Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Paper Hearts

"Vậy là hết một ngày ..."

Tiếng thở dài lan tỏa trong không gian tối đến mờ ảo khung hình. Căn phòng ngủ thiết kế đơn giản, không trang trí bất cứ thứ gì không cần thiết. Độc chiếc giường, một bàn làm việc sáng ánh đèn máy tính. Thân ảnh của một chàng trai đứng dậy khỏi góc tối, vươn vai xoay người khỏi cơn nhức mỏi, và bước ra ngồi bó gối ngoài ban công. Điểm nhấn duy nhất của căn phòng, có lẽ là chiếc ban công này, đón lấy mọi chuyển động của vũ trụ ngoài kia.

Chút ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà chiếu lên gương mặt người con trai ấy, tóc đen mái dài hơi xoăn, gương mặt cứng cỏi, trưởng thành mà trắng xinh, chiếc mũi cao đầu tròn, đôi môi mỏng hơi mím lại, đặc biệt là đôi mắt - một đôi mắt to long lanh không thể che giấu nổi cảm xúc - một đôi mắt biết nói... Lúc này đây, mang một nỗi buồn và có chút bực bội khó tả.

Thời khắc giao thoa giữa ngày tàn đêm buông, là lúc cậu "ghét" nhất. Bởi lúc ấy, bầu trời mang một sắc khát khao - sắc tím - là sự pha trộn hài hòa giữa màu đỏ rực hoàng hôn và màu trời đêm vốn dĩ. Bản thân màu tím đã luôn đặc biệt với cậu, từ trước đến nay, nhưng điều khiến cậu luôn ngẩn ngơ trước nó, là bởi những cảm xúc dâng trào không ngừng mỗi khi nhìn thấy ánh trời ấy. Ánh trời ấy khiến cậu không muốn thừa nhận, khi tâm trí mãi nhìn thấy hình ảnh một người con trai khác không thể gột sạch. Người ấy mang một nụ cười tươi như nắng trưa hè, đôi mắt đầy xúc cảm và đôi môi mỏng đáng yêu. Người ấy với mái tóc rối, bàn tay ấm nóng và trái tim cháy bỏng,.. Người con trai ấy lúc ranh mãnh như hổ lúc lại quyến rũ như mật ngọt...

"AH!"

Cậu tắt đứng suy nghĩ của mình, nhớ lại cảm giác ghét bỏ mà anh đã quyết tâm rời xa cậu như thế, cương quyết không chút nao núng, không chút nhân nhượng. Bực bội và khó chịu dần bao chùm, át đi trái tim rỉ máu mà chủ nhân nó luôn cố tình dán chằng chịt và bọc trong góc tối.
**
(Dựa vào lời kể có thật)

"Ấn tượng đầu của mọi người về nhau là gì vậy?"

Cậu vẫn nhớ như in ngày đó..

"Anh V thật sự rất thoải mái ngay từ lần đầu tiên gặp em. Em đã luôn ngại ngùng và dễ xấu hổ, và mỗi khi tắm rửa, em không bao giờ dám cởi bỏ quần áo bên ngoài (trước mặt các thành viên khác), em sẽ trốn vào một góc và thay đồ riêng. Nhưng sau khi anh ấy xuất hiện, em đã thay đổi."

"Mình khiến em ấy thoải mái lột đồ luôn."

Tiếng cười rộ lên trong không gian.

"Khi mình lần đầu gặp Jungkook, là khi em ấy đang trong buổi học hát. Sau đó, mình đã đợi em ấy quay lại vào buổi tối. Nhưng đến tận lúc mình ngủ rồi, em ấy mới quay về. Thật sự Jungkook rất hướng nội vào thời điểm đó. Chẳng nói một lời. Thậm chí còn chỉ tắm rửa khi các thành viên đã đi ngủ cả."

"Em đã từng rất nội tâm, nhưng V-hyung đã kéo em ra khỏi vỏ bọc ấy."

"Ấn tượng đầu về Taehyung như thế nào nhỉ?"

"Đối với em, lần đầu tiên anh ấy bước vào phòng. Bởi vì đôi tai thật to và làn da rám nắng, em đã nghĩ anh ấy giống một chú khỉ sóc chuột đáng yêu!! AHAHA. EM XIN LỖI nhưng mà, khi anh cất lời chào "Rất vui được gặp em" với giọng nói trầm như một người đàn ông ấy, tự nhiên em cảm thấy thật vui khi được cùng một đội với anh. Câu chuyện thật đó ạ"

"Em biết cách vừa đấm vừa xoa quá nhỉ. 😒 Khi mình đến kí túc xá, Jungkook đã dạy mình rất nhiều thứ về thực tập sinh, nên làm gì và thế nào, đúng chứ?"

"Bởi vì em đã trở thành thực tập sinh trước anh 3 tháng mà. Và bởi vì lúc đó trước mỗi khi đi ngủ, bọn em đều nói chuyện và kể nhau nghe cuộc sống của mình, chuyện gì đã xảy ra,... thật sự bọn em trở nên thân thiết hơn rất nhiều."

"Bọn mình giờ như thể bạn đồng trang lứa vậy. Nhưng em nhỏ hơn anh 2 tuổi cơ mà!"

"Vậy là anh muốn em đối xử như anh trai ấy hả? Nhưng anh chẳng giống người anh lớn tuổi gì cả :)))) Anh chỉ thích đi trêu đùa và toàn vướng vào rắc rối."

"Đó là điểm tốt của anh đó! Jungkook, em cũng phải cho anh xem vẻ trẻ con nhất đi xem nào! Em quá bình tĩnh và tâm hồn già cỗi thật đó! Tin tưởng bọn anh hơn đi!!"

"Nhưng mỗi khi em muốn tin anh, thì anh lại giơ quả mặt tếu như thế, thì sao nhờ? 🤪"

"Trong số các thành viên, anh tự tin rằng gương mặt của mình là non choẹt nhất! Nhưng mà, anh muốn làm mọi người xung quanh hạnh phúc, nên khi làm mặt hề, anh rất vui khi mọi người đều cười"
**
Ngoài trời tối hẳn, sắc tím đã không còn, gió đen lạnh lẽo. Khoác lên mình chiếc áo khoác nâu bông ấm, Jungkook mới giật mình nhớ lại rằng đây là chiếc áo cậu và anh đã từng chia sẻ suốt ngày trong những đợt đông. Sao cậu vẫn còn giữ món đồ này làm gì chứ? Mọi thứ đã chấm hết rồi cơ mà. Vứt bỏ ngay chiếc áo lên giường, đôi mày cau lại nhưng dùng dằng chẳng muốn vứt nó đi..

Thở dài, cậu đi tới tủ và chọn ra chiếc áo bomber quen thuộc cho tiết trời này.

Màu nâu là màu mà anh ấy thích... À đâu, anh còn thích cả màu xanh lá nữa chứ nhỉ? Hay màu xám. Cái con người ba phải này..
**
Dạo bước nơi vỉa hè vắng, cuối thu tàn đi đầu đông lấp ló, 2 bên vẫn là hàng lá vàng rung rinh, một cặp đôi trung niên khoác tay nhau đi bộ nhẹ nhàng, vai sánh vai, chân cùng bước, trên tay là những túi đồ siêu thị cho bữa tối. Họ chẳng nói một lời, chỉ đơn giản im lặng đồng hành bên nhau như thế, yên bình, nhưng không hề chỉm nghỉm, dường như mọi lời nói đều quá dư thừa, bởi mối liên kết vốn đã bền chặt.

Jungkook lặng im nhìn hai người họ, giờ đây chính cậu mới là người như tan ra vào khung cảnh này, biến mất lúc nào chẳng hay biết. Đơn độc một mình.

"Đã từng cùng nhau cười nói,

Đã từng cùng nhau đổ lệ,

Dường như những cảm xúc giản đơn đó

từng là mọi thứ trong tôi..."

[Still With You - JK]
**
(Vẫn là câu chuyện có thật)

"Nếu được chọn hẹn hò với một trong số các thành viên, người đó sẽ là ai? Tôi sẽ hỏi V và Suga trước nhé. Xin mời V."

"Ừm... Em sẽ chọn anh J-Hope ạ"

Mọi người cùng ồ lên bất ngờ. Hobi cười tươi với cậu em trai

"I'm your Hope. You're my Hope!"

"Ồ được rồi.. Từ từ... Tại sao lại vậy nhỉ?"

"Anh ấy rất sạch sẽ và ngăn nắp ạ."

"OHH..."

Giữa một tràng những tiếng ồ òa, cậu chợt không thể kiểm soát bản thân

"Em cũng vậy mà?"

Cậu ngó nhìn anh ngồi ở đầu bên kia, chờ mong một phản ứng. Nhưng rồi bản thân cũng không chắc chắn, tại sao mình lại có chút băn khoăn và hơi phật ý với câu trả lời ấy. Anh vốn đã luôn là tia sáng duy nhất rực rỡ đến ấm áp trong giai đoạn ngây ngô ấy của cậu..
**
Cái thời được mơ hồ, mông lung cho những khởi đầu đẹp đẽ, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được sống lại, được tận hưởng, được kịp níu giữ chút hơi ấm trước khi nó vụt qua. Trong tương lai, chính là hiện tại đây, cậu chẳng ngờ mình lại bị giày vò và đau đớn đến vậy.

"Ha!"

Một nụ cười nhếch mép. Lá cây xào xạc. Đoạn đường vắng một mình. Lời hứa của anh, giờ sao?

"Ting!"

Bangtan 's Room

"@Jungkook ah, đi ăn với anh đi."

Cậu đã bật lại thông báo của nhóm rồi. 7 con người, nhưng người duy nhất cậu trông mong sâu thẳm lại chỉ có một.

"Anh ở đâu em qua nhé?"
***
Tuyết.

"Ja, tuyết đầu mùa!"

Vỉa hè đông đúc tấp nập, người qua lại vội vã hối hả. Tuyết rồi, không về nhanh sẽ có bão mất. Ở nơi xứ sở ôn đới ấy, mưa còn được yêu thích hơn là những hạt bụi trắng xoá này. Tuyết vừa bẩn lại vừa trơn, chẳng trách ai cũng ngần ngại. Chỉ có một chàng trai, dáng người dong dỏng, nổi bật giữa dòng người, đứng đó lơ đãng hứng trọn không gian. Mái tóc nâu bồng bềnh phủ đầy tuyết trắng, nhưng đối với anh có lẽ lại chẳng hề gì. Gương mặt đẹp như hoàng tử trong truyện, sống mũi dọc dừa, đôi môi hồng căng mọng khép hờ. Đôi mắt nâu mơ hồ, chớp hàng mi dày, chẳng nghĩ gì, nhưng lòng lại nặng trĩu.

"Bụp!"

"Aiza cái thằng này, đau!"

Jungkook nở nụ cười ranh ma, trong lòng đã có chút vơi bớt phần nào khi nhìn thấy 1 gương mặt quen thuộc. Chà, tuổi tác có lẽ chẳng hề hà gì với con người này thì phải.

"Ngẩn ngơ sao trăng"

"Tuyết sao với anh vẫn đẹp, chú cho anh lãng mạn chút thì đã sao nào?" Jin giả vờ giận dỗi.

"Ăn thôi em đói quá rồi" Jungkook khoác vai anh, mặt mày hớn hở.
***
Xèo xèo.

"Chẹp chẹp!!"

Jin vừa nướng vừa cười khểnh trêu em

"Giờ này mà vẫn chưa có ai hú em mình cơ à? Lạ ghê"

Jungkook làm mặt lạnh

"Đói rất căng thẳng, giờ ai tiếp cận em đều báo công an"

Nhìn mặt đứa em, sao nhịn nổi cười? :)))

"Ja lâu rồi mới được ăn đồ anh Jin nhúng tay vào làm, sướng quá 🥺"

Jungkook tấm tắc khen miếng thịt mới nướng nóng hổi. Jin nhìn em một hồi lâu.

Thằng bé này, à, thực ra đã là người đàn ông rồi, càng ngày càng chững chạc, trưởng thành đẹp trai hơn nữa. Kiểu tóc mái dài như thỏ nhỏ hồi xưa ấy, chẳng hiểu sao vẫn còn lưu luyến mà để đến tận bây giờ vậy nhỉ? Có điều, đã gắn bó với nhau lâu, Jin biết, đôi mắt Jungkook buồn hơn trước nhiều, trũng sâu, hàng lông mày đôi lúc bất chợt cau lại như một thói quen, năm tháng trưởng thành nhưng cũng tuyệt tình cuốn lấy nét thơ ngây của cậu, để lại một con người gắng gượng ôm lấy những nỗi đau đã lâu. Anh có lẽ, cũng không khác lắm..

"Ăn nhiều vào, hôm nay anh đãi. Chẳng ăn uống gì hay sao mà hốc hác nhược quá. Army thấy lại buồn mất ăn mất ngủ."

Jungkook vừa nhai thịt vừa nốc 1 ly soju.

"Vậy là anh thương em, hay thương Army nên mới cho em ăn đấy? Nghi ngờ ghê"

"Lâu không ăn đòn nên ngứa hả?"

Jungkook bật cười. Cái không khí hoài niệm này, những lần chọc anh đến phát điên, nhớ những năm tháng cứ nhảy bổ vào giường anh vì thơm và sạch sẽ, nhớ những lần tranh đồ ăn với anh như thể chết đói đến nơi rồi, nhớ lần giả vờ khóc còn để Namjoon-hyung xông vào hỏi có chuyện gì. Thực ra người anh leader của cậu vốn luôn quan tâm Jin rất nhiều, một cách thầm kín mà cái thời trẻ dại ấy cậu chẳng để ý, chắc cũng bởi ánh mắt kiên quyết luôn hướng tới một người mà quên hết mọi thứ xung quanh rồi.

"Đúng Jin-hyung của em rồi. Anh vẫn ở đây. Tuyệt zời"

"Chưa uống đã say rồi. Dở hơi."

Jin cũng bật cười theo, dù anh biết câu nói ấy cô đơn thật sự. Những đổ vỡ, chia ly chưa bao giờ là dễ dàng cả. Chính điều này, là một trong những điểm tương đồng giữa hai anh em.

"Nào anh phải ăn đã. Hôm nay không say không về!"

Jungkook vỗ tay bôm bốp hưởng ứng

"Chơi!"
**
Jungkook trước kia không uống được nhiều rượu. Chốc chốc đã ngà ngà say, ở cùng các anh còn chọn uống sữa, giữa một dàn các anh lớn cầm cốc bia, Vlive cười chảy nước mắt. Nhưng mà hồi đó, vẫn còn anh ở cạnh, kè kè bên cậu mãi không rời, còn hứa hẹn lọ chai.

Giờ, phong ba bão táp, trải quả tất thảy một mình, anh cũng đâu có còn cần cậu? Chẳng có gì mà cậu không làm được một mình. Trái tim băng bó còn sống được đến giờ này, sợ gì mấy thứ rượu chẳng đã? Đáng nhẽ... đáng nhẽ...

Jin thì khác, anh không tìm đến chất kích thích để giải sầu. Chuyện tình cảm của bản thân nhói lòng đến đâu, bản chất vẫn là một "con nhà người ta" chính hiệu, luôn giữ vững lí trí và quy tắc riêng, không sa đà vào những góc tối của xã hội. Nhưng mà, nhiều lúc, chính anh cũng cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống này. Con người ai chẳng muốn được một lần sống cho thỏa nỗi khát vọng thuần túy đúng nghĩa? Tuy vậy, nhờ có năng lượng của Jungkook - một cậu em năng động bản lĩnh, có thể cho anh dựa vào những lúc muốn buông bỏ mọi thứ như thế này. Dù sao, anh cũng đã học cách thay đổi và yêu thương bản thân hơn rất nhiều rồi...thực ra, cũng là phải cảm ơn người ấy.

7 chai chốc lăn lóc trên bàn.

Jungkook khi say sẽ hay nói nhiều, và tất nhiên là nói linh tinh. Nhớ Vlive ngày nào, uống thật nhiều vang đỏ, say sưa ngây ngất. Cậu vẫn nhớ mình ý thức được bản thân đang làm gì, chỉ là hướng ngoại hơn bình thường thôi. Tất nhiên khó tránh, sáng hôm sau, bị các anh mắng cho một trận, staffs cũng nhắc nhở, nhỡ lỡ mồm tiết lộ chuyện gì, ai xoá được tâm trí của hàng triệu người đang xem buổi vlive của cậu? Thế mà, đi ngược lại với con số đông lời trách phạt, Taehyungie của cậu lại nhào vào chen giữa, ủng hộ cậu

"Jungkookie biết bản thân mình làm gì mà. Mọi người khỏi lo. Nếu cần về sau, có thêm em giám sát là được chứ gì. Em không uống được đồ đắng, sẽ tỉnh táo nhất cái phòng luôn!"

Jimin lại chen giọng

"Để hai người ở với nhau, cháy Vlive cháy cả Big Hit rồi còn đâu?"

Mọi người bật cười. Tự dưng mọi căng thẳng biến mất.
**
"Jin-hyung...đáng ra, em không nên yêu làm gì.."

Là cậu nói, hay lời của rượu nhỉ? Hối hận không

Jungkook nhìn chằm chằm chai rượu còn nửa. Jin chỉ im lặng. Sau đó, cầm một chén uống tiếp.

"Đúng là... quá sai lầm.. giờ người ta thì đi mất, em có được lại cái gì đâu?.."

"Còn kỉ niệm :)"

Jin cười khểnh một phát. Anh cũng thế đấy chú em.

Jungkook cười.

"Cái đấy.. khổ thân chứ sung sướng cha gì hả anh?.. Nếu cho đi được.. em cho chó gặm luôn"

"Aiza, thằng này, cục súc quá. Vừa phải thôi, anh vẫn là anh lớn, không được nói năng vậy"

"Anh Namjoon dạo này sao rồi?" Jungkook lại cười cợt.

Cái thằng này! Chó má! Tự dưng chuyển chủ đề, làm anh cứng họng.

Jin uống liền ly thứ 2. Rồi ly thứ 3. Đến hết ly thứ 4. Mắt đã hơi đỏ.

"Vui vẻ lắm. Hôm nọ còn mập mờ khoe anh đã để ý một người rồi"

Jungkook nhìn Jin, rồi gắp một miếng thịt, chấm thật nhiều ớt cay.

"Anh ấy chỉ luôn muốn làm bố thôi, chắc cũng dứt điểm"

"Uống đi!" Jin nâng cốc mời em.

"Tưởng gì, chuyện này đơn giản"

Keng
***
"Chúng ta đi thôi

Hãy bỏ... những lo lắng.. trong chốc lát thôi

Hãy chuẩn bị hành lí nhẹ nhàng

Cười thoải mái... và trở về..."

[Run With Me - SWJA]

Một giọng hát tha thiết, trĩu nặng tâm tình, phá tan sự tĩnh mịch 2 giờ sáng. Chính Namjoon đã chủ động gửi bài hát này đến anh, thằng bé bé hơn anh 2 tuổi, thế mà luôn biết cách làm anh lớn trong nhà, lúc nào cũng lo lắng quan tâm, lúc nào cũng hỏi han ân cần.

"Không có Jin-hyung ở bên cạnh nên em bị lo lắng."

"Jin-hyung, anh trông giống RJ thật đấy."

"Lát nữa khi em phát biểu, anh hãy đứng cạnh em nhé. Em sẽ đỡ run hơn."

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, trời hôm nay chẳng thấy trăng sao, từng mảng mây dạt trôi hỗn độn, hình bóng 2 con người khoác vai nhau xiêu vẹo, xoay qua xoay lại chơi đùa với màn tuyết tưởng tượng.

"Bài hát mà ta cùng lắng nghe...

Đều khiến tôi bật khóc mỗi ngày

Bởi vì nó khiến tôi nhớ đến em...

Tựa như chuyện tình đôi ta đã từng..."

[A Daily Song - Hwang Chiyeul]

Một thanh âm khác lại xé tan không gian, nghe đến não nề... Lần này, giọng ca khàn khàn, là do rượu, do làn gió lạnh căm ôm trọn người, hay do tâm hồn này đang tìm kiếm sự giải toả, sự xoa dịu từ những nỗi đau xé lòng sâu trong vỏ ngoài xù xì gai góc?

"Cái gì mà sẽ... luôn bên tôi? Cái gì mà hứa vượt qua mọi thứ? CÚT ĐI! Chó nó cần!"

Jungkook ngồi thụp xuống mặt đất lạnh, chỉ muốn đấm tan lớp tuyết, như Hulk phá vỡ mặt đất, làm dư chấn đến hàng ngàn kilomet.

"Đâu nào? GIỎI THÌ RA ĐÂY! RA TÔI XEM LỜI HỨA CỦA ANH ĐÁNG GIÁ THẾ NÀO NÀO!?"

Tiếng la hét bị kìm nén quá lâu nay rồi, cứ mắc kẹt trong lòng. Tình yêu đôi lứa là một trong những thứ ngu ngốc nhất trần đời, những tưởng bản thân sẽ không bao giờ sa vào cái gọi là lưới đánh cá tử thần này. Ai ngờ đâu, giờ phát khóc.

Jin ngồi bệt xuống cạnh em, giữa con đường nhựa lạnh lẽo, ngửa mặt lên bầu trời Seoul hưu quạnh hôm ấy, một loạt những kí ức quay về rõ như thể mới xảy ra hôm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro