Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Ở trong bệnh viện kiểm tra mấy ngày, cuối cùng khi xác định An Nhiên không có hậu chứng viêm phổi hay bị chấn động não gì thì mẹ cậu liền lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị đưa cậu về nhà. Mấy ngày ở bệnh viện lại phải tốn một số tiền kha khá, An Nhiên chán nản nhận định : "Riết rồi thuốc men, viện phí còn đắt đỏ hơn cả thức ăn và tiền thuê khách sạn năm sao!".

Nhắc tới tiền bạc, An Nhiên lại rầu rĩ mà thở dài, bệnh của mẹ cậu cũng cần phải có rất nhiều tiền để chữa trị nếu không thời gian càng dài thì càng trở nên nguy hiểm, nhưng có vẻ bà không mấy quan tâm đến bản thân mình, suốt ngày chỉ biết lúi cúi làm việc, không than rên cũng không tỏ vẻ mệt mỏi gì. An Nhiên nhìn thấy cũng xót xa lắm, nhưng chỉ trách gia đình cậu quá nghèo nên không có điều kiện chữa trị.

Hôm nay, vừa thu dọn đồ về nhà thì mẹ cậu lại thấy tức ngực, lúc bà đi vào phòng nằm nghỉ thì An Nhiên cùng An Bình ở ngoài ngồi trên ván ngựa nói chuyện thủ thỉ.

– Mày ở nhà nhớ chăm sóc mẹ, đừng để mẹ làm công chuyện nặng, nguy hiểm lắm biết chưa!

– Hai không nói em cũng biết, mà gần đây thấy mẹ hay mệt lắm, chắc sớm muộn gì cũng phải đưa mẹ tới bệnh viện thử xem...

– Đưa thật chứ đưa thử cái gì, kì này về thành phố tao đi làm thêm tích tiền sau đó tìm một bác sĩ chuyên khoa tim mạch giỏi.

An Bình thở dài, vô vọng nói:

– Bệnh tim là bệnh của nhà giàu, Hai lo kiểu gì chỉ với tiền đi làm bán thời gian? Có nước bán thân luôn còn chưa đủ nữa nói chi!

An Nhiên cốc vào đầu thằng em một cái, nói:

– Mày khỏi cần lo, chỉ lo học với chăm sóc mẹ là được, tự tao tìm cách!

Nói vậy thôi, nhưng thực chất trong lòng An Nhiên cũng không có nhiều hi vọng vào bản thân mình, cậu cũng không biết cách nào để kiếm được tiền, nhưng lại càng không thể bỏ mặc mẹ mình. Trong lòng cậu nặng trĩu, ước gì mọi chuyện có thể giải quyết được sau một cái thở dài, nhưng đương nhiên đó là chuyện viễn vông, An Nhiên thở đến sắp đứt cả hơi mà chẳng thấy một con đường sáng sủa nào.

Cậu nghĩ tới chuyện mượn tiền một ai đó, nhà Nghiệp Thiệu Đăng chắc chắn sẽ giúp, dì Mộc Miên cũng muốn giúp mẹ cậu nhưng ngặt nỗi, lần này là mẹ cậu đã từ chối, bà không muốn nợ nần thêm nữa nên một mực từ chối ý tốt của người ta. An Nhiên mặc dù cũng không muốn nhờ vả nhà họ nữa, nhưng cái này lại liên quan đến tính mạng của mẹ cậu, nên có lúc cậu mắt nhắm mắt mở. Băng khoăn một lúc thì đột nhiên An Nhiên bật ngồi dậy, cậu nhìn sang phía căn nhà đối diện chốc lát sau đó mới cất bước rời đi. An Bình vói giọng theo, hỏi:

– Anh đi đâu?

– Qua nhà Đèn chơi! Mày ở nhà rửa chén!

An Bình không cam lòng, hừ một tiếng sau đó lăn ra ván ngựa ôm gối ngủ.

Vừa qua tới sân nhà Nghiệp Thiệu Đăng, An Nhiên đã nhanh mắt thấy con nhóc Kì Duyên đứng ở bên một góc cột thẫn người nhìn ra sân, thậm chí lúc cậu đến gần sát bên, nó vẫn không nhận ra. An Nhiên thấy lạ liền vỗ vai cô nhóc, cất tiếng:

– Làm gì thẫn người vậy?

Kì Duyên giật mình quay sang nhìn An Nhiên, giây sau đó đột nhiên cô nhóc liền mếu mặt, trông giống như sắp khóc đến nơi vậy. An Nhiên lập tức hoảng hốt mà cuống quýt tay chân.

– Sao...sao vậy? Anh...anh có làm gì nhóc đâu!!

– Anh Nhiên...Anh hai em...

Sau đó con bé liền khóc nấc.

**

An Nhiên mở cửa phòng, trong đó ùa ra mùi hương quen thuộc đối với cậu. Phòng của Nghiệp Thiệu Đăng lúc nào cũng rất sạch sẽ nhưng có điều không khí bên trong có chút ngột ngạt. Hắn thích màu lạnh, nên nội trí hoàn toàn là những thứ có màu sắc u buồn, tẻ nhạt: cánh cửa sổ bị chắn lại bởi một ấm rèm lớn màu đen đơn điệu, trên chiếc bàn gỗ nâu là cuốn vài cuốn truyện kinh dị bìa đã gần bị mục nát – thứ đó, An Nhiên cả đời đều không muốn động vào.

An Nhiên tiến lại gần giường, nhìn thấy người kia đang nghiêng người mà ngủ, lồng ngực phập phồng theo quy luật, vẻ mặt không cau có, không phiền muộn gì cả, trở nên hiền hòa như nước hồ thu. Cậu tới gần hơn, thử chạm vào tay, cổ, những chỗ sớm đã hằng lên những vết thương xanh tím, lòng vô thức quặng lại.

Nghiệp Thiệu Đăng mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy An Nhiên, hắn không nói gì mà lại trông rất thản nhiên sờ lại mặt cậu. Chạm vào làm da mát lạnh của An Nhiên, lúc này hắn mới như người mộng du sực tỉnh.

– An Nhiên, là cậu?

-Chứ cậu nghĩ ai?

Nghiệp Thiệu Đăng mò ngồi dậy, những vết thương đau trên người không làm hắn thay đổi nét mặt, nhưng từ cử chỉ hành động lại có phần hơi chậm chạp hơn trước. An Nhiên chau mày nói tiếp:

– Cậu đúng là không sợ chết mà! Đau thì nói, đừng có cố chịu!

Hắn không quan tâm cậu nói gì, lập tức hỏi lại:

– Cậu thấy trong người sao rồi?

An Nhiên lặng nhìn Nghiệp Thiệu Đăng, ánh mắt của hắn bây giờ đã trở nên lạ lẫm, nghiêm túc. Cậu đột nhiên cười khẩy đáp:

– Xem ai đang hỏi thăm kìa! Nhìn lại bộ dạng của cậu bây giờ đi, thê thảm hơn tôi nhiều!

– An Nhiên, tôi không có tâm trạng đùa...Lúc nãy tôi thấy ác mộng...

– Thấy cậu bị ba mình đánh chết, tôi ở bên quan tài khóc thương thảm thiết phải không?

– Không!...tôi mơ thấy cậu tắm sông rồi...chết đuối...

Khóe mắt An Nhiên giật mạnh.

– Thánh thần ơi, không còn gì may mắn hơn để mơ sao? Tôi suýt chết một lần, bây giờ ếu có muốn tắm luôn chứ đừng nói mà động tới nước sông, nước giếng!

Nghiệp Thiệu Đăng cúi mặt suy nghĩ điều gì đó, tay hắn bấu chặt vào bắp tay An Nhiên như đang cố xác nhận cậu vẫn còn ở đây, sau tất cả mọi chuyện diễn ra như một cơn ác mộng, một lúc lâu hắn mới nặng nề mà thở ra.

An Nhiên vỗ vỗ vào vai Nghiệp Thiệu Đăng, cả bàn tay cậu ôm gáy hắn, kéo lại, khiến vầng trán hai người nhẹ chạm vào nhau.

– Cảm ơn, lần này tôi nợ cậu một mạng! Chuyện qua rồi, không còn gì đáng lo nữa...Thiệu Đăng... – Cậu thủ thỉ vào tai hắn, nhẹ nhàng, truyền đi cảm xúc chân thật nhất.

Nghiệp Thiệu Đăng thoáng im lặng như rơi vào một cõi mơ hồ nào đó đến lúc An Nhiên thả tay ra, hắn ngước lên nhìn cậu:

– Đừng có nói chuyện nợ mạng với tôi! – Giọng hắn ẩn ẩn chút giận.

An Nhiên liền cười giản hòa, sau đó liền hỏi lại:

– Mà cậu làm gì mà để ba cậu đánh ra nông nỗi này thế?

Nhắc tới người đàn ông kia, gương mặt Nghiệp Thiệu Đăng liền thay đổi sắc diện, bao nhiêu biểu cảm tiêu cực đều hiện rõ mồn một, hắn không hứng thú đáp:

– Đừng nhắc tới ông ta, tôi chịu hết nỗi con người đó rồi...

– Có chuyện gì?

Nghiệp Thiệu Đăng không nói gì trong thời gian rất rất lâu, lúc đó An Nhiên cũng chỉ im lặng mà nhìn hắn, hắn thì lại đưa mắt nhìn vô định, biểu hiện rõ thái độ không muốn nói. Nhưng vì An Nhiên một mức đợi chờ, thế cuối cùng hắn cũng đành cất tiếng:

– Đồng tính...gay...kinh tởm!!

An Nhiên điếng hồn, giây phút Nghiệp Thiệu Đăng nói ra những lời đó, vẻ mặt hắn chưa đầy căm ghét, hận thù. Hắn nhìn An Nhiên sau đó lại nói tiếp:

– Ông ta muốn ly hôn với dì Mộc Miên, vì thằng tình nhân của ông ta muốn thế!

– Ý cậu là...Dì Mộc Miên sẽ rời khỏi đây?

– Ông ta đang ra điều kiện, dì Mộc Miên chỉ cần chăm nom Kì Duyên tới khi nó đủ mười tám tuổi, vào được đại học sau đó thì giấy ly hôn chính thức có hiệu lực, ông ta cho dì ấy một số tiền và bắt rời khỏi đây! Ông ta còn muốn đưa tình nhân của mình về nhà, đúng là thứ đồng tính kinh tởm!

Lòng An Nhiên lại nhói lên, đau siết. Đáng lẽ ra Nghiệp Thiệu Đăng sẽ không có ác cảm với người đồng tính như thế, đáng lẽ ra cậu vẫn có cơ hội để phát triển thêm mối quan hệ giữa hai người nếu như...ba của hắn không phải gay, ba hắn không thích đàn ông và...mẹ của hắn không vì phát hiện ra sự phản bội kinh hoàng đó mà phẫn uất rồi tự tử. Ngay giây phút này, cậu thấy tình yêu của mình tuyệt vọng rồi, lại một lần nữa thái độ của Nghiệp Thiệu Đăng đối với đồng tính lại xấu đi gấp bội. Bao nhiêu năm qua dù biết được chuyện này, nhưng An Nhiên vẫn một mực chờ đợi hắn sẽ có những suy nghĩ khác hơn, cởi mở và tốt đẹp hơn, nhưng bây giờ...chẳng còn hi vọng gì nữa.

An Nhiên như vô hồn, máy móc hỏi lại:

– Ý dì Mộc Miên thế nào?

– Có thể thế nào được, có bao giờ dì ấy có chủ kiến riêng cho mình đâu! Lúc nào cũng nghe theo sắp đặt của "ông ta" hết!

– Vậy là cậu chống đối lại chú Hiên rồi để bị đánh thành bộ dạng này?

– Tốt nhất ông ta nên đánh chết tôi, nếu không chuyện này không dễ dàng theo ý ông ta được!

An Nhiên thở dài, bỏ qua chuyện tình cảm của mình, cậu nhìn vào những vết thương do roi để lại trên cánh tay của Nghiệp Thiệu Đăng mà lòng cũng đau xót không kém, cậu đặt tay lên miệng vệt thương, giọng nọi ân cần lo lắng lại vang lên:

– Có còn đau không?

Nghiệp Thiệu Đăng nhìn vào ánh mắt nhu hòa kia, hắn thoáng sững người, lại cứ như người bị mộng du nói mớ:

– Có, một chút...

Câu trả lời không làm An Nhiên kinh ngạc mà ngược lại làm cho chính hắn kinh ngạc với bản thân. Thực chất thì vết thương không là gì, nhưng khi được An Nhiên sờ vào, được cậu hỏi han thì tự dưng trong lòng hắn lại âm âm có chút đau, cảm giác muốn được quan tâm nhiều hơn giống như khi còn con nít, Nghiệp Thiệu Đăng phát hiện mình bất thường liền xấu hổ quay mặt đi.

– Có sát trùng chưa? – An Nhiên không để ý thái độ lạ lùng của hắn tiếp tục ân cần hỏi.

– Rồi, con nhóc làm rồi!

Hắn nhìn An Nhiên, thấy những vết thương xanh tím trên mặt cậu nên liền thấy hơi khó chịu, hỏi:

– Cậu với thằng Đào Triệu Tuyển có thật là không có chuyện gì?

An Nhiên ngẩn lên, liền đáp:

– Có chuyện gì đâu, nói rồi mà, hôm đó là do tôi bất cẩn thôi...

– Thật sao?

– Thật!

– Nói dối!

– Không, lần này là thật! – An Nhiên cố gắng kiên quyết không để lộ sơ hở.

– Vậy vết thương trên mặt ở đâu ra?

An Nhiên hơi sững lại, sau đó cậu cúi mặt cười âm trầm, dù không muốn nhắc lại nhưng vì Nghiệp Thiệu Đăng đã đề cập nên chỉ đành nói thật.

– Cậu quên à? Cái này ...là của cậu! – An Nhiên chỉ chỉ vào mặt mình.

Nghiệp Thiệu Đăng đột nhiên cứng người lại, hắn quên mất chính mình mấy ngày trước đã dần An Nhiên một trận tả tơi, bây giờ nhìn thấy "chiến tích" oai phong lẫm liệt của mình, hắn không khỏi cảm thấy hối hận, dằng xé.

– Xin lỗi...

– Người xin lỗi nên là tôi, tôi không nên...

– An Nhiên! Chuyện qua rồi thì bỏ đi được không?

– Được!

– Chúng ta mãi là bạn tốt!

An Nhiên vô thần nói theo:

– Ừ thì mãi là...bạn tốt!

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro