũ của tôi, tất nhiên. Tôi với cậu ta có thể nói là biết chứ không quen. Theo trí nhớ của tôi thì suốt 5 năm đại học, tôi với cậu ta chỉ nói chuyện với nhau có hai lần và cả hai lần ấy đều dưới cái gốc cây này và đều trong những tình huống oái oăm.

Lần đầu tiên là do tôi trốn tiết Sử của bà giáo Kim nổi tiếng hắc ám trong trường, gớm, cùng họ mà sao bà ấy không được bằng một phần mười tôi chứ. Một người như Kim Jae Joong thì dĩ nhiên không có chuyện trốn tiết để ... đọc sách, chính vì vậy nên tôi quyết định trèo lên cái cây sau trường để làm một giấc, vừa yên tĩnh lại không sợ bị phát hiện.

Có điều người ta nói "đi đêm lắm có ngày gặp ma" quả không sai. Bình thường tôi vẫn ngủ trên ấy thì chẳng có chuyện gì xảy ra, bữa đó không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà lăn qua lăn lại, rớt cái bụp từ trên xuống. Tôi dĩ nhiên không gãy xương gãy xẩu, thậm chí da thịt cũng tuyệt đối nguyên vẹn, đến một vết xước cũng chả có. Tất cả là bởi tôi đang nằm trên tay của người mà theo cậu ta là "nếu tôi không biết võ thì cậu tiêu rồi".

Lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau trong quãng đời đại học, đó là ngày lễ tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp năm ấy mưa rơi tầm tã. Lũ học sinh chúng tôi chỉ vừa kịp nhận bằng xong là nháo nhào chạy đi tìm chỗ trú, dù sao như thế cũng tốt, bớt được cả một bài diễn văn dài dai dại của thầy hiệu trưởng. Xa trường rồi tôi sẽ chẳng thể cùng "chiến hữu" an giấc những trưa hè mát mẻ nữa, nghĩ thế tôi liền chạy ra sau trường, cũng may tới lúc an toàn trú được dưới tán cây thì chưa bị ướt là bao.

Cứ tưởng cái nơi hoang vắng này sẽ chẳng có ma nào lui tới, nhất là trong thời tiết hiện giờ, vậy mà khi Kim Jae Joong tôi đang thơ thẩn nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây và sắp không biết ... nhìn gì nữa thì một bóng người mờ ảo dần dần xuất hiện trong màn mưa rồi vội vã chạy tới trú bên cạnh tôi. Người ấy chính là Jung Yunho.

- Sao cậu lại ra đây ?

Lúc đó tôi bỗng buột miệng, hỏi xong mới thấy bản thân quá tự tiện, dù sao cũng mới gặp nhau một lần, chuyện của người ta cũng đâu đến phiên mình quản. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Jung Yunho cũng đủ biết người ta cho tôi là kẻ tọc mạch rồi.

- Tình cờ vào trú mưa thôi !

Xì, cậu tưởng nói thế thì tôi tin cậu chắc, muốn đi từ sân trước ra chỗ này cũng phải chạy hết trăm mét, sinh viên nhận bằng xong ai cũng nhanh chân tấp luôn vào những hành lang gần đó, bộ anh tính sang Mỹ trú mưa chắc.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi cũng không nói gì thêm, buột miệng một lần là đủ rồi.

Nói thế nhưng một người như tôi mà bắt ngồi yên, không nói không rằng thì thật rất khó chịu. Được một lúc, miệng tôi lại bắt đầu hoạt động.

- Anh có nhớ người ta từng nói trời mưa mà trú dưới gốc cây là hạ sách không ?

- Là hai người thì sẽ an toàn hơn.

Câu nói đó của anh ta đối với tôi lúc ấy vô cùng khó hiểu. Nếu lỡ như sét đánh đổ cây thì chẳng phải sẽ chết cả đôi ư, sao lại nói hai người thì an toàn được chứ. Bản thân tôi lúc ấy cũng rất muốn hỏi nhưng lại sợ người ta kêu mình nhiều chuyện nên đành thôi. Và đó cũng là câu nói cuối cùng của cậu ta mà tôi ghi nhớ được, câu nói mà mãi đến sau này tôi mới hiểu.

Trở về với thực tại, hoàn cảnh của chúng tôi lúc này hệt như hơn mười năm về trước, không ai nói với ai câu nào, tôi yên lặng nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây của tôi, cậu ta yên lặng hút thuốc của cậu ta.

- Cậu dạo này thế nào ? - Cậu ta hỏi tôi khi điếu thuốc đã gần tàn.

- Như mọi người thôi. Mỗi ngày thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đi làm rồi trở về. - Tôi đáp lại, cũng hờ hững như cái cách cậu ta hỏi.

- Đã lập gia đình chưa ?

- Bạn gái còn chẳng kiếm nổi, nói gì đến cưới xin. - Tôi nhếch mép cười khẩy.

- Cậu nghĩ sao nếu...

Cậu ta nói đến đó bỗng nhiên im lặng, tôi đợi cả nửa buổi chẳng thấy động tĩnh gì bèn sốt ruột lên tiếng thay.

- Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.

- Cậu nghĩ sao nếu ... nếu ...

- Nếu cái gì ? - Tôi đâm bực mình bởi thái độ của cậu ta.

- ...nếu tôi đề nghị chúng ta kết hôn.

Tôi mất đến 5s không chớp mắt rồi phá ra cười.

- Jung Yunho à, lấy cậu rồi liệu tôi có Limousine mà đi không đây...

Kim Jae Joong tôi đương nhiên là hỏi đùa...

- Nếu Limousine đi mà tắc đường, tôi sẽ tặng cậu trực thăng riêng.

- Được, được, đợi khi nào cậu tặng tôi trực thăng rồi chúng ta kết hôn nhé.

Tôi giờ mới biết hóa ra Jung Yunho cũng có óc hài hước ra phết.

Nhưng mà tôi đã nhầm, còn nhầm to là đằng khác. Jung Yunho thực sự không biết pha trò chút nào hết.

Một tuần sau ngày họp lớp, tôi ở văn phòng nhận được một bưu kiện, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương mà theo kinh nghiệm của cô bạn đồng nghiệp SunYe thì trị giá tới 200.000 đôla Mỹ, cùng một dòng nhắn duy nhất: Lên nóc tòa nhà cậu làm việc.

Tôi thề rằng lúc nhìn thấy cái thứ trên sân thượng cũng là lúc tôi muốn xỉu quách đi cho xong. Trước mặt tôi, một chiếc trực thăng với ba chữ "Kim Jae Joong" to đùng gắn ở đuôi, đang quay phành phạch. Một ông lão mặc vest đen đưa ra trước mặt tôi một màn hình laptop và kính cẩn nói:

- Mời cậu chọn lễ phục.

Tôi vốn vẫn chưa hết shock, lại càng chẳng hiểu ông ta đang nói gì nên cứ chỉ bừa một bộ trên màn hình.

- Thưa cậu Kim, chiếc trực thăng này là ngài Jung đặt mua tặng ngài, cùng chiếc Limousine hiện đang đậu dưới nhà xe và chiếc nhẫn kim cương cậu đang cầm, làm sính lễ cầu hôn. Đây là thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ, lễ phục và toàn bộ những thứ cần thiết khác sẽ được gửi đến nhà cậu Kim trong vài ngày nữa.

Và tôi hiện giờ đang nằm trong phòng mình, đấu tranh tư tưởng dữ dội để cho rằng tất cả những gì xảy ra sáng nay chỉ là một giấc mơ, nhưng cái vật sáng lấp lánh trên bàn đã phủ nhận toàn bộ.

Kết quả cuộc đấu tranh của những ngày tiếp theo là hiện tôi đang đứng đây, trong bộ lễ phục đắt tiền cùng Yunho và cha xứ, ngoài ra không còn ai khác vì theo cậu ta là "không thích ồn ào".

Cứ cho là Kim Jae Joong này lấy Jung Yunho vì tiền cũng được nhưng nếu đánh đổi cuộc sống nhàm chán hiện nay lấy một cuộc sống mà dẫu làm rục xương cả đời tôi cũng không mơ tới được thì tại sao không thử. Dù sao trong vụ này tôi vẫn là vốn ít lời nhiều.

*

* *

Cuộc đời Jung Yunho tôi đây chưa từng thất bại cho đến khi gặp người ấy...

Tôi vốn là một cô nhi, từ nhỏ đã phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống và trang trải học phí. Có lẽ cũng vì vậy mà bất cứ danh hiệu, thành tích nào, chỉ cần tôi muốn là lấy được. Cho đến ngày hôm đó - ngày tôi chính thức lưu giữ hình bóng người ấy trong trái tim.

Từ đó tôi bí mật quan sát người ta, thậm chí còn nắm luôn được cả qui luật trốn tiết của người ta để ... trốn theo. Và lần đầu trốn tiết theo người ta thì đã được bế người ta trên tay rồi, xem ra Jung Yunho tôi đây cũng khá có duyên với Kim Jae Joong.

Nhưng Kim Jae Joong quả nhiên có sức mạnh lấn át người khác, kể từ khi tương tư cậu ấy, tôi hoàn toàn không dám thổ lộ tình cảm cho tới ngày khi tốt nghiệp, ngày cuối cùng tôi gặp cậu ta dưới gốc cây si sau trường. Và cũng chính lúc đó tôi đã tỏ tình...

Để hơn 10 năm sau, một lần nữa tôi gom hết dũng khí cầu hôn người ta, cho dù có thất bại thì tôi cũng phải thử. Dù sao kể từ ngày biết Kim Jae Joong, trái tim Jung Yunho đã chẳng còn biết đến thành công rồi.

*

* *

Quả nhiên là đại gia, Jung Yunho đưa tôi đi trăng mật ở tất cả những nơi tôi muốn, cho tôi ăn những thứ tôi chưa từng được ăn, mặc những bộ đồ tôi chỉ có thể ngắm trên màn ảnh trước kia. Kim Jae Joong tôi bây giờ chẳng khác gì một ông hoàng.

Ngày đầu tiên của tuần trăng mật chúng tôi đến Pháp, đêm động phòng là ở khách sạn lớn nhất Paris.

Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, hồi hộp, thậm chí cả chút run sợ khi anh ta tắt bớt đèn để căn phòng chỉ còn thứ ánh sáng mờ ảo và bắt đầu cởi từng lớp áo trên người tôi. Tôi run bắn cả người, nhắm tịt mắt đón nhận những nụ hôn của anh ta một cách thụ động. Anh ta tiếp tục âu yếm và hôn khẽ lên khắp cơ thể cho tới khi tôi thả lỏng thân hình.

Đêm đầu tiên của chúng tôi đã trôi qua theo hướng mà tôi ... chưa bao giờ tưởng tượng ra. Jung Yunho đối với tôi vô cùng dịu dàng, anh ta biết tôi thích được vuốt ve ở đâu và không thích bị đụng chạm vào đâu. Cái cách anh ta hôn, cách anh ta sử dụng từng ngón tay như có ma lực khiến da thịt tôi nóng lên từng chút một, đầu óc hoàn toàn đê mê mờ mịt, cứ thể để anh ta dẫn vào cơn hoan lạc, cuồng say nồng nàn. Những va chạm tinh tế, những giọt mồ hôi lăn dài trên nước da nâu đồng hấp dẫn, tôi khẽ liếc nhìn để bắt gặp một nụ cười dịu dàng khôn cùng. Giống như là ... yêu.

Sau tuần trăng mật, toàn bộ đồ đạc của tôi được dọn về căn biệt thự rộng đến 1000m2 của Yunho, chúng tôi chính thức bắt đầu cuộc sống vợ chồng từ đây.

Chapter 2

Hóa ra hôn nhân không hề phức tạp như những gì báo chí vẫn nhan nhản viết, thậm chí còn đơn giản hơn rất nhiều. Tôi bây giờ chỉ đi làm cho vui, cơm nước nhà cửa toàn bộ có người lo, nhậu nhẹt không cần để ý thời gian, mua sắm không cần nhìn giá tiền. Thật sung sướng biết mấy !

Nhưng chỉ nửa năm sau ngày cưới, tôi bắt đầu thấy chán. Chán những bữa tiệc tùng thâu đêm ở bars, chán những núi quần áo mua về có mặc cũng chẳng ai ngắm, chán những chiếc di động đắt tiền hay xe hơi sang trọng, đột nhiên tôi thèm cuộc sống ngày xưa.

Trước kia mỗi ngày đều thức dậy với mục đích làm việc để kiếm tiền, những lần đi ăn bình dân mà vui vẻ, những buổi lao động công ích bắt buộc của nhân viên,... giờ có tiền, tôi chẳng phải lo đi làm, nhà hàng mấy khi dưới 4 sao, lao động sếp càng chẳng bắt, tôi bỗng thấy lạc lõng vô cùng, giống như cả thế giới đều ở dưới chân chứ không phải ở xung quanh mình. Và những lúc ấy, tôi thèm yêu.

Tôi không hẳn là kiểu người truyền thống nhưng không thích lăng nhăng bồ bịch, vì thế kể từ khi lập gia đình, tôi không có thêm bất cứ một mối quan hệ nào. Nhưng tôi không biết mình còn có thể duy trì đến bao giờ. Chồng tôi, hay gọi thế cho oai, hình như luôn có một núi giấy tờ phải giải quyết, những cuộc họp khẩn cấp, những đối tác quan trọng, những hờ hững cho đợi chờ mòn mỏi...

Chúng tôi hiếm khi được ăn cơm cùng nhau, làm "chuyện ấy" vài tháng một lần và nói với nhau một ngày không quá ba câu, tất cả chỉ vì "anh bận".

Những ngày lễ lạt, sinh nhật, ... thường thì anh ta gửi quà qua bưu điện hoặc cũng có khi đích thân mua nhưng càng khiến tôi thêm chán nản bởi chúng đắt tiền và trống rỗng. Tôi không thấy, dù chỉ là một chút tình cảm trong đó. Vì sao à ? Vì anh ta chưa từng mua được, dù chỉ một thứ đúng ý tôi.

Giữa lúc ấy, Choi Siwon xuất hiện. Chúng tôi là bạn cùng câu lạc bộ âm nhạc suốt ba năm đại học và cậu ấy cũng đã vài lần tỏ ý với tôi nhưng kết quả chúng tôi vẫn chỉ là bạn. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ngày ấy mình lại từ chối Siwon. Anh là mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt nhiều người: tốt bụng, ân cần, tinh tế và còn rất đẹp trai, ga-lăng.

Giờ đây, sau hơn 10 năm gặp lại, tôi không nghĩ mình có bất cứ lý do gì để từ chối anh lần nữa. Và tôi lao vào vòng tay anh.

Con người Siwon quả nhiên vẫn không thay đổi. Anh lo lắng cho tôi từng chút một, an ủi khi tôi buồn, khuyên nhủ khi tôi có những hành động nổi loạn bộc phát và hiếm khi nói "không" với tôi. Nằm dưới sự che chở của con người này, tôi thấy lòng mình bình yên, mênh mang...

Ba tháng trời bên nhau là ba tháng trời tôi say đắm trong cảm giác mới mẻ như được yêu lần đầu, có chút bỡ ngỡ, chút ham thích, chút buồn rầu. Tôi thay những cuộc đàn đúm, nhậu nhẹt bằng những buổi chiều êm ả uống café cùng anh. Chúng tôi lên núi trượt tuyết, ra biển ngắm mặt trời mọc, lang thang qua những cánh rừng ướt sương,... Nhưng với tôi vẫn là chưa đủ, tôi muốn cùng anh đi khắp nơi trên thế giới, làm tất cả những gì chưa làm và ăn những thứ chưa từng ăn, bởi đối với tôi, một ngày cảm giác trống trải trong lòng chưa được khỏa lấp là một ngày tôi cần niềm vui mới, niềm vui đủ sức giúp tôi vượt qua những đêm dài của cơn mộng mị mơ hồ chưa từng dứt. Và tôi vẫn không cách nào ngăn được nó kéo đến.

Nhưng tôi chỉ mải mê trong những cuộc vui mà quên đi rằng Siwon không giống tôi. Đối với anh, những chuyến du lịch chỉ là cái cớ để chúng tôi bên nhau, đã đến lúc anh cần có được tôi, một cách hoàn toàn trọn vẹn, cả tâm hồn lẫn thể xác. Tôi bắt buộc phải đưa quyết định của bản thân, 9 giờ tối nay chúng tôi sẽ gặp nhau tại khách sạn.

5 giờ chiều, tôi trở về nhà với tâm trạng ngổn ngang, day dứt. Tôi không hiểu là mình đúng hay sai nữa, tất cả khiến tôi quá mệt mỏi.

Tôi thẫn thờ mở cửa và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yunho đang xem tivi trong phòng khách, anh ta chỉ thỉnh thoảng về nhà trước 8 giờ tối và đi thâu đêm những ngày còn lại.

- Hôm nay tôi hơi mệt, anh cứ ăn cơm tối trước đi. - Tôi nói rồi định bụng lên lầu nhưng bị câu hỏi của anh ta làm cho khó hiểu đến quên cả mục đích.

- Jae Joong, em có muốn làm chocolate không ?

- ... hả ???

- Hand-made chocolate, em có muốn thử không ?

Thực ra tôi thấy khá mệt nhưng việc làm của anh ta quả thật khiến người khác hiếu kì, bởi vậy tôi đã gật đầu.

Làm chocolate thì ra thú vị hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nhìn thứ chất lỏng nâu sánh ấm nóng từ từ đông lại theo những chiếc khuôn hình thù ngộ nghĩnh làm tôi thấy mới lạ vô cùng. Tôi mơ hồ nhớ thời sinh viên cũng có người định chỉ tôi cách làm chocolate nhưng sau đó bạn bè bốn phương tám hướng hết nên thành ra cũng chẳng gặp lại nhau. Dù sao thì mười năm có lẻ sau tôi cũng đã biết cách làm.

Ánh nắng dịu dàng của một buổi chiều tàn hắt lên căn phòng bếp lặng thinh. Những ô cửa kính như tấm gương khổng lồ ôm ấp hình ảnh bàn tay tôi đang ấm áp nằm trong một tay khác, vụng về khuấy chocolate ngọt ngào.

Dường như thời gian đã ngưng đọng nơi đây khi Yunho đứng sau tôi, nhẹ nhàng hướng dẫn mỗi động tác, bước làm, hơi thở khe khẽ phả bên má tôi nóng hổi, và dần dần, trái tim tôi tăng nhịp khi tay còn lại của anh khẽ ôm lấy eo tôi.

Thành quả của chúng tôi cuối cùng cũng ra lò. Lần đầu tiên được thưởng thức chocolate do chính tay mình làm khiến tôi vô cùng phấn khích.

- Anh cũng thử một miếng đi. - Tôi hào hứng nói với Yunho.

- Cậu thử trước đi.

Xì, bộ nghi ngờ trình độ tôi vậy sao. Tôi bĩu môi toan ăn một miếng.

- Hãy nhắm mắt lại để thưởng thức trọn vẹn hương vị của chocolate.

Tôi chưa từng nghe thấy "nguyên tắc ăn" như thế bao giờ nhưng cũng thử làm theo lời anh ta xem sao. Miếng chocolate từ từ tan trong miệng tôi ngọt lịm. Cũng không tệ!

Bỗng nhiên một bàn tay che đi đôi mắt vốn đã nhắm của tôi và một lời thì thầm rất khẽ vang lên, "Đừng mở mắt". Rồi vị ngọt trong miệng tôi bị thay đổi một cách hoàn toàn, là viên chocolate ngọt ngào nhất tôi được ăn chiều đông hôm ấy, viên chocolate của đôi môi ngây dại...Và yêu.

"Xin lỗi Siwon, nhưng tối nay em không thể."

Đêm ấy tôi vẫn ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo nhưng có một thứ đã không giống trước. Trái tim tôi đã thay đổi.

Hình như là ... yêu.

*

* *

Và chúng tôi lấy nhau. Ngày em bước vào lễ đường, tôi thấy như cả thế gian đều nghiêng mình dưới bước chân em. Tôi không mời bất cứ khách khứa nào chẳng phải vì ghét sự ồn ào, chỉ bởi vì tôi muốn khoảnh khắc này trở thành vĩnh viễn, chỉ có tôi, em và Chúa chứng giám.

Tôi gạt bỏ công việc sang một bên để dành cho em một tuần trăng mật thật trọn vẹn, điều tôi đã luôn ao ước trong suốt mười năm qua. Thời gian dường như không mấy ảnh hưởng đến em, em vẫn là Kim Jae Joong của ngày nào tôi khao khát, mơ tưởng. Em ngây thơ và hoang dại, là chú ngựa không chịu mang trên mình bộ yên cương khuất phục, là chú mèo đêm thờ ơ, lãnh đạm trước cuộc đời, là con đại bàng ham mê tự do nơi chân trời xanh thẳm vô ngần...là chỉnh thể của tất cả những ước vọng, lạnh lùng, nồng nhiệt mà dù có được thân thể em đêm này tôi cũng không biết được đôi mắt kia đang ẩn chứa những bí mật gì.

Tôi cứ ngỡ thời gian sẽ là trợ thủ đắc lực của tôi trên con đường chinh phục trái tim em, và tôi cũng đã rất tin tưởng điều ấy khi ngắm nụ cười em hạnh phúc trên đỉnh tháp Eiffel kiêu hãnh và tráng lệ.

Nhưng rồi tôi biết là mình đã sai.

Cuộc đời không phải dòng chảy xuôi chiều và nó đủ quyền năng đẩy mọi thứ khỏi tầm kiểm soát của con người. Núi công việc ngạt thở khiến tôi không còn thời gian bên em, những lần cùng trò chuyện, cùng ăn bữa cơm cứ thưa dần, thưa dần...Tôi chỉ còn biết dùng những đồng tiền mình kiếm ra để bù đắp cho em, được an ủi phần nào khi chúng giúp em có những niềm vui nho nhỏ ở những bữa tiệc thâu đêm và những lần shopping triền miên. Nhưng em có thật sự vui không khi trong đôi mắt kia, tất cả những gì tôi thấy được chỉ là niềm trống rỗng xa xôi đến đau lòng.

Chưa từng có dự án nào khiến tôi đau đầu như việc chọn quà cho em vào những ngày lễ tết. Tôi nhận ra bản thân mình hoàn toàn không hiểu gì về em, không biết em thích gì, muốn gì, cần gì. Tôi hỏi ý kiến của trợ lý, thư ký, trung tâm tư vấn tất cả những lần mua quà nhưng dường như đại dương trong đôi mắt em quá sâu thẳm mà tôi là chiếc tàu ngầm cũ kĩ không đủ sức khám phá hết.Và tôi biết em chưa từng dùng bất cứ thứ gì trong số những món quà tôi tặng.

Khoảng cách giữa chúng ta cứ lớn dần cho đến ngày tôi biết em có nhân tình. Tôi đã phát điên lên, đã rất muốn ghen tuông, hằn học, muốn lao đến mà cái giết chết cái tên khốn kiếp dám tranh giành em trong tay tôi. Nhưng rồi tất cả chỉ dừng lại trong tâm tưởng. Tôi chẳng muốn bị em căm ghét bởi nếu thế tôi sẽ đau lòng đến chết mất. Vả chăng tôi không mang lại được hạnh phúc cho em thì sao không để người khác thay tôi làm điều đó. Đối với tôi, chỉ cần em vui vẻ là đủ rồi. Đủ rồi!

Mối quan hệ của em với người đó kéo dài bao lâu là bấy lâu tôi sống trong đau đớn, dằn vặt. Tôi thuê thám tử tư. Tôi không bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào hai người ở bên nhau. Tôi biết những lần em nói dối để cùng hắn đi trượt tuyết, ngắm mặt trời mọc, đón gió biển đêm, tôi biết những nụ hôn nồng nàn em giấu tôi trao hắn, biết những cuộc điện thoại thâu đêm cùng lời yêu ý thương hắn nói với em, biết tất cả...Nhưng rồi thì sao chứ, ngắm nhìn nụ cười em trong những bức ảnh chụp bên hắn, tôi chạnh lòng tê tái.

Nếu đã đành chúng ta có duyên không phận, vậy tôi sẽ tự tay chặt đứt mối oan duyên này để giải phòng cho em, để em làm con ngựa hoang rong ruổi trên thảo nguyên, làm con mèo đêm lãng du trong đêm trăng, làm con đại bàng sải cánh nơi trời đất bao la.

Một tháng, ngày kỉ niệm tròn 1 năm chúng mình lấy nhau chỉ còn một tháng. Đến lúc ấy, anh sẽ thật sự buông tay.

Tự do nhé, tình yêu của anh.

Thời gian bên em đang đếm ngược, tôi nhất định sẽ hoàn thành lời hứa với em trong những ngày cuối cùng này.

- Jae Joong, em có muốn làm chocolate không ?

*

* *

Siwon chủ động liên lạc và chúng tôi làm lành. Anh nói là do anh quá nóng vội muốn tôi hoàn toàn thuộc về anh, là anh sai khi ép tôi làm những điều tôi chưa sẵn sàng, tất cả là lỗi của anh...Tôi không nói gì, chỉ dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi ấy. Thật nhẹ nhàng...thật ơ thờ...

Tình cảm giữa chúng tôi đã đổi khác. Tôi biết rõ điều đó, và càng biết nguyên nhân không phải ở Siwon.

- Dạo này em sao vậy, cứ như người mất hồn thế ? - Siwon lo lắng hỏi.

- Siwon này, anh...anh có biết làm chocolate không ?

- Cũng biết một chút.

- Chúng ta cùng làm có được không ?

- Đương nhiên. - Siwon mỉm cười.

- Vậy hẹn anh ngày mai ở nhà em.

- Còn ... Yun...

- Anh đừng lo. Anh ta sẽ không về đâu.

"Sẽ không về đâu."

Đã từng cùng Yunho làm một lần nên lần thứ 2 này không mấy khó khăn với tôi. Cùng một nguyên liệu, cùng một công thức, cùng một thời gian, chỉ khác người cùng làm.

- Xong rồi, em thử trước đi. - Siwon tươi cười đưa tôi một miếng chocolate, tôi nhận lấy và cắn một miếng nhỏ.

"Cái vị này..."

Tôi cuống quýt đưa nốt phần còn lại của miếng chocolate vào miệng rồi lấy thêm một miếng nữa, một miếng nữa...

- Jae Joong em sao vậy ? Có gì không ổn sao ? - Siwon hoảng hốt.

"Cái vị này... Rõ ràng là vẫn công thức ấy, vẫn nguyên liệu ấy, tại sao lại không giống, không phải vị ngọt ấy..."

Chocolate vương vãi trên sàn nhà, có thứ gì đó ướt nhoẹt trên má, tôi không còn cảm giác được bất cứ điều gì, để mặc đôi chân chạy vụt đi trong tiếng gọi văng vẳng từ xa của Siwon.

Seoul giữa đông lạnh như một pháo đài bằng băng. Tôi lê đôi chân trần buốt giá đến khi bắt được một chiếc taxi đêm, cứ thế chạy lòng vòng qua khắp các nẻo đường cho đến lúc người tài xế yêu cầu tôi cho một địa điểm cụ thể.

- Tôi ... tôi vẫn chưa biết phải đi đâu... - Cắn môi.

- Vậy cậu làm ơn xuống xe và thanh toán được không, tôi sắp hết ca làm việc rồi. - Người tài xế nói với vẻ khó chịu.

Tôi liền lục tìm trong túi thì mới phát hiện ra trên người mình không có một đồng nào, lúc nãy tâm trí trống rỗng mà rời khỏi nhà nên lúc này túi tiền cũng trống rỗng luôn.

- Anh ... anh tài xế à, tôi ... tôi quên mang theo tiền rồi...

Tôi cảm tưởng như nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã tan thành tro bụi với anh ta lâu rồi.

- Vậy cảm phiền cậu lên xe để tôi chở cậu về lấy tiền ? - Khóe môi anh ta hình như có chút giật giật.

- Nhưng ... nhưng tôi không thể về nhà lúc này được...

Và sau đó, tôi bị đá xuống xe không thương tiếc trong cái rét -3 độ C, thậm chí còn kịp nghe thấy câu lẩm bẩm "cuối ngày còn gặp thằng dở" của anh ta.

Tôi để mặc bản thân lang lang vô định, đến khi thần trí quay lại thể xác thì phát hiện ra mình đã đứng trước cổng trường đại học cũ từ lúc nào. Như một kẻ lén lút làm điều xấu, tôi ì ạch nhấc cái thân xác bấy lâu ăn no ngủ kĩ mà trèo tường vào trong khiến chân tay sây sát thê thảm.

Đang kì nghỉ đông, cả trường đại học yên tĩnh như một cánh đồng hoang vào đêm. Bóng tối tràn khắp mọi ngóc ngách, lấn lướt cả những ánh đèn leo lắt, chập chờn từ xa hắt lại khiến tôi thấy hơi run sợ. Dựa vào những tia sáng ít ỏi có được, tôi lần mò ra đằng sau trường.

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, "chiến hữu" của tôi, người bạn bên tôi mỗi tiết trốn học, tri kỉ hát ru tôi mỗi trưa hè bình yên mát mẻ, tỏa bóng che chở tôi những lần mưa theo mây về. Như đứa trẻ tìm được chỗ trú ẩn an toàn của bản thân, tôi ngồi thụp xuống gốc cây và bắt đầu khóc, khóc thảm thiết, khóc nức nở.

Tất cả là tại tôi ngu dại, tự nhiên đồng ý lấy Jung Yunho để rồi cuộc đời mới trở nên bi thảm như thế này. Đã bị ghẻ lạnh, bị coi như không khí mà còn đâm đầu vào yêu thương, tương tư, nhung nhớ. Người ta thất tình đã đau khổ lắm rồi, có mấy đồng vặt tiền xe mà cũng chấp nhặt, nếu không phải cậu đây quên ví thì đến lượt hắn ta lên giọng sao. Đồ thô lỗ, cục cằn, không có lòng nhân đạo.

Tôi chán sống như thế này quá rồi, tôi sẽ ly hôn. Phải rời xa anh ta thì tôi mới có lại được cuộc sống trước kia, mới có thể tìm lại được những tháng ngày giản đơn nhưng hạnh phúc đó, mới có cơ hội để được yêu.

Tôi có thể không cần đôi cánh, không cần một bầu trời tự do nhưng cần một sợi dây níu giữ tôi lại, để tôi biết trái tim mình vẫn đang đập. Bằng không, tôi cũng như những ánh sao kia, le lói mỗi đêm đen và biến mất khi ánh dương tràn về. Có lẽ tôi đã ích kỉ nhưng lần này, vì bản thân, tôi sẽ từ bỏ thứ tình cảm đau khổ mòn mỏi này, sẽ chạm tay vươn tới bầu trời tự do kia. Tự do và cô đơn.

Tôi đưa tay bám vào thân cây xù xì để leo lên, leo lên bầu trời của tôi. Đã 10 năm rồi mới lại trèo cây, không biết tôi còn đủ khả năng không đây.

Một chút, chỉ một chút nữa là tới rồi...

Âm thanh khô khốc gãy vụn trong đêm đen, tôi trượt tay rơi xuống. Cành cây cao nhất, nơi tôi muốn lên, tất cả đều là không tưởng. Cũng như tự do tôi ước vọng, tình yêu tôi khao khát, tất cả đều không đạt được.

Những vết thương rách toác, tướm máu đỏ tươi. Cả người trầy trụa, bầm tím. Tôi đau đến muốn bật khóc nhưng hình như nước mắt đã theo nỗi đau trong tim mà trôi mãi đi rồi. Tôi bấm điện thoại gọi Siwon.

"Em xin lỗi, nhưng chúng ta ... chỉ đến đây thôi."

Những cơn gió lạnh táp vào mặt như tiếng gào thăm thẳm vực tôi dậy, bắt tôi phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, đã đến lúc rồi.

Chapter 3

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi trở về là khuôn mặt lo lắng của Yunho nhưng điều đó có vẻ hơi trái ngược với tờ giấy in ba chữ "Đơn ly hôn" anh ta giấu trong tay thì phải. Hóa ra anh ta thực sự đã chán tôi từ lâu, chỉ là đến bây giờ mới quyết định chấm dứt mà thôi. Cũng tốt, nếu cả hai đều đã mệt mỏi thì chi bằng kết thúc cho sớm, ít ra còn giữ được chút tình nghĩa cố nhân. Tôi chỉ là ... đến giờ vẫn chưa hiểu, tại sao ngày ấy Jung Yunho lại muốn lấy tôi. Mà thôi, giờ điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

- Jae Joong, em đã ở đâu ? Tại sao lại đến nông nỗi này.?

Tôi lạnh lùng gạt tay anh ta ra, cười nhạt,

- Chẳng sao cả. Dù gì thì anh cũng đâu quan tâm đến tôi.

Lê tấm thân nặng nhọc lên phòng, tôi đầm mình trong nước nóng rồi leo lên giường, tối nay tôi sẽ ngủ một giấc thật dài, thật say. Lúc này tôi thật sự thấy mơ hồ, cảm giác như không biết nỗi đau này xuất phát từ đâu nhưng bản thân lại vô cùng đau đớn. Suy cho cùng, điều tôi thực sự tìm kiếm là gì đây ?

Tôi đang ở đâu đây ? Sao chỉ có mỗi mình tôi ?

Nơi này quen thuộc quá, hình như có ai đó đang đứng dưới gốc cây vẫy tôi.

Là ai ? Rốt cuộc là ai ? Tại sao tôi không thể nhìn rõ ?

Mùi thuốc ... khó chịu quá ...

Mưa... mưa rồi... Tôi phải tìm chỗ trú, phải tới chỗ gốc cây kia...

Mùi mưa ... không đúng ...

Mùi cỏ cây... cũng không phải...

Mùi hương quen thuộc này... tôi hình như đang nhớ ra điều gì đó...

Ấm quá... có hơi ấm đang bao bọc lấy tôi...

Tất cả đang xoay, thời gian đang xoay, cảnh vật cũng đang xoay...

Ngày này của hơn mười năm trước, tôi đã ngủ gật trong vòng tay một người. Bên gốc cây si ngày ấy mưa rơi lặng lẽ, cũng là khi mùi hương và hơi ấm này đọng mãi nơi tiềm thức tôi... Là điều tôi đã luôn tìm kiếm.

Tôi biết ... anh là ai.

Tôi choàng tỉnh trong vòng tay anh để bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt đang nhìn tôi quá đỗi dịu dàng, tưởng như trong đôi mắt anh, cả thế gian này cũng chỉ tồn tại mình tôi mà thôi. Tôi bật dậy, ôm chầm lấy anh.

*

* *

Hôm nay tôi có linh cảm không tốt lắm nên muốn về sớm. Quả nhiên khi về đã thấy bếp núc lộn xộn, chocolate vương vãi đầy trên sàn, cả căn nhà không một bóng người, tôi cuống cả lên.

Tôi kêu người đi tìm, gọi điện tới tất cả bạn bè của em nhưng đều không có chút tin tức. Mỗi giây đồng hồ qua đi là ngọn lửa trong tôi lại thêm rừng rực cháy. Cho đến khi nghe tiếng cạch cửa.

Tôi bật dậy như một lò xo và đập vào mắt tôi là hình ảnh em đang run rẩy với những vết trầy xước, thâm tím rải rác khắp cơ thể. Nhưng tôi tưởng như muốn ngạt thở khi em lạnh lùng gạt bỏ thái độ quan tâm tôi như gạt đi những thứ đồ thừa.

Thời gian lặng lẽ trôi...

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi cảm thấy nỗi đau ấy trong em trào ra qua từng hơi thở, cảm thấy đôi ấy mắt sâu hút những tia nhìn bi ai. Và tôi chẳng thể nào bỏ mặc.

Cho dù điều này chẳng giúp dãn dài thời gian bên em, cho dù điều này chẳng khiến em vui vẻ như bên hắn thì tôi cũng nhất định phải làm, nhất định phải thay em gánh chịu sự đau đớn này.

Tôi hé mở cửa phòng và nhẹ nhàng bước đến bên giường. Tại sao cả khi ngủ mà cũng nhăn nhó như vậy chứ, có phải do tôi đã đối xử với em quá tệ bạc hay không ?

Tôi khẽ xoa dịu những nét nhăn nhó trên khuôn mặt em cho đến khi chúng dãn ra hẳn, nhẹ nhàng thoa thuốc cho em, vuốt mái tóc mềm và ôm ấp em như bao bọc một bảo bối dễ vỡ.

Ngủ ngoan nào, hãy để anh thay em hứng chịu mọi khổ sở, buồn đau, hãy truyền hết tất cả lên lưng anh và anh sẽ chống cả bầu trời này cho em.

*

* *

- Anh lúc nào cũng đi vắng để em làm bạn với những thứ vô tri, vô giác. Mỗi ngày đối diện với căn nhà trống và những món quà anh gửi qua bưu điện khiến em rất cô đơn. Em đã nghĩ rằng anh thật sự rất chán ghét em... hức...

- Anh...

- Nếu đã không yêu em thì tại sao lấy em chứ, tại sao khiến em có cảm giác như mình rất được trân trọng rồi sau đó lại vứt bỏ em ?

- Anh xin lỗi ... Là lỗi của anh... - Yunho dịu dàng xoa tấm lưng run rẩy của bà xã bé bỏng, lúc này đang khóc nức nở trong vòng tay mình.

- Chúng mình đã kết hôn được một năm rồi, cho dù anh không yêu em cũng quan tâm em một chút có được không ? Anh đừng bỏ rơi em.

Yunho khẽ đẩy Jae Joong ra và lau đi hai hàng nước mắt nhòe nhoẹt trên má cậu.

- Em nhắm mắt vào.

Và trong nét tươi dịu của ánh nắng mùa đông hôm ấy, Kim Jae Joong đã biết đến mùi vị của thành công, thành công của sự chân thật trong tình yêu.

- Anh yêu em. - Yunho khẽ thì thầm trong nụ hôn, đôi tay thêm siết chặt thân hình nhỏ bé này để cảm xúc càng nồng, càng đắm.

*

* *

Tôi cuối cùng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, thứ tình cảm mà tôi nguyện từ bỏ tất cả cũng sẽ không buông tay nữa.

- Yunnie, anh vẫn chưa cho em biết tại sao lại lấy em. Hồi đại học rõ ràng không thân không quen, đùng một cái gặp lại là cầu hôn, rốt cuộc là sao chứ ? - Tôi ngọ nguậy trong vòng tay Yunho, vặn hỏi.

- Nói thế nào nhỉ ? Chắc là dạng tình yêu sét đánh rồi. - Yunho để cằm lên vai tôi, cười hì hì.

- Tức là anh yêu em từ lần đầu gặp mặt, lúc em suýt đè chết anh dưới gốc cây á ? - Tôi trợn mắt kinh ngạc.

- Không, đấy là lần thứ hai chúng ta gặp nhau.

Vậy là tôi bắt đầu suy nghĩ, nhưng có nghĩ đến nát óc cũng không tài nào nhớ nổi rốt cuộc tôi và đại (oan) gia này còn từng gặp nhau lần nào trước đó nữa.

- Em lẽ dĩ nhiên là không nhớ rồi, lúc ấy say bí tỉ thì còn biết trời trăng gì nữa. - Yunho dí trán tôi.

- Say ?

- Uh. Vừa say vừa lảm nhảm mắng cô nàng bạn gái cũ của em là đần độn, thiếu muối, kém tắm, sau đó thì rất ngang nhiên choàng cái khăn xấu xí này lên cổ anh rồi cầm hai củ khoai của anh vừa đi vừa nghêu ngao hát, còn nói cái gì mà có qua có lại chứ. - Yunho vừa nói vừa giơ cái khăn len cũ mèm từ đời thuở nào lên trước mặt tôi.

Tôi mém xỉu khi nghe những lời đó. Thì ra trong cái đêm thất tình lang thang đó, cái tên bán khoai mà tôi đem cho chiếc khăn tự đan cuối cùng ấy lại chính là anh.

- Anh nói cứ như cái khăn em mất mấy ngày để đan không bằng hai củ khoai của anh ý. Uất ức thế sao còn yêu người ta. - Tôi hậm hực đáp trả.

- Vì Kim Jae Joong là người đầu tiên đã mang đến cho một cô nhi như anh chút hơi ấm trên cõi đời lạnh lẽo này nên kể từ giây phút ấy, anh đã nguyện đánh đổi trái tim mình để trả nợ ân tình rồi. - Yunho vừa nói vừa hôn lên tay tôi, hình như hai tai lại bắt đầu nóng lên rồi.

- Vậy ... vậy tại sao suốt 5 năm đại học, anh không ... không có chút biểu lộ nào ?

- Thì hồi ấy anh đã tỏ tình rồi mà.

- Nói bừa. Khi nào chứ, sao em không nhớ ? - Tôi giật mình hỏi lại.

- Em đấy, ăn chơi tiệc tùng thì nhớ lắm chứ chuyện của anh thì đâu có để vào đầu.

Ngày lễ tốt nghiệp của 10 năm trước...

Cơn mưa này cũng thật dai dẳng, ngồi chán không có gì làm Jae Joong cũng thấy đói bụng. Sờ mó trong túi được hai viên chocolate ... sót, nếu ăn hết một mình thì quả thực bất lịch sự nên cậu đành bấm bụng mời kẻ đang trú mưa cùng một viên, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cậu ta từ chối phứt đi.

- Cảm ơn !

Jung Yunho rất tự nhiên mà nhận lấy, Jae Joong thề rằng lúc ấy đã muốn giật phắt lại mà mắng vào mặt cậu ta rằng, "Ai cho mà nhận, vô duyên, vô ý, vô tứ".

Cả hai cứ thế yên lặng nhấm nháp chocolate, không ai nói với ai câu nào cho đến khi...

- Không hiểu cách làm chocolate như thế nào nhỉ... - Jae Joong buột miệng lần hai, và thực sự ngạc nhiên khi cậu ta đáp lại.

- Làm chocolate nếu bắt đầu từ bước nguyên thủy thì rất phức tạp song nếu chế biến từ chocolate thô có sẵn thì hầu như ai cũng làm được, quan trọng là hương vị có ngon hay không thôi.

- Cậu xem ra ... khá có kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ ?

- Hồi còn sống, mẹ tôi là một thợ làm bánh nên có biết chút ít về chế biến chocolate. Tôi học được cách làm chúng từ bà. Nếu có hứng thú, khi nào đấy tôi sẽ dạy cậu.

- Ờ. - Jae Joong đáp một cách hờ hững, mắt lim dim.

Lúc này Yunho cảm thấy vô cùng may mắn vì tiếng mưa đã át đi tiếng tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực anh, được ở cạnh người mình thầm thương suốt bao năm trời đối với anh mà nói là điều chỉ có trong mơ. Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng cả hai còn được gặp nhau, có lẽ nên nhân cơ hội này mà ... bày tỏ cho người ta biết tâm ý của mình. Nghĩ vậy, Jung Yunho thu hết can đảm, khó khăn mở lời,

- Jae ... Jae Joong này, cậu biết không, mỗi người đều đang chờ đợi một người. Đó là điều mà mỗi người đều có thể làm được, vì trong lòng chúng ta đã ngự trị hình bóng của người ấy. Tôi ... đã chờ đợi cậu từ rất lâu rồi.

- Anh ... anh quả thật đã nói như thế ? - Tôi há hốc mồm kinh ngạc.

Gật.

- Vậy tại sao em lại không nhớ, lại có thể không nhớ cơ chứ ?! - Tôi ôm đầu.

- Vì lúc ấy...

Jung Yunho ngày ấy đã cố gắng lắm mới dám bộc bạch nỗi lòng mình, đem câu nói đã học thuộc cả trăm lần để thổ lộ với người ta thế mà chờ mãi không thấy người sau lưng ừ hử gì cả, đến khi quay đầu lại mới phát hiện, tên tiểu oan gia kia đã dựa lưng vào gốc cây ngủ khò khò từ lúc nào.

Đúng là "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Yunho khó khăn lắm mới có được cơ hội tốt như vậy mà trời không chiều lòng người. Thở dài, anh cởi áo khoác đắp cho Jae Joong, choàng tay qua để người ta dựa đầu lên vai mình, cứ thế bình yên say ngủ giữa cơn mưa tầm tã ngày chia ly.

Và Kim Jae Joong ngày ấy không nghe được lời tỏ tình của Jung Yunho, không biết đến trái tim âm thầm của người ta, chỉ loáng thoáng để cơn mưa ly biệt rơi vào tâm trí, trong tim đón nhận hơi ấm từ vòng tay xa lạ và tiềm thức tự nhiên đã ghi nhớ mùi hương lưu luyến của người ấy vào tận tâm khảm, để đến hơn 10 năm sau, khi nằm lại trong lòng người ấy vẫn thấy tâm hồn nhẹ rung nhịp xuyến xao.

- Cũng tại anh, ai bảo lúc đó không biết chọn thời điểm. - Tôi bĩu môi trách móc.

- Tỏ tình không có thời cơ tốt nhất, chỉ có người ấy là tốt nhất. - Anh mỉm cười đáp lại.

Tôi lại một lần nữa rúc sâu vào lòng Yunho, trong tim tự nhủ sẽ vĩnh viễn trốn trong bọc kén ấm áp này, dù trời sập cũng đã có một người cam tâm tình nguyện chống đỡ cho tôi cả đời này rồi.

- Jae Joong ah, đừng trèo lên trên cao kia khiến anh không thể với tới, hãy cùng anh trú mưa bên dưới gốc cây thôi, dù ông trời có giáng sấm sét, tai ương thì anh cũng sẽ bảo vệ em.

- Em hứa.

Giờ thì tôi hiểu rồi, câu nói của mười năm trước "Là hai người thì sẽ an toàn hơn", vì đã có anh bên cạnh tôi.Tôi khẽ mỉm cười, trái tim thầm hiểu con người này, cho dù có nói nhiều đi chăng nữa, cũng chỉ là một trăm cách khác nhau để nói "Anh yêu em" mà thôi. Và tôi cũng biết tại sao dù sau hơn 10 năm tôi vẫn sẽ không chọn Siwon. Bởi bên anh tôi là con thú cưng ngoan ngoãn với tâm hồn bình yên, còn bên Yunho, tôi là chỉnh thể của tất cả những mâu thuẫn với bản tính hoang dã sẵn có, điều mà Yunho sẽ chỉ yêu thương và ủng hộ chứ không tìm cách biến đổi nó.

Giờ thì tôi đã hiểu điều tôi thực sự cần. Tôi có thể không là con ngựa tung vó trên thảo nguyên, không là con mèo hoang lang thang tự tại, không là đại bàng với đôi cánh lao đến bầu trời tự do nhưng nguyện là con diều nhỏ cả đời quẩn quanh bên người tôi yêu. Nhờ có Yunho và sợi dây tình yêu của anh mà con diều Kim Jae Joong vẫn có thể bay cao, bay xa mà không sợ một ngày thấm mệt trên thảo nguyên, gục ngã trong cô độc và mỏi cánh mỗi chiều về.

Tình yêu là đôi cánh, nếu anh lìa xa em, em nhất định sẽ rơi từ trên không xuống.

Mối duyên dai dẳng của chúng tôi đã diễn ra kì lạ như thế đấy, một chiếc khăn đổi lấy hai củ khoai, lời tỏ tình gửi bên gốc cây ngày mưa và chiếc hôn chocolate của mười năm định tình.

--o0o END o0o--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: