
Chương V: Cái Giá Của Sự Phản Bội
Sau loạt phốt chấn động, Hạnh Phương biến mất khỏi mạng xã hội. Tất cả tài khoản cá nhân lần lượt bị xoá sạch, như thể cô ta muốn chôn vùi quá khứ nhơ nhuốc của mình. Nhưng sự biến mất ấy không phải để chuộc lỗi. Trái lại, chỉ ít lâu sau, bạn bè của Lan Chi bắt đầu nhận được những tài khoản lạ, dùng ảnh giả, gửi tin nhắn khiêu khích, thậm chí bôi nhọ Lan Chi một cách trắng trợn.
Không khó để đoán ra, đó chính là Hạnh Phương trong vỏ bọc clone. Cô ta chưa từng biết hối lỗi, chưa từng thừa nhận lỗi lầm, mà chỉ càng lún sâu vào sự nhỏ nhen và thù hằn.
Hoài Nam thì khác. Anh ta không biến mất, nhưng ngày càng lạc lõng. Sau khi đọc hết những bài phốt, thay vì tỉnh ngộ, Nam lại cố chấp bảo vệ Phương. Không dừng lại ở đó, anh còn đi kể xấu Lan Chi với những người quen cũ, cố dựng nên câu chuyện rằng Lan Chi mới là kẻ giả tạo, luôn tìm cách chia rẽ bạn bè, còn Phương chỉ là "nạn nhân".
Nhưng chẳng ai tin. Mỗi lời Nam nói ra giờ chỉ giống như một trò hề, như tiếng kêu tuyệt vọng của một kẻ sa ngã đang cố bấu víu vào chút thương hại mong manh. Bạn bè nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ: không chỉ nhu nhược, mà còn hèn hạ.
Gia đình Nam cũng không còn chịu nổi. Một buổi tối, trong bữa cơm, bố anh buông đũa, giọng đầy tức giận:
"Nam, con muốn bảo vệ ai thì bảo vệ, nhưng đừng kéo người vô tội vào để bôi nhọ. Con càng làm thế chỉ càng chứng minh con mất hết nhân cách. Cha không có đứa con như vậy."
Mẹ anh thì chỉ biết rơi nước mắt, chẳng còn lời nào để khuyên răn. Từ hôm ấy, bầu không khí gia đình nặng nề, lạnh nhạt. Cha mẹ quay lưng, coi Nam như một người dưng trong chính ngôi nhà của mình.
Trong khi đó, Lan Chi lại khác. Cô không quan tâm đến những trò khiêu khích và lời bôi nhọ vớ vẩn. Sau tất cả, cô đã học được cách buông bỏ. Mỗi ngày, cô dành thời gian cho việc học, cho những dự định mới, và cho những người thật sự trân trọng mình. Anh Tùng cũng thế, anh mỏi mệt vì mình bị lừa dối ngần ấy năm với người con gái mà anh coi là "báu vật" trên tay lại phản bội anh bây giờ anh chỉ muốn im lặng và chữa lành cho chính mình.
Một buổi chiều, Lan Chi bước ra khỏi giảng đường Y Dược, ánh nắng phủ vàng con đường. Cô khẽ mỉm cười. Phía sau là quá khứ nặng nề đã khép lại. Trước mặt, một tương lai sáng lạn đang mở ra.
Một buổi tối muộn, trong góc quán cà phê nhỏ, Hoài Nam và Hạnh Phương ngồi đối diện nhau. Cả hai đều ăn mặc xuề xòa, gương mặt mệt mỏi và hốc hác. Không còn những ánh mắt ngưỡng mộ, không còn bạn bè vây quanh, chỉ còn lại hai chiếc bóng nhạt nhòa giữa đám đông ồn ào.
Xung quanh họ, những nhóm bạn cười nói rộn rã, những đôi tình nhân tay nắm tay rạng rỡ. Tất cả tạo thành bức tranh đối lập đến chua chát. Nam và Phương ngồi đó, nhưng dường như không thuộc về thế giới này nữa.
Nam cắm mặt vào ly cà phê đã nguội lạnh, thỉnh thoảng thở dài, trong lòng đầy cay đắng nhưng ngoài miệng vẫn tự lừa dối:
"Không sao đâu... chỉ cần chúng ta bên nhau, rồi mọi người sẽ hiểu."
Phương thì lặng im, ánh mắt láo liên, như kẻ đã mất hết chỗ đứng nhưng vẫn cố giữ chút kiêu hãnh rách nát còn sót lại. Trong thâm tâm, cô biết rõ: không ai còn tin, không ai còn thương hại, và sẽ chẳng có một cơ hội nào nữa.
Cả quán cà phê, không một ai để ý đến họ. Họ chỉ như hai chiếc bóng ngồi lạc lõng trong một góc tối, bị bỏ lại phía sau bởi chính sự phản bội và mù quáng của mình.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Lan Chi đang bước đi trên con đường của riêng cô ấy, một con đường ngược lại với những kẻ đã từng muốn cướp đi mọi thứ của cô. Tương lai đang mở ra trước mắt cô, tươi sáng và đầy hy vọng. Quá khứ đã khép lại. Và sự công bằng đã được trả đủ.
Lan Chi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, khẽ mỉm cười và thầm nghĩ:
"Phản bội có thể khiến người khác đau một thời, nhưng sẽ khiến chính kẻ phản bội mang nỗi nhục cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro