Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Back to present

"Chim đau đã quên mùa

Hoa sầu đã quên nở

Nhưng những ngày tháng êm đềm của chúng ta xưa

Vẫn không ngừng làm cho lòng anh thổn thức"

[Lời cuối cho em - VinaFountain]

[Nhạc nền cho cảnh truyện: Happiness is a butterfly - Lana Del Rey & Last Time - Touliver]

Đã quá lâu kể từ khi Taehyung có một buổi sáng yên bình thế này. Làn gió mùa thu mời gọi anh ngoài sân, cây cối rung rinh những bản nhạc tình chỉ chúng mới biết, không gian là một màu năng lượng nâu sáng, trong lành và dễ thở, khác với một Seoul màu trời có chút lạnh lùng những cao ốc và dòng người ba chìm bảy nổi giữa vô số khốc liệt chỉ để đổi lại một đời no ấm, một tấm thân có điểm tựa.

Anh bắt đầu khi mọi thứ còn quá sớm, ở cái độ thanh xuân phơi phới chưa biết buồn, biết đau là gì. Chỉ có tính tò mò, như cây non muốn vươn mình tìm hiểu thế giới. Sau ngần ấy những năm nổi chìm trong đợt sóng cười cợt của bàn dân thiên hạ, ngụp lặn trong ngục tù chính mình tạo ra, giờ đây, ở một ngôi nhà nhỏ tại Daegu yên bình, về với bầu trời anh đã quen từ tấm bé, về với cái nôi, cái gốc gác của mình - Taehyung hồi tưởng về những gì mình đã may mắn đạt được.

Nhớ lúc anh quyết định rời nhóm, các thành viên đã rất shock. Rất nhiều những lời khuyên ngăn, những câu chuyện, những buổi đêm dài tâm sự, những buổi thịt và chai soju lăn lóc, nhưng cả 5 người cũng dần tôn trọng quyết định của anh.. Sau đó mới là lúc cả nhóm cùng công ty họp hành liên tục, Bang PD hoàn toàn bất ngờ. Cũng phải thôi, khi mà anh đã trở nên nổi tiếng đến thế và rồi rút ra khỏi nhóm vô trách nhiệm như vậy. Nhưng bác có thể cản sao? Một khi Taehyung đã quyết định, sẽ chẳng ai ngăn được anh, Bang PD đã vất vả nhiều rồi. Đến cuối cùng vẫn cố gắng làm những gì có thể để tạm biệt "đứa con" của mình. Đứa con mà bác đã từng không nhớ nổi tên trong suốt những năm anh làm thực tập sinh.

Ký vào một cái hợp đồng và anh tự do rồi, đến ký túc xá bây giờ chỉ như thăm mọi người chứ chẳng còn là thành viên BTS nữa. Mọi hậu quả về phía dư luận... Hybe sẽ dàn xếp.. dù anh biết mình thật xấu xa

Anh đã chuẩn bị hết mọi lời tạm biệt cho từng người. Trách anh vô tình cũng được, sau bao nhiêu thứ cuối cùng cũng có ngày anh đã thoát khỏi xiềng xích của chính mình. Có lẽ, ai cũng cho rằng đây là sự trốn chạy mà trước nay chẳng ai nghĩ bản thân một Kim Taehyung vốn luôn đương đầu với mọi thứ ương ngạnh như thế có thể làm. Nhưng đối với anh, anh tin đây chẳng phải là công cuộc chạy trốn, mà là sự can đảm đối diện với chính con người và bản chất sâu thẳm trong anh. Anh cần phải rời đi, trước khi, cậu bé đơn thuần trong anh chẳng còn có thể được tìm thấy và bao bọc nữa...

Seoul đẹp, kì thú, náo nhiệt... nhưng tàn khốc và đau thương đến xót xa.

Taehyung nhớ cái đêm anh về nhà sau chuyến đi xa 6 tiếng đồng hồ, đến nơi thì đã 11 giờ đêm. Căn nhà nhỏ ngày xưa giờ đã đẹp hơn nhiều nhờ số tiền anh gửi về hàng tháng nhưng không hề mất đi vẻ mộc mạc vốn có. Sà vào vòng tay ấm nóng quen thuộc đến nức nở của bố mẹ, hai người đã sốc bao nhiêu, khuyên bảo anh những gì đêm đó Taehyung đều nhớ không sót một chữ.

Nhưng anh không quay lại đâu, anh đã chọn từ bỏ để quay về làm Taehyung lúc 17, 18 tuổi rồi, và dù rằng cái quãng thời gian và tâm tư của cái tuổi mới lớn ấy sẽ chẳng còn bao giờ có thể níu giữ nữa, anh sẽ cố gắng bảo vệ lấy chút gì còn sót lại của chính anh, sau mười mấy năm bôn ba, trước khi bất cứ kì tích nào từng xảy ra. Anh sẽ phải tự chịu trách nhiệm với nó-với quyết định của chính mình.

Anh định ngủ nhiều chút vì dư âm của chuyến đi dài, thế nào mà 4 giờ sáng đã lọ mọ dậy. Anh nhớ ra bản thân vẫn còn một "khu vườn bí mật". Ngày xưa ở phía sau nhà có một con đồi nhỏ, tại đây, anh xây dựng một chốn riêng cho đứa trẻ Taetae yếu ớt yêu đời. Trước khi đi, anh đã gieo vô số hạt và đắp đất, tưới những giọt tưởng chừng là cuối cùng, nhưng giờ hội ngộ lại đây, xung quanh được bao bọc bởi cây cao phải hơn người. Dàn hoa mọc tuỳ tiện và cỏ dại tự tin vươn khoẻ khiến anh mỉm cười, chính giữa là một căn nhà gỗ anh đã cùng bố và những người hàng xóm tốt bụng dựng nên, nhỏ nhắn và cũ kĩ thật sự.

Mở cánh cửa gỗ mòn vẹt, những gì anh hình dung là sâu bọ và mùi ẩm mốc của sương gió chục năm, của sự vô tình mà cậu chủ nhỏ đã bỏ lại để chạy theo ước mơ và đam mê của riêng cậu. Thế nhưng, trái lại, một hương thơm tự nhiên như cây xanh luôn được tưới tắm nhẹ nhàng giải khuây tâm trí anh, góc phòng còn có nửa hộp nến đã tắt, sàn nhà dù bạc màu và sờn xước nhưng sạch sẽ chẳng vướng nhiều bụi như anh tưởng. Ai đã là người chăm lo nơi này vậy nhỉ? Bố mẹ anh chăng?

Anh chợt phì cười. Nói là căn cứ bí mật nhưng nhà anh bạn bè ai cũng biết. Hệt như đứa trẻ ngốc kêu giữ bí mật nhưng tay lại cầm cái loa phường.

À đâu, phải là giống Jungkook hôm Vlive say, nhắc hơn 188 triệu người xem giữ bí mật hộ mình chứ | D..

Anh ngồi xuống dựa vào tường gỗ, cạnh đó là khung cửa sổ tương đối lớn. Nhất định là một chỗ lý tưởng để ngồi ngắm nhìn bầu trời lúc tờ mờ sáng. Bao nhiêu năm rồi mà cảm giác mở "căn phòng" này ra vẫn y như cũ, ký ức như ồ ạt quay trở về. Chúng từ thời thơ ấu, niên thiếu còn nhỏ dại mà từ khi anh lên Seoul thì chúng "có dịp" biến mất cả thể. Anh quá bận để hồi tưởng về kí ức của mình, kí ức làm anh thổn thức mỗi khi nghĩ tới. Cứ như vớ được một món hời. Cảm giác được ở một mình giữa vô vàn kỉ niệm lúc 4 giờ sáng, gió thổi thoang thoảng—cái cảm giác hoài niệm này...

Taehyung nhẹ nhàng cắm tai nghe và bắt đầu đắm chìm vào cái không gian chỉ mình anh hiện hữu. Muốn khóc quá, nhưng cũng chẳng thể khóc được.

Biết được điều mình muốn trong lúc không mong muốn gì là thứ cảm xúc vừa làm ta đau lòng, vừa làm ta hạnh phúc.

Rất nhiều bài hát được bật đi bật lại, rất nhiều câu chuyện được khắc cốt ghi tâm và cũng rất nhiều tâm sự để mặc trời đất lắng nghe. Anh hít thở cái không khí trong lành sảng khoái này thay vì đám bụi mịn ở thành phố, tiếp xúc với thiên nhiên và thư giãn một mình. Tất cả những gì anh cần chỉ có thế.. Đã lâu rồi, anh không có cái cảm giác chẳng có ai bên cạnh.

Taehyung quờ quạng xung quanh thì chợt cảm nhận được cái lạnh lại có chút mềm mỏng ngón tay mình chạm đến, là một bông hoa. Một bông hoa dại nhỏ bé và xinh đẹp mọc ngay trong góc nhà Taehyung ngồi.

Thật làm anh nhớ đến câu nói anh từng nghe thoáng qua, ta chỉ là một đứa trẻ ngắt bông hoa trong tay, vân vê nó tựa như trái tim mình. Lại hình dung cảnh trong Singularity đã lâu.. Trái tim từng thuần khiết trong sáng rồi cũng thoáng qua mùi đời cay đắng, khiến nó đau đớn rỉ máu và giờ thì được chắp vá bằng kỉ niệm. Chối bỏ, rồi lại chấp nhận..

Rồi anh lại nhận ra bản thân đang nghe bài hát chỉ có anh và người ấy biết.

"Happiness is a butterfly - Lana Del Rey"

Nhớ ra có biết bao chuyện xảy ra giữa họ và cuối cùng nhận ra rằng....anh đã thoát khỏi trách nhiệm, thoát khỏi cái xiềng xích chính mình tạo ra nhưng lại không thể thoát ra khỏi liên kết tình yêu bền chặt với người. Jungkook là người khó chấp nhận nhất việc này, và dù anh đã cố gắng giải thích mọi thứ, cuộc nói chuyện sẽ luôn kết thúc trong cãi vã và chẳng đi đến đâu. Cuối cùng, mối quan hệ của chúng ta tan tành như chiếc bình thủy tinh, xinh đẹp nhưng đau đớn khi đổ vỡ..

Anh chỉ biết mình đang được vỗ về bởi thiên nhiên cây cối, bởi vạn vật an bình nhưng Jungkook thì sao? Giờ này em có đang gánh chịu hậu quả anh để lại? Taehyung được mọi người an ủi, vậy ai sẽ an ủi Jungkook đây? Ai cũng sẽ buồn, anh biết chứ!

Nhưng Jungkook không chỉ buồn vì anh đi! Chỉ có anh mới hiểu được, cái ý nghĩa đằng sau nụ cười, đằng sau sự tức giận của em. Chỉ là đến một thời điểm nào đó, anh đã tới giới hạn, anh đã bỏ lại mọi thứ anh từng đánh cược để đánh cược một lần nữa.

Phải làm sao đây, làm sao mới có thể xoa dịu tổn thương giữa cả hai đây? Không mềm mại như mảnh vải, không dễ giữ lấy hay nắm bắt như trang giấy, sợi chỉ se duyên tơ hồng giữa hai ta thực chất lại là sợi dây thừng chặt và cứng, người ta phải giữ chặt để nắm phần thắng trong trò chơi tình ái. Nhưng dù thắng thì bàn tay vẫn cảm thấy đau, đau đớn vì phải giữ quá chặt. Nhưng sợ hãi phải buông tay...

Em đã có thể nhẹ nhàng thả rơi 'chúng ta' vào miền kí ức chưa..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro