Chương 1: Sự can đảm của Obanai
Một hôm khi đang ngồi ngắm nhìn trời đất trong xanh, Obanai chợt suy nghĩ: "Sẽ thế nào liệu Kanroji biết được tình cảm thật sự mình dành cho cô ấy..? Liệu cô ấy có chấp nhận mình? Kẻ như mình thì làm gì có ai yêu chứ? Với dòng máu dơ bẩn cùng vết sẹo khiến người khác phải khiếp sợ này, ai lại đi đồng ý làm người thương của một người như vậy"
Lúc đó anh suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc muốn bật khóc nhưng không thể. Dường như anh đã quen với việc này và cố gắng kìm chế nó lại nhưng lần này cậu không thể kìm nén nó thêm phút giây nào nữa...
-Chết tiệt..., trời có mưa đâu,sao lại có nước rơi xuống trúng mắt mình?
Cứ thế anh bật khóc. Ông Trời dường như nghe được tiếng lòng của anh nên đã đổ cơn mưa. "Cô ấy là người tôi thương, thương đến mức chẳng dám đơn phương", đúng...anh yêu Mitsuri hơn bất cứ thứ gì, từ ngoại hình đến tính cách, anh yêu mọi thứ của cô...nhưng liệu cô yêu anh ấy như cách mà anh ấy đơn phương cô không?
Ở phía , cô cũng thầm thương trộm nhớ Obanai nhưng cô sợ nếu cô thổ lộ tình cảm thật của mình, một lần nữa cô lại nhận được một câu từ chối và đau thêm lần nữa. Cũng dễ hiểu thôi, một người luôn vui vẻ trước mặt người khác, không phải lúc nào người ta cũng ổn..., vốn dĩ Mitsuri là từng đau vì nhiều chàng trai trước, cô sợ lần này lại trao trái tim cho nhầm người; đúng là một người vui vẻ thường hay có vết thương lòng nhỉ?
"Nếu chúng ta chưa thể cùng nhau đón ánh mặt trời, vậy em sẽ là mặt trăng của anh. Chỉ cần ngày nào anh còn nhìn tới, ưm vẫn luôn ở đó, cùng đợi khi ngày tàn, cùng anh trong bóng tối, lặng lẽ yêu anh..."
Không ai dám mở lòng nên cả hai đành yêu nhau trong âm thầm.
(Mùa xuân năm đó)
Người ta nói: "sự can đảm của con người chẳng có giới hạn, quan trọng rằng bạn có thật sự dám thử hay không"
Câu nói đấy dường như khiến Obanai suy ngẫm, anh là một con người can đảm trong chiến đấu như còn về chuyện tình yêu thì sao...? Không, anh không đủ can đảm trong chuyện tình cảm! Anh không đủ tự tin để thổ lộ tình cảm thật của mình, nhưng hôm nay anh quyết định sẽ chơi liều.
Hôm ấy anh rủ Mitsuri đi ngắm hoa anh đào cùng anh, mục đính chính là để tỏ tình với cô.
: "Kanroji, hôm nay cô có thời gian rảnh không?"
: "Có, anh có chuyện gì sao?"
: "Không, tôi chỉ muốn ngỏ lời mời cô cùng đi ngắm hoa anh đào cùng tôi. Cô đồng ý chứ?"
: "được...!"
(Lúc đi ngắm hoa đào)
Lúc này, tim Obanai đập liên hồi kiến anh căng thẳng. Anh quyết định sẽ nói lên suy nghĩ thật của mình với Mitsuri.
" Kanroji, tôi độc mồm độc miệng lại còn hay đánh nhau nhưng tôi muốn gom hết sự diệu dàng tôi có, dành hết cho riêng một mình em, chỉ em. Gặp em rồi, tôi không còn muốn độc thân nữa, em làm bạn gái tôi được không?"
Lúc này Kanroji im lặng, những suy nghĩ về quá khứ với các chàng trai trước đó hiện lên trong đầu cô, cô tự hỏi liệu anh có lừa dối cô không?
" Anh Iguro, anh có đang lừa dối em không đấy...? Ngoại hình em kì lạ, sức ăn hơn người bình thường, em có gì tốt để anh yêu chứ...?
" Sao em lại nghĩ thế...? Em tốt chứ, anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên mặc dù cho anh ghét phụ nữ vì quá khứ không mấy thôi đẹp của anh nhưng lúc gặp em lại là một câu chuyện khác. Em có biết em đã cứu vãn cuộc đời anh như thế nào không? Anh đã từng không tin vào tình yêu nhưng lúc gặp em, anh đã biết tình yêu là gì. Ngoại hình em kì lạ, không sao cả vì anh cũng vậy, chẳng ai là hoàn hảo cả em à, chỉ vì màu tóc khác biệt với mọi người không khiến em kì lạ đối với anh. Em có sức ăn lớn, em cứ ăn thôi, ăn dư sức nuôi em cả đời. Nếu trái tim anh biết nói, nó sẽ chỉ gọi tên em thôi...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro