Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn: Đôi bao tay



  Tôi bước ra khỏi nhà. Hôm nay Hùng, thằng bạn thân rủ tôi đi sinh nhật một người bạn của nó. Bình thường thì tôi sẽ nhận lời ngay. Tôi cũng thích đến những buổi tiệc như vậy, ở đó  vừa có thể gặp gỡ nhiều người vì thế mà tôi cũng quen biết thêm nhiều người bạn mới.
  Nhưng hôm nay thì tôi chẳng muốn đi đâu cả. Cuộc nói chuyện sáng nay của tôi vói Linh cứ in mãi trong tâm trí tôi. Dạo gần đây, tôi cảm nhận rằng dường như Linh chẳng còn yêu mình như trước  nữa, mặc dù trái tim tôi vẫn luôn dành trọn vẹn cho em nhưng sao tôi luôn thấy ở em những nét lạnh nhạt và hờ hững. Mỗi lúc như vậy  Linh chỉ thủ thỉ với tôi rằng “ Em vẫn luôn yêu anh như vậy mà.”. Nhưng tôi muốn em dành nhiều hơn nữa thời gian ở bên tôi, dành nhiều hơn nữa tình cảm cho tôi. Nhất là khi công việc đang khiến tôi cực kì mệt mỏi và chán nản như hiện nay. Tôi đang rất cần sự sẻ chia, còn Linh thì lại chẳng hề cảm nhận được điều đó.
  Hùng biết chuyện của tôi nên hắn lại càng lôi kéo tôi đi bằng được, Hùng nói tôi phải ra ngoài thay đổi không khí thì tâm trạng mới tốt lên được. Hắn vẫn vậy, vẫn luôn hiểu tôi cần gì nhất. Chẳng thế mà đã năm năm nay chúng tôi luôn gắn bó bên nhau.
  Hoa là chủ nhân của bữa tiệc, cô là bạn của người yêu Hùng. Căn nhà của Hoa làm tôi cảm thấy khuây khỏa hơn đôi chút vì cách trang trí khung cảnh thật khéo léo cho thấy chủ nhân ngôi nhà rất tinh tế. Căn biệt thự không quá rộng rãi nhưng đồ vật được bày biện một cách hợp lý, buổi tiệc đứng ở vườn của ngôi nhà khiến tôi cảm thấy bớt căng thẳng hơn bởi không gian thoáng đãng cùng khung cảnh đẹp mắt ở nơi đây.
Ăn uống qua loa, tôi ngồi xuống chiêc ghế vân sồi được đặt ngay ngắn bên cạnh một cây thông và ngắm nhìn mọi nguời đang vui vẻ trò chuyện. Bữa tiệc cũng có khá nhiều người tôi có cảm giác không muốn giao tiếp nhiều với người khác, tôi không muốn bước vào câu chuyện của họ khi câu chuyện của tôi còn quá nhiều nặng nề. Tôi chỉ ngồi một mình, để có thể nghĩ về Linh, nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi. Liệu tôi có quá ích kỉ không khi cứ đòi hỏi ở Linh nhiều điều như vậy?
Hoa làm sao lãng dòng suy nghĩ của tôi bằng một ly vang, cô ở nói với tôi vài ba câu chuyện xã giao. Ban đầu tôi cũng không chú tâm lắm đến cô nhưng rồi dần dần cách nói chuyện và những nét tính cách của Hoa đã cuốn hút tôi. Tôi nhận thấy Hoa là mẫu phụ nữ rất chủ động trong cuộc sống, cô ấy có những nét cá tính và rất phóng khoáng điều đó làm cho tôi thực thích thú khi tâm sự cùng Hoa những nỗi chán chường của cuộc sống. Cô ấy rất biết cách động viên và khích lệ tinh người khác.
  Tôi và Hoa trao đổi số điện thoại. Hôm ấy, sau khi ở nhà Hoa về, tôi vẫn nhắn tin với cô đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Hoa có rủ tôi cuối tuần đi picnic với cô. Hôm sau là thứ bảy, tôi dậy khá muộn, ăn sáng xong tôi lấy xe đi mua tặng Hoa một món quà, lòng cảm thấy vui vui khi sắp có một chuyến đi vui vẻ với người bạn mới quen.
Về nhà, đặt món quà xuống bàn và tôi thấy một mẩu giấy nhắn của Linh “Em nghĩ chắc anh vẫn chưa mua bao tay cho mình đâu. Trời trở lạnh rồi đấy, đi đâu anh đừng quên nó nhé. Yêu anh!” được dán bên cạnh một đôi bao tay da màu nâu.
Phải rồi, hôm trước tôi có nói với Linh là đôi bao tay của tôi bị rách. Và Linh biết tôi sẽ chẳng bao giờ tự đi mua một đôi bao tay mới đâu, thế là Linh đi mua cho tôi. Linh luôn như vậy, vẫn luôn ở bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho tôi, dù không nói ra nhưng cô ấy vẫn luôn nghĩ đến tôi trong từng việc làm. Vậy mà tôi lại còn hiểu nhầm Linh nữa.
Tôi bỗng nhận ra rằng chính tôi mới là kẻ không hiểu em. Nhờ có Linh luôn chăm sóc và lo lắng cho tôi, thậm chí em còn  để ý đến cách ăn mặc của tôi mỗi khi trời trở lạnh nữa. Còn tôi thì sao chứ? Tôi chẳng có đủ sự tinh tế để thấu hiểu những ân cần của em.  Tôi đã phụ bao lo lắng của em. Và sau tất cả điều đó, tôi đã làm Linh buồn long.
  Linh cũng chẳng hề bận tâm những lúc tôi cáu bẳn khi công việc không vừa ý. Chính những an ủi và động viên của em đã giúp tôi hoàn thành ổn thoả mọi công việc. Rồi tôi tự hỏi rằng trong những năm tháng đã qua tôi đã làm cho Linh được điều gì chứ? Hay chỉ là những buồn phiền tôi mang lại cho em là nhiều?
Tôi lấy điện thoạivà gọi cho Linh. Màn hình điện thoại hiện ngày 09/01, tức là ngày mai là ngày 10/01 và cũng là sinh nhật Linh. Trời ơi! Tại sao tôi có thể quên sinh nhật Linh được cơ chứ? Trong khi, đến đôi bao tay của tôi thôi mà em cũng vẫn nhớ. Chắc chắn tôi không thể bỏ qua một ngày quan trọng như vậy được.
Tôi cầm theo đôi bao tay đi đặt bàn ở một nhà hàng và chọn mua một món quà cho Linh. Ngày mai có lẽ tôi đành thất hẹn với Hoa vậy, tôi sẽ nhờ Hùng chuyển món quà của tôi chọn đến cho Hoa.
Thật may mắn khi tôi còn kịp nhận ra đâu là người quan trọng nhất với cuộc sống của mình.
  Trong khi tôi cứ đi tìm hạnh phúc  ở những nơi xa vời, tôi chằng hề nhận ra rằng nó vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Nó đến từ những con người có những quan tâm nhỏ nhất đến cuộc sống của tôi, như mua cho tôi một đôi bao tay mới khi mùa đông đang tới chẳng hạn…
Quang Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: