13: NamJin
Cái lạnh đầu mùa tuyết rơi vào lúc 3 giờ sáng là cái cảm giác thấu xương đến tê liệt từng tế bào, từng neuron não bộ, từng mảnh kí ức..., dù ta có đắp lên thân mình bao lớp áo, nốc bao thứ cồn men say vào dạ. Ngồi bên cạnh một con người tan vỡ như Jungkook đây, Jin chỉ có thể thở dài mà mạnh mẽ. Đến cả hơi thở của anh cũng dường như dừng lại, làn khói chơi vơi trước mắt, hình ảnh ùa về khi bản thân chẳng buồn tự chủ.
Anh vẫn nhớ như in, vào một ngày đông tháng 11, cái buốt giá cũng in sâu vào da thịt, nhưng lại cũng chẳng thể giống lúc này... cả 7 người vẫn phải tiếp tục buổi quay chụp mặc tiết trời căm căm cho Winter Package. Con người khác, cảm giác cũng khác. Những trang phục mùa đông lúc ấy, luôn làm Jin ấn tượng ghi nhớ đến tận bây giờ, ngập trong tone màu cũ kĩ và vintage làm nổi bật nước da, dáng người, nụ cười có chút cứng đờ, và đôi má nẻ hồng ...còn cả sự xinh đẹp của mùa đông nữa.
Nhìn tất cả như những nhân vật xuất chúng nổi bật giữa làn tuyết trắng và bầu trời mây, giữa thiên nhiên xơ xác oằn mình chống chọi với khắc nghiệt, anh có cảm giác hạnh phúc. Có lẽ vì lâu rồi anh mới cho có chút thư thái nhẹ nhàng vào buổi sáng thế này, cho dù đây không phải là mùa đông đầu tiên ở với các thành viên.
Trông Jungkook của anh hồi này chững chạc quá, đương nhiên không thể già cỗi như bây giờ, nhưng anh có một niềm tự hào ghê gớm - cậu em mình nuôi từng đấy năm kể ra cũng không tệ. Quên mất Taehyungie, thằng bé này... không phải là người đẹp vì lụa mà là lụa đẹp nhờ người quả không sai.. Phải rồi Jimin-ssi, tuy bé nhất nhóm nhưng chẳng hề gì, nét độc đáo và sức hút trời cho mấy ai cưỡng lại được nhỉ?
Chẳng cần biết mọi người ra sao, nhưng Hobi chính là hy vọng xinh đẹp của Bangtan, mang sắc thái vững vàng tỏa sáng giữa gió lạnh. Từng có người nghĩ Jin là mặt trời tích cực của nhóm, nhưng hãy nhìn xem, Hoseok mới chính là đóa hoa hướng dương, là ánh nắng xua tan mây đen. Thật ghen tị quá, xuân hạ thu đông trôi biền biệt có buồn cỡ nào, dường như Hobi vẫn giữ niềm vui chỉ riêng mình rõ..
Cha, Suga thực sự hợp hơn anh tưởng, sự trưởng thành và điềm đạm ấy. Cả chút buồn nơi đuôi mắt nữa, nước da trắng hơi tái ấy khiến Yoongi như thể thuộc về không gian này, hoàn toàn ăn khớp với set hình.
Anh đắm chìm trong dòng hồi ức rồi tự mình bất ngờ nổi chìm qua những cung bậc cảm xúc xưa cũ quen thuộc. Nhưng rồi ánh mắt anh cũng va vào con người ấy. Người, trong bộ áo chỉnh tề, bảnh bao, qua dáng người dong dỏng, qua đôi mắt híp, mỉm cười nhìn các thành viên vui đùa như một người bố. Người lúc nào cũng lo liệu cho tất cả, là thành trì vững chãi chống đỡ mọi điều... là người anh đã, đang, và sẽ luôn coi trọng.
Namjoon, chắc chắn rồi. Người mà anh tin là đáng yêu nhất, đam mê và cũng vất vả nhất. Nhưng mà, có điều gì khiến em cười hạnh phúc thế? Có điều gì khiến đôi mắt em chốc chốc lại mở to mà bật cười ngọt ngào, khung cảnh bỗng chốc lại bình yên đến thế? Namjoon của anh đang được sống đúng nghĩa...
Anh thích một Namjoon thế này... hơn là em của quá khứ.
Namjoon đã tiêu cực đến thế nào, đã ra sức tạo dựng vỏ bọc ngang ngược bất cần như thế nào, đã vùi chôn gặm nhấm nỗi đau và áp lực một mình ra sao?
Nhưng nhìn xem em của bây giờ, tuyệt vời hơn chứ?
Anh ước Namjoon sẽ luôn như thế, mãi toả sáng và yên bình như vậy. Khúc giao mùa thu đông sẽ chẳng đủ sức đóng băng trái tim ấm nóng của em, cái nắng giữa thành phố phủ sương mờ khi đó cũng chẳng thể đẹp bằng em, và những cuồng phong sẽ phải tự thất vọng khi chẳng thể quật ngã nổi một người đàn ông quật cường như cây tùng bách anh đang thấy đây.
Chỉ vì chiếc sweater em đưa trước kia và nói anh mặc đẹp hơn mình, chỉ là vì cách em nắm tay anh giữa đám đông ngày hôm đó, chỉ vì vài câu nói vu vơ hồi ta còn là trẻ con, vì những lời ca em gửi gắm đến anh và cũng chỉ vì cách em nhìn anh trong mỗi bài hát... mà lòng anh chợt rung động, tâm trí lại chao đảo, điều có lẽ chẳng men say nào có thể làm được...
Mà anh vội quên mất, em đang để ý đến một cô gái. Chẳng biết.. cách em nhìn cô ấy liệu có giống đôi mắt anh luôn tự hào là dành cho riêng mình? Chẳng biết, tâm tư em xao động thế nào, trước người con gái ấy? Chẳng biết, có phải Namjoon sắp tới sẽ không còn là Namjoon của anh nữa rồi?
Kì lạ quá, tự dưng những mảng kí ức ấy trở nên không vừa ý, vừa lòng.. cái ý nghĩ tương lai phía trước thiếu sót thế nào hình bóng một người trong cuộc đời anh, đã dập tắt niềm vui nhỏ bé trong hồi tưởng rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro