Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộn xộn I: Điều chưa nói

"Yoongi ahhh! Cho em một kiểu ở đây đi!"

Yoongi nhìn dáng người gầy nhỏ đang đứng vẫy anh trước toà nhà vàng rực giữa con phố cổ đông đúc khách du lịch ở Gamla Stan này. Ánh mặt trời lấp lánh chàng trai trong chiếc áo mantel vàng nhạt và chiếc quần âu trắng, cổ đeo khăn len đen ấm, đơn giản mà nổi bật trên chốn đất khách. Jimin luôn toả ra một năng lượng mà đối với anh là lấp lánh đến nhường nào. Đuôi mắt anh cũng tự động cong lên và nở nụ cười thoả mãn.

"Nhiếp ảnh Min nhanh chân lên nào!"

Jimin khoanh tay đợi anh mèo già tới gần.

"Lôi tôi đi làm công cụ thôi tôi biết rồi"

Yoongi chẳng bao giờ phản ứng thế này cả, nhưng với Jimin thì thật trẻ con.

"Ơ đâu, em ưng anh chụp cho em mới muốn dạo phố chứ. Yoongi-oppa!"

Jimin nở nụ cười tít mắt vỗ vai anh. Chà, chỉ cần em vui là được rồi.

Hai con người tranh thủ tận dụng thời gian cả nhóm đang tách lẻ mỗi đội một phương tham thú tuỳ thích, dành thời gian bên nhau chỉ hai anh em thế này. Đã lâu lắm rồi.

Những câu chuyện không kể hết, những điểm nhìn trên con đường lát gạch đá thẳng tắp, có những lúc là khoảng lặng thoải mái ăn uống và nghỉ ngơi.

Trước nay, ai cũng biết, Yoongi muốn dành mọi thời gian anh có để:

a. Sáng tác nhạc và

b. Ở cạnh Jimin.

"Ring ring! Ring ring!"

Hai người đang chuẩn bị làm quả ảnh selfie ghi lại cảnh trời mây hồng hào hoàng hôn, chợt điện thoại Jimin rung liên hồi.

"Ah! Eunie gọi. Không biết có việc gì thế nhỉ? Anh đợi em chút nhớ"

Yoongi nhìn bóng dáng Jimin đi quanh quanh - vốn đã là thói quen từ xưa - khi nghe điện thoại của vợ. Gương mặt lấp ló nụ cười.

Anh hướng ánh mắt lên nhìn bầu trời hoàng hôn giờ đang phai dần. Mỗi khoảnh khắc chỉ đến một lần. 

Không khí tháng 10 thu lạnh 9 - 10 độ ở Thuỵ Điển, cũng không khác Đại Hàn Dân Quốc là bao, chiếc beanie anh đội ấm thế nào vẫn làm tai anh đỏ ửng, và chiếc túi áo khoác cũng không thể chắn gió mãi.

Nhìn Jimin như vậy, hạnh phúc với gia đình và bên người em yêu nhất, anh cảm thấy vui thay em. Nhưng nếu nói, anh không tiếc nuối quãng thời gian hoạt động trước kia được ở cạnh em, thì là không thẳng thắn rồi.

"Yoongi-hyung, anh đang nghĩ gì đó?"

Jimin đã quay lại từ lúc nào đứng cạnh anh.

"Sao vợ gọi việc gì đấy?"

"À, có lẽ mai kia vợ em sẽ gặp được chúng ta ăn được một bữa đấy. Tại cô ấy có buổi chụp ở đây."

Yoongi không nói thêm chi. Anh nhắm mắt hít thở bầu không khí thoáng đãng này thêm mấy lúc.

"Yoongi-hyung, mình đi thử 1 pub ở đây được không?"

Jimin chợt nói. Cậu giơ hình ảnh trên điện thoại cho anh xem. Wirströms Pub.

"Trông có không khí nhỉ. Đi anh cũng muốn thử rượu Thuỵ Điển."

"Chuyện, em biết Yoongi-hyung thích mới rủ chứ"

Yoongi nhìn nụ cười và gương mặt tinh ranh của em, vẫn luôn đẹp trong mắt anh. Luôn luôn lấp đầy trái tim anh. Nhưng lúc này đây, anh lại cảm thấy một sự thiếu thốn đến kì lạ.

——

[Nếu ngày ấy]

Thời gian sau khi ngừng hoạt động, Jimin đã dành để ôn tập thêm tiếng Anh, nên cũng có thể nói khả năng đã tăng đáng kể.

Và ừ thì chút Google dịch, cậu thành công gọi một món đặc trưng Weihenstephaner - loại bia lúa mì có vẻ phù hợp cho mình, quay sang thấy Yoongi gọi xong phục vụ.

"Can I have uh....one Bernard Dark please."

[Bernard Dark ở đây là Bia Đen của Séc)

Thật là Yoongi vốn giỏi tiếng Anh, chuyên gia giấu nghề. Hồi xưa thì chẳng hé răng một lời, bây giờ thì...

Yoongi tặc lưỡi

"Pub này không có rượu mạnh gì cả. Toàn bia nhẹ không"

Jimin mở đường kéo anh vào chiếc bàn trong góc tối cách xa khỏi quầy ồn ào và đông đúc. Ánh sáng trong góc càng lập loè như tầng hầm.

"Đi chơi anh uống rượu nặng làm chi"

"Anh muốn thử thôi." Anh muốn chìm xuống một chút...

Yoongi trả lời khác với cách anh nghĩ. Rượu nặng cho thấm. Nỗi buồn từ đâu lại kéo đến bao vậy anh. Vậy thì cũng phải say chút cho vui chứ.

Quán Pub này mở từ trưa đến 1h sáng đêm. Giờ đã là 8h tối, nhưng may mắn không quá đông đúc. Chỉ có một hội nhóm 10 người thanh niên đập bàn zô bia suốt từ lúc hai người qua cửa.

Quán gỗ và vintage, không khí ấm cúng, treo những bức tranh đặc trưng Thuỵ Điển.

Yoongi nhìn ngắm một lượt không gian cả quán là đồ uống đã có rồi. Nhanh đủ để Jimin không mất vẻ phấn khích và xuýt xoa trước hương vị độc đáo của cốc beer to vật.

Yoongi lặng yên thử, anh chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào. Nhưng Jimin vẫn biết, thế có nghĩa là anh đang tận hưởng.

Người ngoài có thể không biết chứ Jimin thì rõ lắm. Bởi vì đó là Yoongi.

"Huyng, vị thế nào ạ?"

Yoongi chẹp miệng

"Tuyệt vời luôn ý. Anh không ngờ nó ngon thế. Thôi không cần rượu nữa."

Jimin cười, điệu cười mà cậu vẫn luôn có, lúc này chứng tỏ cậu đang đắc ý với lựa chọn của mình. Và nếu mà anh không ưng, cậu sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng dù biết anh sẽ chẳng bao giờ trách cậu.

Thứ ánh sáng vàng hắt yếu ớt lên gương mặt Jimin, như mọi lần Yoongi vô tình bị cuốn vào đó. Không tự chủ mà mỉm cười.

Sau đó là chuỗi im lặng kéo dài, chắc phải hơn 15 phút - theo tính toán của Yoongi. Góc tối hai người ngồi khác hẳn không khí nhộn nhịp ngoài kia.

Jimin không vui như lúc em đến, đôi mắt long lanh của em trĩu nặng. Tưởng chừng như có thể sụp xuống.

Cố gắng để không cười. Nhưng có vẻ nó vô hiệu khi Jimin dù không nhìn cũng vẫn biết Yoongi quan sát mình nãy giờ.

"Anh vẫn chú ý em như xưa nhỉ?"

Cốc bia đã vơi đi một nửa.

Nếu là trước kia, Yoongi sẽ ngại ngùng nhìn đi nơi khác. Hoặc chỉ đơn giản là chớp mắt vài cái như bừng tỉnh rồi quay mặt đi.

Bây giờ thì khác, anh vẫn tiếp tục nhìn cậu. Kể cả khi bị bắt quả tang, Yoongi vẫn dán mắt về phía Jimin.

Jimin cười, nụ cười lan rộng đến cả nơi gò má hơi hồng nhờ chút men ngọt ngào.

"Em từng nói em muốn anh muốn em hơn nữa nhỉ? Em không ngờ luôn đấy!"

Yoongi nhấp môi thêm chút. Cốc bia mang hương vị chà là xen lẫn mạch nha và kẹo bơ cứng ngòn ngọt. Cốc bia ngọt và thơm nhất anh từng uống đến giờ.

"Ừm, khi đó anh còn chẳng nghĩ gì."

Đúng vậy, họ đã hành xử như thế bao nhiêu năm trời mà không cảm thấy kì lạ, cũng hay thật. Những cái nắm tay, những lời nói yêu hâm hấp, những buổi thâu đêm suốt sáng, những cái ôm và những lời động viên cũng như trêu chọc...

Jimin mân mê thành cốc, thuận theo chút men say mà nói đôi lời.

"Khi đó chúng ta thực sự rất ngốc. Em nhớ không nhầm mình còn nói mấy cái ngu ngu nữa."

Yoongi bật cười, nghĩ lại lúc đó. Jimin rất đáng yêu. Những lúc em lỡ nói điều gì đó không tự chủ. Yoongi biết em thật lòng.

"Anh cũng vậy mà. Anh còn chả nhận thức được nó. Cứ theo cảm giác thôi."

Họ đem chuyện này ra nói, như thể nó là một kí ức vụn vặt nhẹ nhàng trôi qua.

Nhưng cái sự ngập ngừng ấy, giấu được ai chứ đối với nhau mà nói, thì đều hiểu cả.

Jimin thành thật đối mặt với bản thân. Không phải là Jimin ngày trước mà là bản thân cậu ngay lúc này đây, giây phút cậu ở trước mặt và nhân lúc anh vẫn còn ở đây. Cậu từng ra dấu hiệu bật đèn xanh đủ kiểu Yoongi-hyung, nhưng điều ngốc nghếch nhất có lẽ là không thành thật nói thẳng ra cảm xúc của mình.

Thở dài ra một hơi, suy nghĩ về đống cảm xúc tạp nham bản thân đã có, đang có hay sẽ có. Jimin buột miệng mà nói

"Em có thích anh. Lúc đó em có tình cảm với anh. Tất cả đều là thật.

Trước cả khi em nhận ra.."

Họ rơi vào trầm mặc, không phải khó xử. Có đôi chút nghẹn ngào, đột nhiên rất muốn khóc. Như phải rời bỏ thứ gì đó mình rất mong muốn, tưởng chừng như đã thuộc về mình. Giờ chính xác là như vậy.

Yoongi mân mê đầu ngón tay mình, cố gắng để nói gì đó đúng đắn. Có lẽ là thôi đi....

Không, đã là lúc nào rồi chứ!

Muộn rồi chăng?

Anh trôi nổi trước toà thành đổ nát mình tự phá tan. Bất lực trước chính nó và rồi tự mình vỡ lẽ.

Cái thứ anh tưởng là đẹp đẽ trước kia, chỉ là một bức tranh dang dở chờ người hoàn thành. Và thật ra anh chưa từng đặt bút pha màu...

Sau ngần ấy thứ, vậy mà điều anh lo lại chỉ là có nên nói với cậu cảm xúc mình.

Chần chừ mãi, và vô tình mắc sai lầm ngu ngốc khác. Hơn những gì Jimin từng nói, hay anh từng làm...

Sự thật là

"Anh cũng vậy. Anh cũng thích em Jimin. Trước cả khi anh nhận ra.

Tất cả đều là thật."

Yoongi định nói thêm gì đó...rồi lại im lặng.

Cố gắng nhận biết xem nó có để lại hậu quả gì. Có lẽ ngày mai sẽ khó đối mặt với em, có lẽ nó sẽ gây phiền phức đến em, có lẽ....

Trăm ngàn lý do, che giấu đi cái hèn nhát Yoongi có.

Và Jimin luôn kịp thời nhận ra nó. Em luôn đến và cười tươi nói rằng không sao đâu anh. Em luôn kịp thời can thiệp trước khi thứ bóng tối mịt mùng nuốt chửng anh.

Em...và chỉ em mới có thể chạm đến nơi sâu thẳm đó. Nơi tối tăm mà anh chẳng muốn cho ai xem, em chỉ đến và để lại một chiếc băng ego.

Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, đôi mắt em sáng lên: "Có lẽ anh sẽ cần."

Mỉm cười rồi chuồn đi, em luôn biết ranh giới rõ ràng của quan tâm và bao đồng.

Và anh vẫn luôn tưởng em đã đi rồi, và cũng không phải là anh trách em không quan tâm mình hơn, bởi chẳng mấy ai được như thế, nhưng chỉ là anh muốn ở cạnh em thêm lâu nữa..

Mà Yoongi đâu để ý, Jimin vẫn ở đấy thôi. Anh chỉ không nhận ra...nghĩ rằng mình chỉ có thể chạm đến em theo cách ấy. Một cách không lời.

Em ấy sẽ chỉ đến khi ấy thôi...khi cái nơi tối tăm kia sắp sửa nuốt chửng anh để chữa lành cho chính nó.

Bằng cách nào đó...

"Anh đã yêu em như thế. Em đã thấy mặt tăm tối của anh. Nó xấu xí và nhơ nhuốc. Nhưng em không từ chối lẫn hắt hủi nó.

Thật tốt! Khi có em ở đây xoa dịu chúng.

Thật tuyệt! Khi được ở cạnh em.

Nhưng em sẽ lại đi khi vết thương lành, và đoán xem điều ngu ngốc nhất anh làm là gì? Lạc trong những điều đó và chờ đợi những lần tới em đến. Điều anh còn chẳng hay biết, cho đến lúc này, là em luôn ở đó, sau mỗi lần vết thương được băng bó. Em đã ở lại, chọn ở lại và mong muốn ở lại. Bởi vì em cũng thích anh, nhưng anh còn chẳng biết đến...

Anh là đồ ngu ngốc thụ động."

Yoongi ngắt đoạn rồi lại nói tiếp

"Anh chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc chân thật đến mức này. Nó gây tổn thương, em cũng biết. Nhưng nghĩ lại, nếu là em, anh chẳng ngại ngần gì nữa. Thú thật thì...

Anh tiếc."

Jimin mở to mắt ra hơn trước.

"Chúng ta. Đáng nhẽ...đáng nhẽ ra..."

Yoongi ngậm ngùi, lần đầu tiên thấy anh như thế này. Jimin có chút bất ngờ, trước nay cậu mở lời anh sẽ như khúc gỗ làm thinh, giờ, anh đang nói hết ra sao?

"Anh đã có thể tiến gần hơn đến em. Đáng nhẽ ra anh đã có thể yêu em hơn thế này. Cho đến giờ cho dù có thừa nhận cũng vô dụng.

Chỉ là anh vẫn yêu em như vậy, và anh vẫn tiếc. Trong cái tiếc đấy lại tiếp tục mơ mộng một lúc nào đó có lẽ hai ta sẽ lại có thể mượn cái cớ nào đó bên nhau chẳng hạn.

Đúng ra là anh mong em sẽ lại quay về đây và làm phiền anh như trước. Thể hiện tình cảm của mình, và khi ấy anh cũng sẽ không ngần ngại đến gần em. Anh sẽ có thể ôm em, chăm sóc cho em, chúng ta sẽ..."

Yoongi im lặng, anh đã nói mà chẳng quan tâm đến gì nữa. Anh không phải dạng sẽ chiếm hữu người mình yêu hay buộc người ta lại với mình. Nhưng đã yêu mà chẳng mong muốn lại gần, tiến thêm một bước nữa thì thật dối lòng.

Rộng lượng ư? Không, đấy là hèn nhát. Không dám mơ tưởng đến việc họ ở bên nhau, yêu nhau thì có sao chứ? Mong muốn đến gần với người mình yêu thì ai ngăn cấm được?

Cái ngu ngốc ở đây là người ta đã ở trong tầm tay, nhưng lại không chủ động vươn ra chạm tới.

Anh vụt mất rồi. Khi cơ hội ấy tới - nó kéo dài rất lâu... suốt cả năm tháng thanh xuân, anh không nắm lấy...để rồi hối hận như bây giờ.

Cuộn sóng cồn lên trong lòng của Jimin giờ đã dịu lại, bằng phẳng êm ru. Em hiểu, Jimin hiểu điều đó có lẽ hơn ai hết.

Cậu hiểu Yoongi hơn bất kì ai, đôi khi còn hơn cả chính bản thân anh.

Yoongi lại nâng cốc nốc thêm chút bia, hương vị ngọt ngào giờ nhạt nhẽo...

"Anh...anh cũng mong đợi chứ. Trông như vậy nhưng còn hơn cả những gì bản thân anh từng nghĩ. Anh còn mong muốn em hơn thế nữa, giờ đầu anh trống rỗng và chỉ có mỗi hình ảnh em thôi. Vậy mà anh lại để mình nhầm tưởng, anh có thể bước vào nhưng rồi lại nghĩ có lẽ thế này sẽ tốt hơn. Anh vụt mất cái tương lai lẽ ra có thể là thực tại, chỉ đơn giản là vậy mà...

làm bạn?

Anh luôn nghĩ thế đấy, em thật vui vẻ tận hưởng chính mình vậy là được rồi. Nhưng anh lại phớt lờ mong muốn thể hiện bản thân, cho đến lúc anh hành xử càng ngày càng kì lạ. Anh cũng chẳng để ý rằng cái suy nghĩ vang vọng trong đầu mình là muốn có em. Anh có buồn lúc em thân thiết với người khác, anh không vui nếu em không chú ý đến mình. Nhưng tất cả những thứ đó anh lại không tự mình chú ý."

Jimin lại cười, nụ cười dịu dàng. Cả khuôn mặt em dãn ra, Min Yoongi cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Mà lần đầu anh nói nhiều thế đấy.

Trong quán Pub hôm đó như chỉ có mình hai người.

Một thật tươi, người còn lại cũng theo đó mà mỉm cười.

Mọi thứ được đọng lại sau cái ôm hôm đó. Jimin đã ôm anh thật chặt và Yoongi cũng vậy.

Giống như ước muốn được lại gần từ lâu. Họ dính chặt vào nhau, tươi cười như thể hạnh phúc nhưng nỗi nhớ lại trào dâng. Từ tận sâu trong trái tim cả hai rung lên vài nhịp đập....Tiếc chứ, vụt mất cơ mà.

Nhưng ít ra cũng đẹp, cũng đáng để tự hào, nhìn lại và chí ít biết rằng tình cảm mình đậm sâu đến thế.

Tối đó, Yoongi nhớ mình đã khóc. Khóc thật nhiều, lần đầu tiên vì một người. Lần đầu anh chịu buông thả để biết rằng mình đau đến thế. Nhưng anh vẫn vui, vì đó là Jimin chứ chẳng phải một ai khác. Gặp được người thật đặc biệt trên cái thế giới thi vị này..

"Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu

Đậm sâu với em...

có lẽ giờ sẽ khác...khác rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro