Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÔI BẠN TRÁI NGƯỢC(chuyển thể từ truyện tranh sang truyện chữ) P.1

cộp.....cộp......cộp......cộp......-Từng bước chân u ám bước đều từ từ đến cửa lớp....

Học sinh phải rợn tóc gáy lùi ra rạch đường cho con người đó đi....không khí buổi sáng luôn có phần nặng nề hơn mỗi khi cô ta xuất hiện....đến mức hội trừ tà của học sinh phải run sợ lập cập....

Cô bé ấy là Akemi Hibari, khuôn mặt chưa bao giờ xuất hiện nụ cười.Lúc nào cũng u ám, bầu không khí xung quanh lúc nào cũng đen thui.....

Nhưng có ai biết sự thật rằng....Hibari lại là 1 cô bé nhút nhát, mềm mỏng và tốt bụng...Có lẽ vì từ nhỏ đã không quen với việc giao tiếp, nên mới làm người ta sợ như vậy...

Trên tay cô bé cầm cuốn sách:' Những chuyện tình lãng mạn của nước pháp'', và hóa ra lại là 1 người hay mơ mộng.

Gần đến cửa lớp,Hibari mở miệng nói gì đó rì rầm rì rầm với mấy học sinh .....

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á...!!! CHẠY ĐI!!! CẬU ẤY ĐANG ĐỌC LỜI NGUYỀN RỦA ĐẤY!!!!! Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á.......!!!!!!!!!'- Làm cho tụi nó co giò chạy mất dép.

dịch :" câu nguyền rủa" => "chào buổi sáng"=>> nói quá nhỏ nên bị hiểu lầm.

Hibari đẩy cửa lớp ra và lết vào ngồi vào bàn của mình.Và tiếp tục với cuốn sách:" những chuyện tình lãng mạn của nước Pháp"

Rì rầm rì rầm rì rầm........

Làm cậu bạn ngồi kế bên phải toát mồ hôi lạnh...

" cô ta đang đọc sách gì vậy?"- xì xầm xì xầm....

" tớ không biết....chắc là sách ma thuật hay lời nguyền gì đó...."- xì xầm xì xầm xì xầm....

Hibari ngước nhìn nơi phát ra những tiếng xì xào....2 bà 8 lập tức rụt cổ quay lên....

Hibari's Pov:

2 cậu ấy sao thế nhỉ...........mà....mình đã hạ quyết tâm là sáng nay... sẽ nói chào các bạn buổi sáng thật rõ ràng........vẫn ko làm được rồi.........chẵng lẽ cứ để các bạn ấy hiểu lầm sao..............mình muốn có thật nhiều bạn tốt mà........

RẦM!!!!- cửa lớp mở toang

" HELLO EVERYONE!!! Chào buổi sáng các cậu,hôm nay tớ nhặt được nhiều quả rụng lắm nè!!! lại đây xem đi!!!!"-Giọng của Watase vui vẻ vang khắp lớp, vừa nói vừa bước nhanh đến bàn của Herry và Lilly.

Hibari's Pov:

Ối....là.....là.....Watase.......hôm nay cậu ấy cũng nhặt quả rụng sao............đúng là hoàng tử của mình.......lúc nào cũng tràn trề sức sống.....lại hay cười rất tươi...được bạn bè yêu mến.............nhưng...................cậu ấy quá trái ngược với mình.............

"Ối Herry....cậu ấy đang nhìn về phía mình đấy.....tớ sợ quá...chắc là đang nguyền rủa mình đấy..''-xì xào xì xào

"Lilly...cậu thôi nói nhảm đi được không...nguyền rủa cái gì chứ...cứ mặc kệ đi"-xì xào xì xào...

~~~~~~~~~

Reeeeeng......!!!!!!!Reeeeeeng..!!!!!!!Reeeeeeeeeeng....!!!!!!!

Hết buổi học rồi.Cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở ra về.Hibari nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp...đi ra hành lang và tới sân trường....Tình cờ, Hibari lại đi ngang qua sân tập chạy đúng lúc đội điền kinh của trường vừa bắt đầu buổi tập...Và watase nằm trong đội điền kinh đó....

Hibari's Pov:

Watase....đúng rồi......hôm nay đội điền kinh có buổi tập luyện.......

Hibari chăm chú quan sát buổi tập.....mắt chỉ nhìn mỗi Watase....bất ngờ...mắt chạm mắt........Hibari giật mình....Watase nhìn Hibari 1 cách mất ngờ....và chạy tới chỗ hàng rào mà cô bé đang đứng....Hibari ngơ ngác......

bịch bịch bịch bịch bịch bịch....Cạch-Watase chạy tới và trèo lên hàng rào rồi cười rất tươi...

"A! Cậu là Hibari phải không? Cậu cũng thích môn điền kinh à? Bất ngờ thật đấy!!!"-Nói xong, Watase co chân nhảy xuống chỗ Hibari...

~~~~~~~~~

"Hibari.........Hibari..........Hibari!"

"............Hơ........"- Và kết cục là nằm trong phòng y tế. Hibari tỉnh lại sau khi ngất

"Cho tớ xin lỗi nhé! Tớ nhảy xuống bất cẩn quá.....rồi lỡ đáp trúng cậu làm cậu ngất.Tớ xin lỗi!!!!"- Watase bối rối nói to.

Cô bé hóa đá. đơ tại chỗ.Rồi chợt nhận ra,rụt cổ vào chăn và ngó ngang...

"Cậu.....cậu..ngồi đây...với tớ.......không sao  chứ....?"-và lí ní hỏi watase

"Hửm? Ý cậu là sao?"

".....cậu không sợ....có người thấy sao....họ.....sẽ bảo tớ nguyền rủa cậu...."

"...À....tớ có nghe qua những lời đồn đó, nhưng tớ không tin gì hết.Tớ biết cậu là người tốt mà.Có gì cần chia sẻ thì có người nghe cậu nói rồi nè!"

Hibari bất ngờ...cảm động lắm chứ....nhưng mặt vẫn đơ...không biểu lộ cảm xúc ra được....

"......tớ........tớ không biết...........cười...."

"À quên mất, lúc nãy cậu đánh rơi cái này,"-dứt lời,Watase lục túi lấy ra 1 khung hình nhỏ chỉ nắm gọn trong lòng bàn tay, có để hình 1 chú chó rất dễ thương

"Đây là cún của Hibari đúng không?"

Hibari rụt rè đưa tay nhận chiếc khung hình...

"......à.....ừm......nó tên là Bubby......Bubby Antonio Frank....."

"Hahaha! 1 cái tên dài quá!!!"

".....ưm.....ừm.....vì tớ tin rằng.......kiếp trước...Bubby là 1 quý tộc người Pháp...cho nên mới đặt như thế...."- mắt Hibari long lanh....

"Hahahahahaha!!!! Hibari vui tính quá! Quả thật cậu là 1 người rất thú vị!"

Hibari đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác....bối rối nắm chặt chiếc chăn.....

"Sắp đến giờ về rồi.À! Hay để tớ đưa cậu về nhé! Sẵn tiện, tớ sẽ ở lại chơi 1 chút luôn,ok?,tớ muốn xem chú chó Bubby nữa?"-Watase vui vẻ nói

~~~~~~~~~

"Woa!!!! Nhà Hibari lớn thật!!! Quả nhiên cậu là 1 thiên kim tiểu thư!!!!"

"....À....không đâu....."-Mặt lại bắt đầu nóng lên....Hibari bước đến trước cổng và bấm chuông....

-Bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch..........RẦM!!!!!-1 bóng người mở toang cổng và bay ra!!!!!

"Hibari!!!!!Con về rồi!!!!!!!!!!!!"- Ba của cô bé hét lớn và ôm đứa "con gái bé bỏng" vào lòng

"B....Ba....con về rồi ạ.......sao hôm nay ba về sớm thế ạ......"

"Ba đóng cửa tiệm sớm để chờ con gái yêu của ba về!!!!Sao hôm nay con về trễ thế? Trên đường về có thằng nào làm gì con không? Ba lo quá!!!!!"

"Ba....con không sao...."

Nhận thấy hôm nay Hibari đỏ mặt,ông Akemi giật mình,nhìn ra đằng kia

"Ha ha ha....cháu chào bác ạ! Cháu là Kiryu Watase, bạn của Hibari ạ!"-Watase cười tươi cúi đầu lễ phép.

"Cậu là ai mà dám gọi tên con gái ta tùy tiện thế hả?"-Mắt ổng tóe lửa.

"B...Ba...."

"Hibari,con đã cười với tên này phải không? Ba đã dặn là không được biểu lộ cảm xúc trước người lạ,sẽ bị người ta nắm bắt đấy!"

"Thưa bác,Hibari không làm gì sai đâu ạ"

"Chuyện của gia đình ta,không cần cậu quan tâm,tránh xa bé Hibari của ta ra!!!"

"Dạ....cháu muốn làm bạn với Hibari, Bây giờ cháu mới biết, cô ấy quả là 1 người thú vị,Hibari...mong rằng từ nay,chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé!"-Watase mỉm cười....

Hibari đỏ mặt....chần chừ mãi....mới chịu thò tay ra để bắt tay....

"Này này....cậu đừng có mà ve vãn Hibari nhà tôi....mau bỏ tay ra mau...nhanh nhanh...!!!!!! rồi mời cậu về cho.!!!"-Ông Akemi ngứa mắt, bay vào chen ngang giữa con gái và Watase.

"À...vâng,vậy xin chào bác....chào Hibari....Cháu xin phép về ạ"

(to be cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: