Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


An Nhiên quay đầu theo phản xạ, nhưng cũng vừa lúc đó cậu cũng nhận ra thì ra mình bị gạc, Đào Triệu Tuyển nhanh nhảu hất tay An Nhiên ra, thụt lùi vô tội vạ ra đằng sau làm chính gã cũng rơi xuống vũng bùn, lấm lem cả mặt mũi. An Nhiên tức giận, nhưng khắc đó, cậu đột ngột thấy một vật gì vừa chạm xuống mặt sông. Thì ra trong lúc giằng co, Đào Triệu Tuyển đã vô tình làm chuỗi thạch trên tay cậu bị văng xuống nước, An Nhiên lập tức vô cùng căm phẫn liếc nhìn kẻ yếu ớt đang run lên như cầy sầy kia, giây sau cậu liền quăng mình, "Bõm" một tiếng lao xuống sông.

Đào Triệu Tuyện chật vật bò lên bờ, cố gắng định thần lại sau đó thì đưa mắt nhìn xuống mặt sông đã im lìm được mười mấy giây. Gã cố gắng đứng dậy, lóng ngóng nhìn, khóe miệng liền nhếch lên:

– Đồ khùng, mày định trở thành ma da thật à?

Mặt sông vẫn im lặng không một tiếng đáp chỉ đôi lúc xuất hiện mấy vờn đục cùng bọt bong bóng. Gã chau mài khó hiểu, sau đó thì chạy đi tìm một nhánh tre dài, chọt chọt xuống vùng nước mà An Nhiên vừa nhảy xuống.

Một phút sau, Đào Triệu Tuyển giật mình khi thấy An Nhiên vùng lên từ mặt nước. Tay chân cậu huơ quàng mong tìm được thứ gì để bám víu, gã ở trên bờ lập tức thích thú cười đểu, vói giọng:

– Thế nào? Lúc nãy định dìm chết tao mà? Đáng đời mày!!

An Nhiên cố ngoi lên, đuối sức thét:

– Cứu...tao!!!

– Phắc! Sao tao phải cứu mày? Quên lúc nãy mày vừa làm gì với tao à? Mà chuyện quan trọng là mày rõ ràng là dân sông nước, thế ếu nào lại bị đuối nước? Gạc ai hở?

An Nhiên hụp lặn, vẫy vùng trong nước, gặng nói:

– Con mẹ...mày...Tao...đéo...có...giỡn đâu...mẹ nó...chuột...con mẹ nó...rút...rồi!!!

Đào Triệu Tuyển đắc chí, đang lúc gã vẫn còn hậm hực chuyện mình bị nhận nước vừa nãy nên có ý kéo dài thời gian, không vội cứu An Nhiên, gã ngồi xổm trên bờ nhìn cậu hấp hối, thản nhiên nói:

– Trông bộ dạng sắp chết của mày vui phết! Đây là trời phạt mày đó hiểu chưa? Dám đụng tới tao đều không có kết cục tốt!!! Hahaha...

Ngửa mặt mà cười một lúc, đến khi nhìn lại thì đã không thấy An Nhiên đâu. Trên mặt sông bấy giờ hoàn toàn im lặng, chỉ có những vờn đục ngầu trong nước đang dần lắng xuống. Đào Triệu Tuyển lúc này mới kinh hãi đứng dậy, lấy nhánh tre chọt ra phía xa, miệng thét lên:

– Giang An Nhiên, cầm lấy!!! Má nó, tao không có giỡn với mày nữa à, tao đéo có biết...bơi...

Nhưng nhìn xung quanh đều không thấy bóng dáng cậu, Đào Triệu Tuyển bắt đầu run run tay, miệng lẩm bẩm:

– Nó mà trở thành ma da thật thì...mình...mình...

Nghĩ tới những thứ kinh dị kia, gã liền khiếp hãi quăng đi nhánh tre, hô toáng lên. Lúc đó, từ đằng xa có một ông chú thân người gầy gộc, da cháy nắng sạm đỏ, trên tay là cái cần câu cùng thùng nước đựng cá, ông ta nghe thấy tiếng kinh hô thì liền ba chân bốn cẳng chạy lại. Đào Triệu Tuyển gấp rút kéo tay ông ta, nói:

– Cứu người, cậu ta té xuống sông rồi!!!

Ông chú liền hốt hoảng hỏi lại:

– Khúc nào???

Đào Triệu Tuyển chỉ chỗ, người kia liền quăng cần câu, "ùm" một tiếng lao xuống dưới đó. Lúc định thần lại, Đào Triệu Tuyển sực nhớ ra chuyện quan trọng là phải đi báo với người nhà của An Nhiên, gã không đợi ông chú kia có cứu được cậu lên bờ hay không mà một mạch ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Lúc này, Nghiệp Thiệu Đăng đang ngồi trước bàn gỗ giữa sân bình thản nhâm nhi trà, bên cạnh là Trịnh Huyền Mi cùng Mai Tiểu Băng đang lặt rau chuẩn bị nấu cơm trưa, Mai Tiểu Băng thấy Đào Triệu Tuyển đầu tiên, nhìn mặt mài gã đã xanh mét lại như đít nhái thì cũng đâm ra tò mò liền cất giọng:

– Cậu lại đi gây họa gì mà hớt hãi dữ vậy?

Đào Triệu Tuyển dừng lại, thở hồng hộc lấy hơi trước khi cất giọng vô cùng nghiêm trọng:

– Thằng An Nhiên...

Nghiệp Thiệu Đăng vừa nghe thấy cái tên, chân mày lập tức nhíu lại, liếc nhìn sang Đào Triệu Tuyển gằng giọng:

– Cậu ta làm sao?

– Nó...nó...bị đuối nước...ở ngoài sông...

Như tiếng sét rạch ngang tai, Nghiệp Thiệu Đăng lập tức xỗng người đứng dậy, chiếc ly trà trên tay hắn từ lúc nào đã bị rơi xuống đất vỡ tan, bàn tay hắn đột nhiên run lên một cách không tự chủ. Ngay lập tức, không cần nói thêm lời nào, hắn như con ngựa hoang lập tức lao ra khỏi nhà hướng thẳng tới bờ sông, trong ánh mắt đen u lạnh bấy giờ là một nỗi trống rỗng.

Ở bên cạnh, Trịnh Huyền Mi cùng Mai Tiểu Băng lúc này mới tiếp thu được thông tin, cũng lập tức nhỏm người, kinh hãi.

– Cậu ấy giờ sao rồi? – Mai Tiểu Băng hốt hoảng.

Đào Triệu Tuyển cúi người thở hồng hộc, đáp:

– Có người xuống cứu, nhưng mà...tôi...chưa biết có cứu được không...

**

Lúc cả bọn kéo ra bờ sông thì đã thấy An Nhiên cởi trần nằm bất động trên đất, mặt mài tím rịm. Nghiệp Thiệu Đăng quỳ ở bên cạnh liên tục ấn vào ngực, xoa bóp tim cho cậu, một lúc sau hắn áp tai vào ngực An Nhiên rồi trở nên hốt hoảng hơn khi không còn nghe nhịp tim của cậu nữa, hắn xốc ngược An Nhiên dậy, cố ép nước trong đường thở của cậu ra. Những động tác liên tục và vô cùng gấp rút, người ta có thể thấy trong đôi mắt của Nghiệp Thiệu Đăng là sự kiên quyết chưa từng có, không phải là sợ hãi, mà là quyết tâm không để An Nhiên chết.

– An Nhiên!!! – Những tiếng kêu xung quanh phát ra đồng loạt.

Mẹ An Nhiên nghe thấy tin dữ cũng liền chạy tới, vô cùng kinh hoảng khi thấy con trai mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Bà ngất lên ngất xuống, cũng may là có An Bình ở đó dìu bà ngồi xuống đất, cả bọn sốt sắn theo dõi tình hình. Huyền Mi, Tiểu Băng, Quốc Đại, Tuấn An, Kì Duyên, dì Mộc Miên và ngay cả Đào Triệu Tuyển cũng đang căng hàng tỉ sợi dây thần kinh ra, trân mắt đầy lo lắng nhưng cũng không ai có thể giúp được gì, người đang dốc hết sức lực để cứu An Nhiên hiện giờ chính là Nghiệp Thiệu Đăng.

Lúc này, An Nhiên đã được đặt ngay ngắn xuống đất, Nghiệp Thiệu Đăng đã rất thành công khi kìm chế cảm giác sợ hãi, hắn nhìn người nằm trước mặt mình, áp vào trán cậu, giọng nói nhỏ thủ thỉ vang lên:

– Nhiên, ở lại với tôi... – Lời nỉ non vang lên ẩn chưa chút run sợ đã ngụy trang.

Ngay sau đó, đôi mắt của hắn lại trở về vẻ cương quyết vốn có, Nghiệp Thiệu Đăng dùng tay bịt mũi An Nhiên lại sau đó thì từ từ mở miệng cậu ra, hắn hít một hơi rất sâu sau đó thì kề miệng của mình vào, thôi hơi cho cậu. Đây có thể nói là cách sơ cứu hiệu quả nhất cho người bị đuối nước, hắn cứ như thế vừa xoa bóp tim, vừa thổi hơi.

Xung quanh, bấy giờ là một mảng im lặng.

Nghiệp Thiệu Đăng không hề ngừng nghỉ một giây nào, liên tục giành giật sự sống của An Nhiên từ tay tử thần, ai cũng thấy hắn có lúc đã rất mệt, nhưng sự kiên nghị trong ánh mắt lại chưa bao giờ mất đi. An Bình để cho Mai Tiểu Băng dìu mẹ mình, đến bên cạnh Nghiệp Thiệu Đăng cất giọng:

– Để em làm tiếp!

Nghiệp Thiệu Đăng không ngước nhìn, cũng không dừng tay, hắn hoàn toàn không nghe lọt điều gì nữa, một mực nhìn vào người trước mặt, hơi thở hắn có chút nặng nề hơn trước nhưng nét mặt vẫn hoàn điềm tĩnh đến đáng sợ.

– An Nhiên, không được chết...

Giọng nói thản nhiên, lại như đang ra lệnh.

Một lúc sau, sắc mặt An Nhiên đã dần đỡ hơn trước, lồng ngực cũng từ từ phập phồng trở lại. Nghiệp Thiệu Đăng thoắt thấy hi vọng lập tức quay đầu quát:

– Sao xe cứu thương vẫn chưa tới?

An Bình thở phào một cái phịch ngồi xuống đất.

– Ơn trời...

Cả đám người ở phía sau cũng được dịp trút bỏ căng thẳng, mặt ai nấy đều hiện lên tia vui mừng, nhưng vì đến giờ mà An Nhiên vẫn còn chưa tỉnh nên cũng không ai dám chủ quan. Xe cấp cứu chạy vào những vùng quê xa tít như thế này đâu phải chuyện dễ dàng gì, thế nên phải đợi tầm năm phút sau người ta mới nghe thấy tiếng còi hú, trong khoảng thời gian đó, Nghiệp Thiệu Đăng vẫn luôn chăm chú quan sát theo dõi nhịp thở của An Nhiên, lúc cậu ngừng thở bất thình lình, hắn lại phải liên tục giúp hô hấp nhân tạo, mồ hôi trên trán hắn của túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt và lưng áo. Cả đám người ở đó đều thấy rõ tình hình, thấy Nghiệp Thiệu Đăng đã bình tĩnh giải quyết vấn đề ra sao, nhưng hiếm ai biết được trong lòng hắn thực chất đã hỗn loạn thành một ván cờ mù, dường như chỉ còn biết hành động theo bản 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro