Quá khứ rồi đến Hiện tại
Anh và cô yêu nhau tựa như nắng. đúng vậy, tình yêu đôi họ tràn đầy ấm áp của sự quan tâm và yêu thương. có phải cô là thiên thần đến bên anh để sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh? có phải anh là thiên thần đến bên cô để bảo vệ cô trong những ngày khó khăn. họ gặp nhau thật tình cờ như họ có duyên để gặp nhau để yêu thương nhau để lấy nhau
thật buồn cười khi nói họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng đúng thật, họ yêu nhau khi 2 người mới gặp nhau, anh giúp cô, cô mời anh uống nước, tưởng chừng hai người xa lạ nay thành một đôi. đúng là ý trời chẳng thể nào thoát ra được
thật buồn cười làm sao khi tình yêu đó cứ lớn dần. anh và cô ngày càng yêu nhau trong bao nhiêu ánh mắt ghen tị của cuộc đời. anh chẳng phải một người nào quá hoàn hảo, cô cũng vậy nhưng tình yêu của họ lại quá hoàn hảo. nắng ấm. ấm lắm, chạm đến trái tim mỗi người
rồi cứ thế, họ đi đến quyết định lấy nhau, nhưng đó chỉ là lời hẹn ước, vì họ còn quá trẻ, cái tuổi 23 anh 24 hai người vẫn còn quá nhiều những ước mong hoài bãi của cuộc đời để theo đuổi. hò thề, họ hẹn ước với nhau để khi cả hai cùng đồng ý sẽ đến với nhau
đối với họ là sớm? nhưng thực ra tình yêu trời định của họ đã sắp hết rồi??
cô ra đi trong ngày mưa gió
nắng dù có ấm áp có đến nóng ran thì cũng phải dập tắt trong ngày mưa
và cơn mưa năm nào đã mang cô đi khỏi anh
đó là ngày sinh nhật anh
hôm đó cô đã phải xin nghỉ làm để chuẩn bị một bữa sinh nhật ý nghĩa cho anh. tình yêu họ xuất phát từ những điều nhỏ nhoi đó. thực sự rất nhỏ
từ lúc anh ra khỏi nhà đi làm, cô đã phải dọn dẹp, trang trí tất cả mọi thứ cho anh để anh cảm thấy vui nhất, họ sống với nhau ,nhà của họ không quá to, nhưng một mình cô dọn dẹp cũng quá trưa, cô quyết định dọn dẹp xong sau đó nghỉ ngơi một chút để chiều đi mua đồ về làm bánh và nấu cho anh một bữa thịnh soạn nhất
cuộc ời mà, ai có thể lường trước được điều gì, cái ngày mà cô mong sẽ là ngày anh vui vẻ và hạnh phúc nhất lại là ngày khiến anh buồn nhất
là cái ngày cô ra đi trong một lần tai nạn giao thông
là cái lúc trời mưa tầm tã cô mang ô để cố đi mua đồ về
là cái lúc cô sang đường khi đền còn 4,5s đỏ, cô muốn về để kịp làm bữa tối cho anh
nhưng vì 1,2s nhanh vội đó đã khiến cô ra đi mãi mãi
cô nằm ở đó, mắt nhắm chặt, miệng nở nụ cười , đâu đó bên tai có nghe người ta hét bảo nhau'' mau gọi xe cấp cứu''
nhưng những âm thanh đó càng ngày càng nhỏ đi, cô không nghe thấy gì nữa, cô chỉ có thể cười, cười mãi, để khi anh đến nhìn cô lần cuối, sẽ thấy cô cười ra đi thanh thản như chưa có chuyện gì, như là lúc cô gặp anh
đâu đó trong thâm tâm cô vẫn nhớ đến anh: em xin lỗi, em vô dụng đã khiến anh buồn em đi trước sau này nếu có duyên chắc chắn gặp nhau
rồi cái tin cô mất do tai nạn giao thông anh cũng biết, có người cầm điện thoại cô gọi cho anh
anh nghe được chuyện này liền vội chạy đến bệnh viện
muộn rồi, cô đi rồi, không thể biết cô muốn gì rồi
anh ngồi bên cô, ôm cô mà khóc
anh trách cũng không được, anh giận cũng không được, anh yêu cũng không được, cô đi rồi
rồi người ta phải đưa cô đi, anh nằng nặc ôm cô, anh phát điên rồi, anh yêu cô quá nhiều rồi, anh nhìn nụ cười cô mà hóa dại, sao lúc cô đi lại cười chứ, cô nói không có anh sẽ không cười được mà
lần đầu tiên, sau lâu lăm rồi, anh mới cảm thấy tim mình đau như vậy, phải để mẹ anh đến đưa anh đi, mẹ cô khuyên năn anh thì anh mới để người ta đưa cô đi
trước khi đi, mẹ cô nói với anh: con bé đi rồi, con cũng nên tìm người khác, mẹ tin con bé ở nơi xa khi nhìn con hạnh phúc nó cũng sẽ vui
mẹ cô rất quý anh, mọi chuyện đã được sắp đặt rồi, có thể họ lấy nhau mà nhưng chuyện cứ xảy ra, mẹ cô cũng không thể nhìn anh hóa điên hóa dại
vài ngày sau
anh dạo này lạ lắm, anh cứ nói cứ cười một mình, mẹ anh và mẹ cô nhìn anh chỉ lắc đầu
anh đã quá quen thuộc với cô rồi
thực ra anh biết 2 mẹ đang rất buồn vì anh, anh nhìn thấy anh biết họ nhìn anh lắc đầu ngao ngán, nhưng anh mặc kệ, anh cứ tưởng tượng cô đang ở bên cạnh anh rồi anh lại nói lại cười lại quan tâm cô
nhưng cảm giác này sao nó lại khác như lúc có cô vậy
lâu lắm rồi anh mới ra khỏi nhà, mẹ anh khuyên anh nên ra ngoài hít thở
nhưng đúng là chọn ngày sai rồi
hôm nay trời mưa to
nhưng anh vẫn cố ra ngoài
vì cô
cô đã từng ra ngoài vì anh trong trời mưa
nhìn lại cái chỗ mà cô từng bị tai nạn, chuyện đã qua được vài ngày rồi
anh lang thang vượt đèn đỏ để cho một xe tải to đâm vào
anh ngã ra đó, nằm đó, miệng lại nhoẻn cười: wendy, anh đến với em. anh bỏ cả quá khứ để yêu em
chuyện buồn lại nối tiếp chuyện buồn, wendy vừa mất được không lâu thì lại đến lượt anh, 2 mẹ của họ thật sự đau buồn, nhưng họ vẫn hết sức cảm thông, tình yêu tuổi trẻ không thể ngăn cấm được
----------------------------------------------------------------------------------
HIỆN TẠI
bạn có tin kiếp này và kiếp sau không
sợi dây tơ hồng đứt rồi có nối lại được không?
có một cô gái mái tóc màu hạt dẻ vừa chạy qua phục vụ bàn cafe
- seulgi cho thêm 2 li cafe ở đây nhé
cô là seungwan, chủ cà phê còn seulgi là bạn thân cô
2 cô cùng mở ra một quán cà phê ở đầu phố, chỗ cây đèn xanh đèn đỏ
( điều lạ đó là nơi wendy năm xưa chết)
dạo này có một chàng trai hay đi oto đến đây uống cà phê
anh là giám đốc công ty đối diện, anh rất hay đi sang đây uống cà phê
anh là yoongi, giám đốc công ty MYG
ông trời đúng là trêu ngươi khi cho họ gặp nhau
dù không để họ biết nhau nhưng lại cho họ gặp nhau
vào một ngày nắng ấm
lại là ngày anh giúp cô sau đó được cô mời đến quán cà phê rồi cũng dần nghện cafe nghiện luôn cô
rồi tình cảm họ cứ lớn rồi
không một quá khứ đau buồn lấn áp
họ đến với nhau
trong ngày đầy nắng bên ô cửa số
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro