Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2 : Thần giới xinh đẹp ( 1 )


  Thiếu niên bây giờ chỉ cao ngang cổ y, tóc ngắn qua tai, áo màu lam dài đến gần chạm đất, trông khá không hợp lý, nhưng khoác lên người hắn, đều trở thành đẹp. Võ Hoàng thú thật có chút phân tâm rồi, y sờ sờ lên cổ mình, sau đó thở dài, hai mắt đen láy trong veo nhìn người kia, mỉm cười: "Sao lại ra đây rồi? Bây giờ chỉ mới là ngày thứ tư."

Trần Quân đặt bánh xuống, tay đưa lên gãi gãi mũi, giọng ngập ngừng: "Nhưng mà điện hạ có thể đổi cho em bộ áo nào nhỏ hơn một chút không?"

Chiếc viên lĩnh này đúng thật có hơi rộng, hẳn là may theo kích cỡ của Thái tử. Bởi vì từ lúc về Thần giới, Trần Quân luôn hôn mê, đám cung nhân không dám mạo phạm, nên họ may như áo bình thường trong Thái tử phủ luôn. Mà Võ Hoàng lại cao hơn người kia cả một cái đầu, vai y cũng rộng hơn nữa, nói sao thì Trần Quân vẫn còn chưa trưởng thành. Y nhìn thiếu niên vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo, cổ tròn cứ tụt xuống, hắn kéo lên, như vậy vài lần, cuối cùng nản quá không sửa nữa. Có lớp áo trong khá vừa vặn nên vẫn kín cổng cao tường lắm. 

Võ Hoàng nói: "Được rồi, nếu em cảm thấy khó chịu thì chiều nay có thể đi đo may lại. Nhưng Thần hồn của em..."

"Nó nát cả rồi."

Trần Quân ngắt ngang lời y, có vẻ như hắn không để ý lắm tới miếng tàn hồn này của mình, vẫn cười tươi như hoa, nói: "Điện hạ quan tâm làm gì, thiếu đi Thần hồn, cùng lắm chỉ là không điều khiển được thần khí. Nếu điện hạ thương em tội nghiệp ấy, có thể mua cho em một món Quỷ khí đi."

Đây coi như là đang đùa, đâu ai muốn sử dụng món vũ khí quỷ quái của Quỷ giới, với lại có muốn chưa chắc đã dùng được. Bởi vì Thần khí sinh ra ai cũng có thể đạt được một hai cái, chỉ cần có Thần hồn, các loại Thần khí rải rác ở khắp nơi, đưa tay túm đại cũng có thể trở thành chủ nhân của nó. Còn Quỷ khí, đã không dễ tìm, người nào phải mang huyết mạch của Quỷ giới mới có thể điều khiển, tất nhiên là bọn người ở đó tự hào lắm, một câu đùa này, có thể coi như là tát thẳng vào mặt Quỷ Đế một gáo nước lạnh ngắt. 

Thế mà Võ Hoàng vẫn đơ ra vài giây, sau, y đứng lên, nói: "Đi theo ta một lát."

Trần Quân sao dám không nghe? Mặc dù hắn rất sợ, vì hắn biết, nơi tiếp theo y đưa hắn đến, chính là đại điện nội cung. 

Hắn nghĩ đâu có sai. Bọn họ dọc theo con đường nở đầy hoa đi về hướng mặt trời mọc, cuối chân trời, hiện ra một toà điện màu ngọc trai cao vượt cả núi. Từ Thái tử phủ đến đại điện cung Thần giới xa lắc xa lơ, hai người đi băng qua một cánh rừng toàn bánh kẹo, nơi đó có cả đám con nít đang ăn lấy ăn để, rồi băng qua một con sông trong vắt, một cây cầu to lớn khảm vàng ngọc bắt ngang từ dòng sông này đến nội cung. Cổng cung, tầng tầng lớp lớp hạ nhân vây quanh, người người ra vào tấp nập, thị vệ mặc giáp bạc, đội mũ cong nối theo một chiếc chuông lam, tay cầm chông sắt uy uy nghi nghi đứng gác. 

Đại điện, sàn nhà và tường đều là pha lê trong suốt lạnh lẽo, vì Thần giới ngay sát mặt trời nên vào hè thì nắng thôi rồi, ngày xưa còn xây sàn bằng băng, nhưng băng lạnh quá, thế là đổi thành pha lê. Thái tử bước vào, hai hàng quan lại đều cúi đầu, trên bảo toạ cao cao, Mẫu Thần ngồi nghiêm chỉnh cùng hai cung nữ đứng bên. Thấy Võ Hoàng, bà nói: "Có người không."

Người này chính là đang chỉ Trần Quân, nên y đáp lại: "Thưa có."

Người kia tất nhiên cũng biết hành lễ, đã lo cúi đầu, đáp: "Mẫu Thần." 

Bà có vẻ vô cùng hài lòng, nhưng đám thần quan kia lại đang soi mói đứa nhỏ kinh khủng lắm, trong điện nhìn sơ cũng hai mươi người, bao nhiêu con mắt cái miệng tập trung chỉ trỏ một tên mới mười lăm tuổi. Mẫu Thần đưa tay, giọng điệu ôn hoà: "Chúng quan lui đi."

Bọn họ tất nhiên lui, trong đại điện, bây giờ chỉ còn ba người. 

Trần Quân đứng sau Thái tử, vẫn cố đứng im cho áo không lê thê lếch thếch trước mặt bề trên, dù gì cũng là lần đầu gặp, phải tạo ấn tượng tốt một chút. Mẫu Thần bước lên, triệu ra một chiếc hộp dài bằng gỗ, đưa nó đến trước mặt hắn, hỏi: "Có thấy quen không?"

Trần Quân sờ lên thứ kia, cố mở ra xem, bên trong bụi bặm chịu không nổi, bọn họ ho lên vài tiếng rồi nhìn lại. Dưới lớp khăn ố vàng để bảo vệ, có một, à không, có hai thanh kiếm, một trắng một đen, dây đeo chuôi kiếm hai màu lam và đỏ, trên vỏ có vàng được khảm hình phượng, đính ngọc huyết bồ câu sáng chói. 

Song kiếm Thị Phi ! 

Trần Quân chạm nhẹ lên chuôi, vẫn không ngờ được bây giờ mình lại có thể nhìn thấy thứ này. Song kiếm rung lên dữ dội, luồng sáng xanh lá kèm theo gió lớn lay chuyển toà điện. 

Nhận chủ. 

Hai thanh kiếm thon dài bay ra khỏi hộp, bay xung quanh Trần Quân một hồi mới phát hiện hắn không có Thần hồn. Không có Thần hồn, đồng nghĩa với việc không điều khiển được Thần khí. Hai cây kiếm kia đã nhận chủ, sau hơn mười bảy ngàn năm được chui ra khỏi hộp, chủ nhân lại không điều khiển được. Bọn chúng đứa vui đứa buồn, rơi 
 dưới chân Trần Quân, biến thành hai cục bông. 

"Thị Bông" tròn tròn trắng trắng mọc thêm hai tay hai chân nhỏ nhắn chạy lon ton quanh chủ nhân, hai con mắt đỏ tươi sáng rực, nó đội chiếc nón lá che nửa mặt, bu bám trên người Trần Quân. "Phi Bông" đen thui với đôi mắt xanh lam lạnh lẽo, bé này tính tình không được tốt như bạn màu trắng, nói chung là theo luật bù trừ đó. 

Chủ nhân tụi nó đương nhiên không mấy lạ với điều này, hắn đã lo trấn an hai người còn lại, mặc dù họ chính là đang nhịn cười đến nội thương. Rồi hắn ôm gọn hai cục bông vào trong tay, ngoảnh đầu xin lỗi. 

Võ Hoàng hỏi: "Mẹ, vậy bao giờ mới trở lại được?"

Mẫu Thần khá thích Thị Bông, bà vuốt ve nó nãy giờ, chọt chọt mấy cái rồi chỉnh lại quần áo, đáp: "Con hỏi ta? Ta làm sao mà biết. Nếu con hỏi cũng nên hỏi chủ nhân nó."

Chưa cần y hỏi lại, Trần Quân đã lo lắc đầu: "Mẫu Thần, con không biết rõ đâu, chắc là khi ba hồn ổn định đã."

"Ồ, vậy được, cho các con lui. À mà Hoàng ơi, con đi qua thăm em nó đi, nó đợi con hôm qua giờ."

"Vâng."

"Em nó" của bà, chính là Công chúa duy nhất của Thần giới. Đâu phải không không mà vị này được yêu thương như vậy, dù gì Võ Hoàng cũng chỉ có duy nhất một cô em gái, không thương nó thì thương ai bây giờ? Với cả ai bảo nàng vừa xinh lại còn thông minh làm gì, mấy cô gái còn chết mê chết mệt nữa kìa. Công chúa phủ, nằm ở phía Đông nội cung, khoảng cách tương đương đi từ Thái tử phủ. Nên mỗi khi muốn đi từ chỗ của Võ Hoàng đến chỗ của nàng là phải băng qua quãng đường gấp đôi lúc nãy bọn họ đi. Mà hai người lăn lê bò lết từ đó đến đại điện đã là ám ảnh kinh hoàng với Trần Quân, tất nhiên là mệt chứ, hắn còn chưa đủ hồn mà, nhưng hắn đâu có được nói nhiều, người ta cứu mình nuôi mình mà mình còn ý kiến thì lại bị chửi cho. 

Nhưng Võ Hoàng tâm lý lắm cơ, y hỏi hắn thấy thế nào, hắn đương nhiên là khách sáo muốn chết, sau đó y quay người lại, hô lớn: "Hoán An!"

Ngay lập tức, một cây bút lông màu đen tuyền toả ánh tím đậm suất hiện trước mặt, y cầm lấy, vẽ vẽ gì đó vào không trung, sau đó, hai con ngựa trắng theo nét bút mà xuất hiện. Y còn vẽ ra một cái túi nhỏ để chứa hai cục bông. 

Đây chính là công dụng của bút thần, bốn món trong ngũ đại thần khí đều có tên do Mộng tiên đặt, duy chỉ có Hoán An là tên Thái tử chọn. Cây bút này có thể vẽ ra thứ chủ nhân tưởng tượng, cho dù người đó chả biết vẽ hay vẽ xấu đau xấu đớn, chỉ cần nghĩ về vật đó, tất sẽ vẽ được. Những thứ bình dị như con chó con mèo thì không sao, nó còn vẽ được cả người sống, là ban cho họ sinh mệnh, vẽ được Thần khí, vẽ được cả tiền nữa, nhưng vẽ sẽ phạm luật, vì nếu sở hữu một thần khí có thần hồn, Minh Đường Dương sẽ dám sát rất nghiêm ngặt. Trần Quân bây giờ cũng được gửi cho hai tờ luật dài ơi là dài, hắn có tận hai cục bông mà. 

Tương truyền Mộng tiên khi chế tạo ngũ đại thần khí cũng chỉ là một tiên nữ, loại này trên Thiên giới có đầy, hơn nữa bà còn là con lai Thần-Quỷ, nên bà rất bị coi thường, chẳng ai thèm để vào mắt. Rồi khi bóp nát một món, bà được phân vào đội ngũ chế tạo thần khí. Công việc của họ rất đơn giản, chỉ cần ngồi rèn các món vũ khí, ban cho chúng linh lực và thần thức, rồi vứt đại ở một xó nào đó trong ba giới, chờ đợi chủ nhân chúng đến nhặt. 

Mà thông thường các tiên hay bỏ qua đoạn ban thần thức, chỉ cho linh lực, nên hết đời chủ nhân này, chúng sẽ tự động tiêu tan. Điều đó dẫn đến việc hao hụt Thần khí nặng nề, có cầu thì phải có cung, thế là họ cứ phải rèn mãi thôi. Nhưng nếu so việc cả đời rèn sắt với ban thần thức, họ thà cả đời rèn sắt. 

Vì sao ư? 

Vì ban thần thức chính là chia hồn của mình vào Thần khí, nó đau lắm đó. Những món có được thần thức sẽ đợi chủ nhân của chúng từ kiếp này đến kiếp khác, vĩnh viễn không phản bội. Nên Thị Kiếm và Phi Kiếm đã biến thành hai cục bông để đi theo Trần Quân đó. Mộng tiên đã chia hồn của mình vào bốn món thần khí còn lại, vì khi lên làm tiên, bà có thêm một Thiên hồn. Ba món được đặt tên rồi đưa xuống Nhân giới, còn Hoán An được bà giữ lại với danh bút thần. Sau khi chia hồn phách thì bà chắc chắn trụ không nổi qua một tháng, nhưng có bút thần, bà đã vẽ ra được vô số Thần khí, phải nói là không ai cản được, từ đó họ phong bà làm Thánh nữ. Sau khi bà mất, bút thần được đưa xuống Nhân giới theo nguyện vọng, vứt ngay giữa đồng cỏ, chờ người đến lượm. 

Nghĩ đi, chỉ cần nhặt cây bút lên là đã trở thành chủ nhân của một trong ngũ đại thần khí, có dễ quá không?

Nhưng họ đi qua đi lại, vẫn không ai nhặt nó lên. Vì cây bút này trông kỳ lạ khỏi nói, đen thui, trên còn có rắn quấn quanh, phát ra ánh sáng tím quỷ dị, người ta chạy không kịp nữa là. 

Với lại, còn là do duyên nữa. Năm đó đồng cỏ ấy bị báo là có Quỷ thú, Thần giới và Quỷ giới kiện nhau um sùm, vua của Thần giới còn phải phong toả cả một mảnh đất siêu rộng quanh vùng đó. Hai năm sau, bão lớn. Bão kéo dài liên miên hơn tháng rưỡi, mưa như người mới bị thất tình khóc, la hét long trời lở đất, rạch tay tạo ra sấm vang dữ tợn. Một cây bút nhỏ bé đương nhiên bị cuốn trôi. 

Nó trôi, trôi trôi, trôi mãi, trôi đến rừng Thiên Sa, nằm im trong một mõm đá mười lăm năm. 

Mười lăm năm sau, Thái tử khi ấy đến khu rừng kia để tham gia Thiên Sa Chiến. Vào đêm thứ ba của giải đấu, y phát hiện có thứ kỳ lạ trong rừng. Sau một hồi đánh đánh chém chém với con quái vật kia, nhân vật chính thắng. Y đi đến kiểm tra, phát hiện xác nó đè lên một cây bút. Không sai, đó chính là bút thần. 

Đây là một đoạn giai thoại về Hoán An và vị Thái tử hơn mười bảy ngàn năm trước, tư liệu không còn nhiều nên khó xác định lắm. Với lại Thần khí có thần thức sẽ luôn bám vào chủ nhân, từ kiếp này đến kiếp khác, nên Mẫu Thần mới nghi ngờ. Nhưng đâu ai biết được nếu chủ nhân nó hồn phiêu phách tán thì sẽ thế nào, cho nên người ta nghĩ sau khi người kia biến mất, Hoán An có thể tìm chủ mới. 

Võ Hoàng và Trần Quân cưỡi ngựa qua rừng tre, phố xá tấp nập hiện ra trước mắt. Buổi sáng sớm, tia nắng vàng khe khẽ len qua lớp lá chiếu xuống mặt đất, trong tiếng gió lay hoà thêm tiếng chuyện trò to nhỏ, có con bướm vàng nhẹ nhàng vỗ cánh, ung dung tự tại như chẳng hề sợ chết, như hôm nay đã là ngày cuối cùng mình được sống. Phiên chợ họp ngay bên sông, những món hàng mới mẻ thơm phức bày ra trước dòng nước êm dịu, có những đôi nam nữ tay trong tay dạo bước, họ nhìn nhau cười vô cùng hạnh phúc. Xa xa, một dãy núi đồ sộ tráng lệ chiều nay sẽ nuốt lấy mặt trời, phủ Công chúa nằm ngay dưới chân núi. 

"Này cậu, có muốn ăn nem rán không?"

Một bà chủ tầm bốn mươi chào hàng, Võ Hoàng đứng lại xem. Y thấy những cây nem làm từ thịt dài tầm ngón tay được bỏ vào chảo dầu rán cho chín vàng, hương thơm giòn rụm tản đều trong không gian, từ trước đến nay, y chưa từng thử món này. Trần Quân hỏi: 

"Điện hạ thích sao?"

Cũng là từ trước đến nay, chưa ai hỏi y thích ăn gì, tất cả món y ăn, đều là gật đầu ăn đại, đưa gì cũng ăn được. Bình thường y đi đến phủ Công chúa, lúc nào cũng là nhắm mắt phóng ngựa vèo vèo, đâu thèm dừng lại ở mấy nơi đông vui . Nhưng nay y đi cùng người mới, đi chậm hơn rất nhiều, cốt là để người kia nhìn rõ đường. Y muốn nếm thử, Trần Quân đã mua rồi. 

Bà chủ cắt những cây dài thành mấy miếng nhỏ, dùng lá chuối gói lại rồi đưa cho hai người, nói: "Hai mươi linh."

Một đồng bằng mười hào, một hào bằng một trăm linh. Đây là đơn vị tiền tệ của Thần giới, ở đây đa số dùng linh. Người ta ghét nhất việc mua hàng mà đập thẳng một cục vàng xuống quầy rồi bỏ đi, họ nói là ỷ giàu hiếp yếu, chê người bán hàng là nghèo, (căn bản là họ không thiếu vàng), vân vân và mây mây, người giàu ở Nhân giới đến đây hay phạm nhất lỗi này, nhập gia tùy tục, sau ai đến Thần giới đều phải học lại luật. Trần Quân trả tiền rồi mang đi. 

Bọn họ đến một ngôi nhà nhỏ ở bờ bên kia sông, dừng lại. Nơi này là chỗ dừng chân khi đi từ phủ Thái tử đến phủ Công chúa, các thế hệ Mẫu Thần cũng tâm lý quá trời, lúc nãy nếu để ý, gần chỗ Võ Hoàng cũng có một căn. Trong nhà có sẵn nước, trà và bánh chè lam, đều do người ở Thái tử phủ đến chuẩn bị trước, vì biết điện hạ nhà mình thích ăn gì uống gì. Còn không y có thể tự vẽ ra. Bọn họ cùng ăn, Trần Quân hỏi:

"Công chúa, có phải là vị mặc áo trắng hôm trước không?"

"Em còn nhớ luôn hả? Đúng rồi."

Sao lại quên chứ? Lúc Võ Hoàng mang hắn về, cả Thần giới ầm ầm lên, quan lại tất nhiên là chống đối, có tên còn doạ đánh. Công chúa này đã thẳng tay dùng thần khí của mình vả cho mỗi người vài cái, họ lập tức im luôn. Hầu cận của Thái tử cũng bị kinh sợ, bây giờ ở đâu còn không biết. Trần Quân hỏi tiếp:

"Vậy còn cái vị Ngô gì đấy hay đi theo người?"

Võ Hoàng nhắc đến liền phì cười: "Lê Ngô hả? Hắn đi dạy dỗ đám đệ tử lười của mẹ ta rồi, coi bộ khó khăn lắm đây, chắc mai mốt gì đó hắn mới về được."

Đám-đệ-tử-lười. 

Bọn chúng là đệ tử của Mẫu Thần, khụ khụ... Nhưng được kết tinh từ thực vật, mỗi đứa một kiểu, nhưng điểm chung là siêu lười. Hôm nay Lê Ngô được cử đi quản chúng, bình thường ba bốn tháng sẽ tới lượt hắn một lần, lần này ngay lúc Trần Quân về. Hắn đương nhiên là không muốn đi, hắn đi rồi thể nào tên tội nhân kia cũng thay thế hắn ở bên Thái tử, mà hắn nghĩ cấm có sai. Rõ ràng có thể thấy Trần Quân đã đóng vai mỹ nhân e lệ của Thái tử cả ngày, và nguy cơ là thêm hai, ba hôm nữa. 

~~~~~~

Tác giả muốn nói : 

Một Thần giới linh là khoảng hai ngàn năm trăm Việt Nam Đồng nha mọi người. ( 1 TgL = 2.500 VNĐ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove