Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cái nhìn.

Lần đầu bước vào trường đại học, cái cảm giác mới mẻ ấy vẫn đọng lại trong lòng tôi. Đại học không giống với những gì tôi đã tưởng tượng, nó rộng lớn hơn, phức tạp hơn, và có một thứ không khí hoàn toàn khác biệt mà tôi chưa thể hòa mình vào. Những tưởng tôi sẽ dễ dàng làm quen với cuộc sống ở đây, nhưng thực tế lại chẳng hề đơn giản. Nó giống như việc bạn đột ngột bị ném vào một vũ trụ mới, nơi mọi thứ đều xa lạ và khó nắm bắt.

Vừa đặt chân vào khuôn viên trường, tôi đã cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc giữa một rừng người. Mọi thứ quá mới mẻ và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Những chiếc cặp sách, những người bạn mới, những khuôn mặt lạ lẫm. Tất cả đều khiến tôi cảm thấy bất an và đôi chút lo sợ.

Tôi đứng yên một chút, nhìn quanh, như thể đang cố gắng tìm một lối đi cho riêng mình trong thế giới hỗn độn này. Khuôn viên trường rộng lớn, mênh mông, những tòa nhà cao tầng, những lối đi lát gạch, những tán cây xanh mát... tất cả như một bức tranh mà tôi không biết phải vẽ như thế nào để có thể hòa mình vào.

Ngày đầu tiên đến trường, tôi không dám bước đi quá nhanh, mà cứ loay hoay tìm những con đường dẫn tới các lớp học, hy vọng có thể tìm thấy một chút bình yên giữa sự ồn ào của thành phố đại học. Từng bước đi, tôi cố gắng ghi nhớ các biển chỉ dẫn, các phòng học, nhưng tất cả đều trở nên mơ hồ và xa vời. Tôi chẳng thể tập trung vào gì cả, bởi một cảm giác kỳ lạ bao trùm lên mọi suy nghĩ trong tôi.

Nhưng rồi, ngay trong khoảnh khắc đó, khi tôi lướt qua một nhóm sinh viên, ánh mắt của tôi vô tình va phải một người.

Anh ấy, Lee Sanghyeok, không phải là người nổi bật theo cách thông thường, không có dáng vẻ quá đặc biệt, nhưng lại có một thứ gì đó khiến anh ấy khác biệt. Khi tôi nhìn thấy anh, tất cả mọi thứ dường như chậm lại. Dòng người qua lại, tiếng cười nói, những tiếng giày bước vội vã trên nền xi măng, tất cả như mờ đi trong khoảnh khắc đó. Chỉ còn lại Lee Sanghyeok, người đang đi cùng bạn bè, cười nói với nhau như thể mọi thứ xung quanh họ chẳng hề tồn tại. Ánh mắt anh ấy, ấm áp và sáng rực như một ngọn đèn trong màn đêm, làm tôi cảm thấy như mình vừa tìm thấy thứ gì đó vô cùng quý giá.

Tôi không thể giải thích được cảm giác ấy. Có lẽ là sự lôi cuốn đến từ ánh mắt của anh, hay sự tự nhiên trong cách anh di chuyển giữa dòng người. Sự lôi cuốn đó mạnh mẽ đến nỗi tôi chẳng thể ngừng nhìn. Mỗi bước anh đi, mỗi câu nói anh trao cho bạn bè đều như có một thứ gì đó thấm vào lòng tôi. Một cảm giác khó diễn tả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lạ lẫm đến vậy.

Mặc dù có chút lo lắng, tôi vẫn không thể nào rời mắt khỏi anh. Tôi cảm nhận được một sự kết nối vô hình, mặc dù chúng tôi chưa hề trao đổi bất kỳ lời nào, chưa có một sự giao tiếp thực sự. Tôi chỉ nhìn anh từ xa, và ngay cả khi anh đã khuất bóng, tôi vẫn cảm thấy như có một thứ gì đó từ anh đang len lỏi vào tâm trí mình, khiến tôi khó mà xóa nhòa.

Khi tôi quay người bước đi, sự lạ lẫm trong lòng lại đọng lại. Tôi không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó. Là vì cái nhìn đầu tiên ấy sao? Hay là vì có điều gì đó trong anh khiến tôi không thể rời mắt? Dù sao, tôi cũng không thể phủ nhận một điều rằng, Lee Sanghyeok đã chiếm một phần nào đó trong suy nghĩ của tôi, dù tôi chỉ mới gặp anh có vài giây ngắn ngủi.

Ngày hôm đó, tôi đi học với một tâm trạng hoang mang, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tò mò về Lee Sanghyeok. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy một sức hút mạnh mẽ đến vậy với một người, dù tôi chẳng biết gì về anh. Cảm giác ấy, một thứ vừa nhẹ nhàng vừa thôi thúc, khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh. Những bước chân của tôi, dù là lần đầu tiên trong môi trường này, dường như đã bước vào một cuộc hành trình khác, không chỉ là học hỏi, mà còn là một cuộc tìm kiếm gì đó mà tôi chưa thể lý giải được.

Trong suốt ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ về anh. Tôi không thể ngừng tưởng tượng về anh. Hình ảnh của Lee Sanghyeok cứ ám ảnh tôi, như thể anh là một phần không thể thiếu trong câu chuyện mới của tôi. Tôi tự hỏi liệu có khi nào anh cũng cảm thấy sự kết nối ấy, dù chỉ là thoáng qua, như tôi đã cảm nhận? Và liệu tôi có bao giờ có đủ dũng cảm để lại gần anh, để bắt đầu một câu chuyện thực sự?

Nhưng đó chỉ là những câu hỏi trong đầu tôi, những suy nghĩ vụn vặt mà tôi chẳng thể trả lời ngay lúc đó. Những giờ học sau đó chỉ khiến tôi càng cảm thấy mình lạc lõng hơn. Những bài giảng, những bài tập, tất cả đều trở nên mơ hồ khi tâm trí tôi không ngừng quay về khoảnh khắc ấy — khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy Lee Sanghyeok lần đầu tiên.

Và rồi, dù không hiểu vì sao, tôi không thể không hy vọng rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ có cơ hội gặp lại anh. Một lần nữa, giữa tất cả những con người lạ lẫm ấy, liệu có thể có một cơ hội để chúng tôi bắt đầu một câu chuyện, dù là nhỏ bé?

Chỉ là tôi, Jeong Jihoon, một người mới đến trong thế giới này, và một cái nhìn mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro