Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: 'Hyung!'

Chuỗi ngày rong ruổi ở quê nhà thực sự khôi phục tâm trạng của Taehyung hiệu quả. Anh dành nhiều ngày để làm thứ mình thích, học công thức nấu ăn của mẹ, hái rau cho bữa tối với bố, thăm thú với bạn và....bồi hồi khi nhớ về những kỉ niệm mình đã từng có.

Nó làm anh nhận ra ý nghĩa của việc sống, cảm nhận và trân trọng mọi thứ xung quanh mình. Sống chậm lại nghĩ nhiều hơn mà cảm nhận từng phút..

Thế nhưng, trong những ngày thanh thản cạnh bên gia đình, anh lại tìm thấy một Kim Taehyung khác ngoài dự đoán. Chưa bao giờ nỗi nhớ các thành viên lại nhức nhối đến thế.. Mỗi khi vào bếp giúp mẹ, anh lại nhớ những lần quay Run với thầy Baek đứng bếp hỗn loạn... cách Namjoon xào miến mà chắc nếu anh động vào cũng chẳng khác gì :)), cách Jin la mắng các thành viên nhưng được ăn ngon thì khen tới tấp khiến anh càng hào hứng, cách Suga chỉ đạo điềm tĩnh và nhẹ nhàng, cách Jimin hơi lúng túng rồi lại ngại ngùng, cách Hobi cảm thán mỗi khi anh làm được thành công một việc gì đó... rồi là cách Jungkook...

Có chút nhói lòng khi nhớ đến cậu..

Anh hậu đậu nhất nhì bảng, chỉ sau Namjoon, còn cậu dù không hay nấu nướng nhưng lại có tài nên chuyện gì cũng có thể làm được. Cậu luôn có phần hiếu thắng không gì cản nổi, vậy mà dù biết anh lú lẫn như thế, Jungkook luôn hào hứng hơn cả khi hai người cùng một nhóm.. Công việc có nhiều đến mấy, nhưng chúng ta luôn làm mọi thứ cùng nhau. Mỗi khi phải động vào dao, chẳng bao giờ cậu quên nhắc anh phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Dù là uống nước hay ăn uống, cậu đều chia sẻ với anh trước..

Chưa bao giờ anh xa cậu, cả các thành viên lâu đến thế...

Rồi khung cảnh In The Soop lâu lâu lại đánh động tâm trí anh vài lần một ngày trong mỗi lần ra ngoài rong ruổi tản bộ, rồi Bon Voyage từ những năm xưa cũ..

Một cách chậm rãi, nỗi nhớ ùa về đong đầy trong mắt, nhấn chìm tâm tưởng, khiến trái tim anh thổn thức, nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu của sự sống. Khi anh được vỗ về bởi những kỉ niệm bên họ, đó là lúc anh biết mình đã dành cả thanh xuân cho những người xứng đáng.

Đã hơn nửa năm rồi, anh vẫn nghe tin tức về họ. Nhưng bản thân cũng chẳng rõ giờ mọi người đang thế nào, cuộc sống ra sao, lịch trình có lẽ cũng lại xoay vần...

Anh chẳng có kế hoạch gì cụ thể, chỉ là chiều hôm đó Taehyung đã mua thật nhiều dâu tây, những chậu cây nhỏ xinh để trong bàn làm việc, thùng rượu và cả tá thứ lỉnh kỉnh...lên Seoul thôi! Anh sẽ đi thăm các thành viên! Không báo trước một phen, để mặc duyên số quyết định được xem liệu ta còn gặp nhau được một cách vô tình mà cố ý như thế này không.

Trời tối dần trong khi Taehyung vẫn đang đóng gói đồ và mẹ giúp cậu gọi xe lên thành phố. Tuy không phải lần đầu tiên lên Seoul nữa nhưng cảm giác vẫn hồi hộp như ngày đầu. Như ngày cậu bé để tóc húi cua gặp Namjoon ở kí túc xá, nhưng không còn cảm giác cô đơn nữa. Hơn ai hết Taehyung biết các thành viên sẽ luôn chờ mình.

Mọi thứ đơn giản và nhanh chóng hơn Taehyung tưởng, có lẽ bởi vì anh chỉ mang theo những kỉ niệm tốt đẹp cùng trái tim rộn ràng trong lồng ngực đến. May mắn thay là tất thảy những thứ đó đã chỉ đường Taehyung đến ngay trước cửa ký túc xá.

Ở ký túc xá chỉ quen làm người ra mở cửa, chứ chưa một lần là người bấm chuông. Anh không ngờ có ngày mình sẽ trải nghiệm tất thảy những cảm giác này.

Hơn nửa năm đã trôi qua, nhưng Taehyung vẫn nhớ như in cái khóa điện tử được mở bằng mật khẩu đó. Mới có hơn 6, 7 tháng làm sao mà so sánh với thói quen được hình thành từ gần chục năm nay chứ.

Anh thuận tay điền vài chữ số và cách cửa mở toang, Namjoon bị giật mình vì tiếng động thì phải.

"Huyng, anh còn nhận ra em không vậy?"

Namjoon đã cố gắng để khép miệng mình lại, nhưng thất bại thảm hại

"Mọi người owiiiiiiii, Taehyung nè. Nó mới về!"

Sau sự "yên tĩnh" của Namjoon, cả hành lang sáng bừng cùng mặt Jin thấp thoáng sau cánh cửa gỗ phòng tắm. Taehyung xoay người đóng cửa không quên đặt đống quà xuống. Bình thản như thể đi chơi lâu chút rồi về nhà vậy.

Hình như Jin vừa tắm thì phải, ảnh vẫn giữ cái thói quen tắm muộn độc hại đó haizz.

Chưa kịp thấy Jin thì Jimin đã bay từ phòng ngủ ra ngoài, tóc vẫn còn rối bù xù và đôi mắt không thể nào mở to hơn của cậu bạn bằng tuổi. Chắc là vừa xem mukbang đây mà.

Đang định thân thiện chào bạn thì..."bụp". Với tốc độ không tưởng, Jimin nhảy về phía Taehyung và ôm chặt cậu

"Ố, Park Jimin mày học được cách thân thiện hơn từ bao giờ thế?"

Jimin xúc động, giọng nghe sụt sùi thấy thương nhưng miệng lưỡi lại đanh thép

"Im đi, thằng lợn. Đi vui vẻ quá nhỉ, cứ thế mà bỏ bọn này đi à? Hôm nay mày không sống nổi với tao đâu!"

Jimin tiện tay cấu một phát vào lưng anh.

Taehyung kêu đau ai ái và tinh nghịch nói

"Thôi tha tao hôm nay đi, mà..."

"Á à, cậu cũng biết ló mặt về đây cơ đấy"

Giọng Hobi làm anh giật mình, đội trưởng team vũ đạo giọng to bẩm sinh. Lâu rồi mới nghe lại, không quen lắm...

"Ơ...Huyng~"

Jimin nhảy xuống khỏi người cậu bạn, lườm một phát rách cả mặt, gọi với vào trong:

"Yoongi-hyung, ra đón cậu em 'thân yêu' của anh đi này!"

Khuôn mặt ngái ngủ, mái tóc rối vểnh loạn xạ lấp ló sau cánh cửa phòng trong cùng, anh mèo già chầm chậm đi ra ngoài:

"Về đây lại việc gì đấy?"

Mọi người bật cười, cứ như thể Taehyung đã luôn quay về làm phiền cả lũ vậy :)))

Jin chú ý đống đồ hai bên lỉnh kỉnh của cậu em.

"Hôm nay phúc quá được quà quê này. Đỡ phải mua sắm. Mày có mang thịt cho anh em không đấy?"

Taehyung nháy mắt

"Anh nghĩ em là ai chứ, em mang cả bò hảo hạng làm steak khỏi cần đặt ngoài hàng luôn!"

Hobi đi ra ôm chầm cậu em một phát rồi dí đầu đến choáng váng

"Anh nhớ mày chết đấy"

Dù chẳng ai mở lời chào đón, nhưng Taehyung luôn chắc chắn về tình cảm của họ dành cho mình, không khí gia đình chẳng bao giờ mất đi dù bao cách biệt không gian thời gian.

Tuy nhiên...

Anh không thấy Jungkook...Em hoàn toàn không xuất hiện và các thành viên cũng không gọi. Cho đến khi Namjoon tự nhiên phun ra khi vu ver ngoạm 2 trái dâu vườn nhà Daegu.

"Từ sau khi em đi Jungkook ít đến đây hơn, nó giận em lắm.."- Và im bặt khi nhận được ánh nhìn sắc lẻm từ Jin

"Jungkook không cho mọi người nói sao?"

Jimin đắn đo rồi lên tiếng

"Bọn này cũng muốn kể, cơ mà đây là ý Jungkook rồi"

Taehyung cũng chẳng trách cậu được, anh còn sợ cơn giận như vậy là chưa đủ...

Hobi không muốn anh đi, lâu rồi anh em mới có dịp tụ họp, nói chuyện chưa ê ẩm mông đã đi thì buồn thối ruột. Jin cũng khuyên ngủ lại mấy đêm, thêm Namjoon kéo vai anh lắc qua lắc lại đến chóng mặt. Anh đành giả đò nói mình cần phải đến thăm một người bạn của bố mẹ nữa

"Em mà mắc tội bất hiếu, bố mẹ đẩy đi rồi không có chỗ dung thân đâu!"

"Thì mày về đây có các anh zai bao nuôi đây này!"

Taehyung cười khổ, quay qua cầu cứu Jimin. Màn thần giao cách cảm của đội 95 line này đến cả 6G cũng phải chịu thua mấy phần. Jimin nhảy phốc lên lưng Namjoon.

"Thôi mọi người để nó đi, mai em bắt Taehyungie qua đây bao mọi người bữa trưa có đã không?"

Taehyung há mồm giở khóc giở cười. Jin suy nghĩ một hồi.

"Hừm, được đấy, anh thèm đồ Âu quá!"

Phụng phịu lúc lâu nữa, các anh zai lớn liền buông tha cho anh, nhân lúc mọi người đổ xô vào bếp với Jimin để khui mấy hộp quà Taehyung tặng, anh liền tranh thủ "đút lót" Suga chút rượu ngon cùng đồ nhắm đặc sản dưới Daegu.

"Mọi người phải nhờ anh đấy, Yoongi-hyung"

Suga thở dài

"Anh biết rồi"

Taehyungie nhào vào ôm người anh nhỏ bé một phát. Suga vỗ lưng cậu em đã lớn đùng đoàng

"Rồi rồi, đi tìm Jungkook nhanh đi!"

"Ơ..."

"Anh còn lạ gì mày nữa. Đi nhanh không Jimin không giữ nổi chân đâu"

Yoongi nhìn gương mặt thần thái thoải mái của Taehyungie... Nhớ lại 1 đêm đứa em chui vào bó gối cạnh mình.
***
Cộc cộc.

"Yoongi-hyung! Taetae nè!"

"Có việc gì đấy?"

"Em vào được không ạ?"

Yoongi chưa kịp phản ứng, đã thấy cậu em thò đầu vào sau cánh cửa, cười phớ lớ làm anh hơi hãi.

"Anh chuẩn bị đi ngủ đó hả?"

"Chưa, anh còn vài việc rồi mới ngủ được"

"Việc gì thế ạ?"

Taehyung rón rén đóng cửa phòng lại, chui vào ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh Suga.

"Em vào đây làm gì thế? 2h sáng rồi đấy"

"Em nhớ Yoongi-hyung"

Taehyung giở khuôn mặt nũng nịu làm Suga bất lực.

"Anh mệt lắm"

"Anh mệt mà vẫn ngồi làm gì đây?"

Trên bàn là lộn xộn những bút, giấy nháp, và cuốn sổ được mở toang còn kèm những dòng chữ viết vội. Yoongi cầm bút lên viết nốt dòng văn còn dang dở.

"Anh đang viết lời."

Taehyung lôi ra một chai rượu thuỷ tinh bao bì xanh biển tương đối nổi bật đặt lên bàn trước mặt mình.

"Vậy thì càng phải làm tí rồi hyung!"

Suga dừng tay cầm chai rượu lên xem một hồi.

"Whiskey... Glen Moray... The Classic..."

"Jimin bảo anh thích uống whiskey, nên em đã lựa một lúc thấy chai này khá ổn."

Yoongi gật đầu.

"Với em thì hơi nặng đấy"

Taehyung lại sà vào vai anh, như chú cún con

"Đêm nay em sẽ uống, phải tập cho quen chứ"

Đi tới bên tủ lạnh lôi ra một âu đá, tiện cầm luôn 2 Rock Glass ở tủ cốc - phòng Suga chắc chắn không thể thiếu bởi anh là tín đồ thường xuyên của rượu chè rồi, Taehyung thuần thục gắp đá vào cốc, vặn nắp chai rượu, đẩy thứ chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh vào hai ly rồi nhanh chóng cầm lên mời anh.

"Kính lão đắc thọ ạ!"

Suga cười khổ

"Khác gì mày bảo anh già cả rồi"

"Trong mắt em, Yoongi-hyung vẫn là già nhất nhóm, hơn cả Jin-hyung rồi"

"Già thì có tội chắc"

Yoongi lắc đầu, cầm lấy ly rượu cụng với em mình. Glen Moray thực chất không đắt đỏ như những hãng whiskey khác, giá tầm trung nhưng chất lượng lại ổn hơn mức bình thường. The Classic lại rất phù hợp cho một đêm nhẹ nhàng để tâm hồn bay bổng mà không mất đi lí trí. Trông vậy nhưng Suga không có tửu lượng quá cao, chỉ là đỡ hơn một số thành viên, điển hình là Taehyung và Hobi.

Ngay ngụm đầu, hương vị đã lan toả trong khoang mũi. Mùi hương của dâu rừng và hoà trộn tinh tế của táo xanh, nho và có chút chua của kiwi. Có lúc lại gợi nhớ con người ta về một đồng cỏ mượt mà trong làn bạc hà mát rượi.

Dần dần, mùi thơm nhẹ của bơ đường, xen lẫn với vị hơi ngọt của bánh quy hoà cùng mạch nha hiện ra.. có chút ngọt, lại đắng từ lá trà và gừng ẩn sâu.

Suga khoan khoái lắc cốc làm thêm 2 ngụm liên tiếp. Trong khi đó, Taehyung hơi nhăn mặt, nhưng được cái, đây là hương vị dễ uống cho những người không sành về rượu, nên cũng không phải là một trải nghiệm khó nuốt.

Chút rượu đêm khuya làm Yoongi như bừng tỉnh, đầu óc cũng giãn ra sau một ngày dài hoạt động thể chất căng như dây đàn.

"Em có chuyện gì vậy Taehyung?"

Mới chỉ nhấp môi chút cồn, Taehyungie trông mặt đã có cảm giác hơi quay cuồng rồi. Suga nhướn mày nhếch mép cười. Cậu em ngẩng lên nhìn anh, tay vân vê vạt áo pyjamas kẻ chằng chịt caro của mình như thói quen.

"Yoongi-hyung thử đoán xem."

Suga im lặng, đôi mắt nhìn xuống cuốn sổ viết lời có chút lộn xộn nét chữ.

"Buồn gì thì lại mò vào đây"

"Sao làm người lớn khó vậy hả hyung?"

Suga thở dài, nâng cốc lên định nhấp thêm 1 ngụm, Taehyung đã nhanh chóng cụng ly, rồi cũng uống theo.

"Mỗi lần anh uống, em cũng uống. Anh phải báo trước đó"

"Khoẻ quá nhỉ? Mai đau đầu thì sao?"

"Đang được nghỉ lịch trình 2 ngày, Taehyungie của anh đã tính cả rồi!"

Yoongi quay sang, xoa đầu em mình mấy cái. Thằng bé ngoan và thông minh, làm anh luôn cảm thấy ấm áp như một chú gấu...

"Không phải là cuộc sống khó khăn. Chỉ do con người phức tạp mọi thứ thôi."

"Anh nhớ Chungho - bạn thân cấp 2 em kể hồi trước chứ?"

Yoongi gật đầu, 2 đứa thân thiết như anh em một nhà, thành viên nào cũng biết. Sau đó Taehyung lên Seoul, Chungho vẫn ở lại Daegu, hai đứa giữ liên lạc mọi điều.

"Bọn em đã không còn chơi với nhau nữa rồi.."

Suga dựa vào ghế đợi em nói tiếp

"Sau khi xuất ngũ, cậu ấy mở shop kinh doanh cần tiền đầu tư mới hỏi vay em. Em hoàn toàn vui vẻ cho mượn."

"Thế nhưng mà, mấy tuần sau, cậu ấy lại hỏi mượn.. em biết start-up khó khăn, nên cũng không nghi ngờ gì. Nhưng còn có cả những lần sau đó nữa.."

Yoongi lặng lẽ ngồi nghe em tâm sự những vướng bận, lòng anh lại trùng xuống trong hương rượu đáng ra phải đưa đẩy tâm hồn anh lên.

"Em đều cho mượn cả, dù em có thắc mắc...Đến khi hôm nọ, Rim gửi em từ Daegu, cho em xem đoạn tin nhắn giữa Chungho và 1 người nữa.."

Taehyung lôi điện thoại ra, đưa anh xem bức ảnh chụp

CH: "may có một thằng bạn giàu nổi tiếng dễ dụ... tao sẽ sớm trả hết nợ rồi đánh ván to."

"Mày sướng thật, lại còn thân từ nhỏ càng dễ"

CH: "trước chơi cùng vì cùng xóm, mà tại nó đẹp trai, tao biết thể nào về sau cũng được nhờ, giờ đúng là mắt nhìn người chuẩn..."

"Nghe mày đã thấy bạn xấu rồi. Nhỡ nó lên Seoul không thành công thì sao?"

CH: "Ô, nó mà không thành công, tao còn chơi làm gì? Chẳng có gì xấu cả, không mang lại lợi ích cho nhau thì nghỉ là chuyện bình thường."

Taehyung cười khẩy mà khuôn mặt chẳng thấy có gì là hài hước. Nụ cười đẹp nhất của Taehyungie, không phải là trong những năm đầu debut của tuổi 19 đôi mươi trong sáng, cũng chẳng phải bây giờ khi những gánh nặng phong ba của xã hội đã thành 1 phần cuộc sống, mà là của những năm 2017 - 2019. Đó là khi nụ cười của em sáng nhất, gương mặt hạnh phúc với đam mê, với cuộc sống và công việc của mình. Khi đôi mắt em còn ánh lên sự thích thú với mọi thứ, và sau khi đã trải qua một số biến cố nhất định, nó còn có cả sự kiên cường..

Yoongi cầm ly lên cụng cốc em, hai người cùng uống liền 2 ngụm. Lần này, vị rượu chẳng còn ngọt ngào sảng khoái nữa, chỉ cay nồng lên khoé mắt.

"Ai cũng biết em quý Chungho thế nào.. Cậu ấy cũng phải biết tình cảm của em thế nào, nhưng mà đổi lại, cậu ấy coi em như món hời chờ thời cơ thả câu..."

"Lừa gạt thì chẳng phải điều gì quá mới mẻ, nhưng mà Chungho thân thiết như thế.. cậu ấy luôn nghe mọi tâm sự và khó khăn của em.. còn khích lệ em nữa.. suốt thời gian qua.."

Giọng Taehyung hơi nghẹn lại, đầu mũi lại hơi đỏ

"Em bất an, trong khi có phải em làm điều gì xấu đâu? Nhưng mà.. em không còn muốn liên lạc với ai nữa.."

"Sao con người có thể thay đổi nhanh như thế, hyung?"

"Đồng tiền luôn làm mờ con mắt. Anh nghĩ.. tình cảm trước kia đơn thuần là thật.. nó đã bị xã hội thay đổi rồi. Là một thằng cặn bã và hèn nhát."

Hai người im lặng, nghe tiếng sột soạt từ chiếc dép đi trong nhà của ai đó vào bếp

"Em cũng sợ, nếu một ngày em cũng bất chấp mọi thứ đuổi theo nó thì sao? Lúc đấy, em lại đánh mất chính mình.."

Taehyung là một người dễ sa đà vào góc tối nhất, trước kia, cũng không phải ngoại lệ.. Cậu bé có nụ cười ngây thơ và trong sáng dễ bị chao đảo nhất, bởi nó thoả hiệp với bản thân mình quá tốt, luôn dàn xếp ổn thoả các mong ước, và càng dễ nuông chiều bản thân.

"Thế nên mới có anh và mọi người. Chúng ta là 1 gia đình luôn bảo vệ nhau dù thế nào đi nữa rồi"

Taehyung im lặng cúi đầu

"Anh không nói không ai là không xấu. Và cái khả năng chạy theo mù quáng không phải không có. Nhưng anh đã luôn tin em và các thành viên. Cho đến giờ này, chẳng ai có thể làm lung lay được giá trị của mọi người trong lòng anh nữa."

Taehyung nhắm mắt nốc thêm dòng cồn

"Em có thể yêu người, tin người, nhưng mà, hãy giữ lại một phần cho mình. Love is pain đúng không. Ích kỉ cho bản thân một chút không hề sai, nhất là khi đó là cách để bảo vệ mình."

"Nếu giờ một trong 6 thành viên đi ngược lại, chắc ai cũng sẽ cảm thấy bị phản bội rồi?"

"Em coi thường tình cảm của chúng ta quá nhỉ?"

Suga cười nhạt

"Sẽ không tránh khỏi tổn thương, nhưng sau từng ấy năm bên nhau... ai rồi cũng sẽ hiểu thôi.."

Lúc ấy, anh dốc nốt thứ chất lỏng nhạt nơi cuối ly thuỷ tinh tinh xảo... không gian tĩnh lặng dần nhấn chìm hai bóng người trên ghế.

Lại hết một đêm say..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro