2
Thời gian trôi nhanh như gió. Đã gần một tháng sau cuộc nói chuyện với mẹ nó hôm bữa. Và giờ nó đang trên đường đến sân bay để tới một đất nước vừa lạ vừa quen.
Hôm qua nó đã có một buổi tiệc chia tay hết sức là sướt mướt với đám bạn của nó. Nào là đứa này ôm đứa kia hôn. Chắc mấy chị đẹp sẽ tiếc lắm vì phải xa một người hoàn hảo như nó.
Ngồi nghĩ một hồi thì nó nghe tiếng ba nó nói"Con nhìn thành phố lần cuối đi, sẽ lâu lắm để quay về đây đấy" Haiz chuyện là ba nó đã chuyển công việc sang Hàn và ở bên đây với lí do là bên đây hợp môi trường hơn, ôi trờii ạ. Mà cũng không sao nó còn trẻ mà đi đây đi đó cho mở rộng tầm mắt.
Nghe ba nói xong nhưng nó vẫn lơ ngơ lơ ngơ như đang trên trời vậy. Cũng tại vì lũ anh em chí cốt của nó hôm qua ăn tiệc rồi nhậu be bét hết ra, nó là nhân vật chính mà nên bị ép uống đến xanh cả mặt về đến nhà đáp cánh trên chiếc giường là vào giấc mộng ngay.
Suy nghĩ mãi cũng đến sân bay, làm thủ tục xong là bay luôn. Vừa đặt mông xuống ghế là nó lấy ngay cái gối cổ ra làm một giấc chả quan tâm xung quanh ra sao.
Đang ngủ ngon thì một chị tiếp viên người Hàn vô cùng xinh đẹp lại hỏi nó ăn gì, mặt mày nó sáng rỡ lên, lúc nãy trong đầu còn tính đấm xưng mặt đứa nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của nó nhưng khi thấy chị đẹp thì xìu ngay. Mẹ nó ngồi kế bên lại nhìn con gái mình trong lòng thầm khinh bỉ "đồ không có tiền đồ"
Ăn uống no say nó lại lăn ra ngủ tiếp như chưa có cuộc gặp gỡ nào xảy ra.
Sau năm tiếng máy bay cũng chịu đáp xuống. Ba mẹ nó mỗi người chỉ có ba vali còn nó một mình năm cái không biết đựng gì mà lắm vậy.
Bỏ qua chuyện đó, chào đón nó là gia đình bác Kim, bác Kim là anh em kết nghĩa với ba nó nên hai gia đình coi nhau như người nhà. Vừa gặp là nó đã thấy ngay khuôn mặt đang liếc xéo nó chính là Kim Jisoo, đó chính là chị em ruột thừa của nó lúc nhỏ, năm nay bả hơn nó một tuổi, có lẽ sẽ còn gặp nhau nhiều đây.
Hai gia đình gặp nhau ăn uống một bữa rồi giúp gia đình nó chuyển đồ vào nhà mới, căn nhà này hai tầng và một căn gác mái nhỏ. Vừa nhìn nó đã nghĩ ra hàng ngàn ý tưởng với căn gác mái nhỏ trên kia rồi. Nhưng thôi bây giờ việc quan trọng hơn phân chia phòng và nó đã quyết định đóng cọc luôn căn phòng to nhất trên tầng hai. Ba mẹ nó thì sẽ ngủ ở tầng một. Chia phòng xong là nó lôi em ghệ đẹp ra lắp rắp liền luôn.
Sau một hồi loay hoay với đống dây nhợ thì cũng xong, vẫn ngon êm như ngày hôm qua . Bây giờ đã quá giờ trưa ngủ cũng chẳng được bao nhiêu nên nó quyết định đi tham quan khu nhà mới này.
Nhà nó ở gần cuối đường nên chẳng có mấy xe qua lại, điều này rất hợp ý nó, đi loay quanh thì nó mới phát hiện là ở đây nhiều gái xinh quá, nó tự hỏi là gái Hàn ai cũng xinh sao? Đang suy nghĩ vu vơ thì nó tia được một bạn mặc áo ngủ màu hồng vừa tưới hoa vừa hát bài gì đó nó chả nghe rõ.
Chợt trong đầu nó loét lên là phải lại làm quen ngay mới được bạn kia xinh thế cơ mà. Nghĩ là làm nó liền lật đật chạy vào nhà vơ đại giỏ trái cây mẹ nó vừa mua lúc nãy. Hì hục chạy ngay sang nhà bạn xinh đẹp kia liền. Càng đến gần thì nó lại càng hồi hộp, làm sao ấy nhỉ chỉ là tặng quà làm quen thôi mà có gì đâu mà rung dữ vậy.
Đợi nó đi đến thì thấy bạn kia đang loay hoay tắt vòi nước mà sao tắt hoài chẳng được, thấy vậy tính lấy lòng bạn nó liền bỏ giỏ trái cây chạy vào sân nhà bạn tính tắt dùm nhưng chưa kịp đụng vào thì đã "ầm" nó té sõng soài trước mặt bạn. Ôi quê ơi là quê, loay hoay đứng dậy mà chả nhìn thấy hai hàng lông mày của bạn đã câu lại từ lúc nào.
Nhìn kĩ thì mới thấy nó vừa đè bẹp mấy bông hoa hồng xinh đẹp bạn trồng, thấy mình vừa gây ra một việc đầy tội lỗi nên là nói rối rít xin lỗi bạn.
" Chết chết, mình vô ý quá, ờ ừm mình..mình tính giúp bạn tắt vòi nước nhưng là lỡ trượt chân nên mớii thành ra như vậy" nó vừa nói vừa đưa tay lên gãy đầu cho đỡ ngại.
Thấy nó cũng thành tâm xin lỗi nên nàng cũng không làm khó thêm.
Rồi nàng chợt phì cười vì khuôn mặt của nó dính vết bùn ngay má, vì nàng là một con người tốt bụng nên tính vươn tay lau giúp nó . Nghĩ là làm nàng nhấc chân bước lại nó tính vương tay lau hộ nhưng mặt nàng kẽ liếc con người đang xấu hổ kia thì thấy đôi mắt xinh đẹp của nó khiến nàng đứng ngây người.
"Nhìn xa thì thấy bình thường mà nhìn gần thì đẹp dữ vậy trời"nàng tự nghĩ thầm trong đầu
Thấy nàng vẫn đừng ngơ trước mặt mình thì nó chả hiểu gì hết "ũa đẹp mà bị vô duyên hả ta?? Làm gì nhìn mình dữ vậy" vừa nghĩ xong thì nó vươn tay lay nhẹ cánh tay bạn vừa nói.
"Bạn gì ơi, làm sao vậy, bạn không khoẻ hả?"nghe người ta kêu nên nàng sực tỉnh, cúi đầu ngại ngùng, thôi không thèm lau dùm luôn. Thấy bạn bình thường lại rồi thì nói quay ra sau cầm ngay giỏ trái cây đưa ra trước mặt bạn.
" Mình là Lisa, mình vừa chuyển tới đây, mình có món quà muốn tặng cho bạn" nghe nó nói thì nàng mới nghĩ "đúng rồi lúc sáng có hai ba chiếc xe chở hàng to đùng lướt qua. Ra là chuyển nhà" nàng nghĩ xong thì cũng đáp lại nó
"Cái này bạn tặng cho mình sao?" Nghe được tặng quà nên là mắt nàng sáng rỡ có cả xoài em thích nữa kìa mà còn có quả gì xanh xanh chấm với nước tương thế nhỉ? Ra là quả bơ đáng ghét. Hừ quả đó chả ngon gì cả. Nhưng thôi không sao có xoài nên được tha thứ.
Nghe bạn nói thế nó liền vươn tay đưa món quà cho bạn, miệng đáp " Đúng rồi cái này mình tặng bạn đấy" thấy thế thì nàng cũng nhận. Nó ngại ngùng hỏi tiếp "Bạn tên gì vậy?"Tặng nguyên vỏ trái cây để làm quen mà không hỏi tên thì nó lỗ mất.
"Mình tên Park Chaeyoung" nghe nàng nói xong thì nó "à" một tiếp rồi hỏi tiếp " Thế bạn có người yêu chưa" Cái gì mới gặp lần đầu mà hỏi có người yêu chưa á??. Thấy thế nàng mới hỏi lại "Hả" lúc này nó mới biết nó nói ăn bậy bạ rồi.
"Không không mình nhầm, ý mình là bạn ăn cơm chưa?" Quê quá nên trong đầu nó nghĩ câu nào là nói câu đó luôn. "À hả mình ăn rồi? Mà bạn bao nhiêu tuổi vậy?" Thấy không khí có phần ngượng ngùng nên là nàng đổi chủ đề ngay.
"Mình năm nay mình gần mười bảy rồi" à thì ra là bằng tuổi. Mà sao chân bạn ấy dài thế nhỉ? " Thế Lisa có đi học không?" Gì vậy trời hỏi gì kì vậy. Lisa cười gượng đáp "Có chứ, hết mùa hè này mình sẽ vào trường mới, có gì bạn giúp đỡ mình nhé" Lisa đúng là đồ cơ hội.
"Được chứ" có gì chứ cái này thì quá là dễ với Chaeyoung luôn rồi. Bà chị họ Jennie Kim còn đặt cho nàng cái tên hết sức sang chảnh là Bà Hoàng Ngoại Giao luôn cơ mà.
Nói với nhau mấy câu nữa thì mẹ nó gọi về ăn cơm vì trời đã tắt nắng buổi chiều. Vậy gác lại cuộc nói chuyện tại đây. Nó chào tạm biệt người bạn mới quen rồi chạy vọt về nhà mà không quên ngoái lại để nhìn bạn lần cuối.
end chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro