Mơ mộng mị
Tôi có một giấc mơ... thật mơ hồ... Nhưng ký ức của tôi về nàng, lại là thứ rõ ràng nhất.
...
Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi đêm đến, tôi nhắm đôi mắt của mình để kết thúc một ngày vất vả khi phải hiến dâng cho tư bản, và rồi cảm giác như bản thân chìm vào một không gian hư ảo nào đó ập đến. Vào hồi đầu, khi đặt chân trên thế giới này, tôi sợ lắm cơ, đôi chân bình thường hay chạy nhảy lung tung giờ chỉ biết e dè, khép nép. Đương nhiên rồi, bị thả vào một nơi lạ lẫm, ai mà không hoảng kia chứ?
Nhưng rồi bẵng đi một thời gian, tôi thấy quen hẳn.
Một khu vườn xinh đẹp tựa chốn thần tiên, một nghệ sĩ đích thực như tôi đây sao có thể không thưởng ngoạn? Tôi không cho phép bản thân mình cứ mãi đứng yên một chỗ. Một bước, hai bước, rồi thành những bước chạy dài, tôi lao về phía trước, giang rộng hai tay đón trọn nàng gió vào lòng. Tôi nâng niu từng đóa hoa đang khoe nhau đua sắc thắm, bàn tay lướt nhẹ lên những dòng nước trong veo, dùng đôi mắt của một người họa sĩ để khắc sâu bầu trời xanh ngát vào miền ký ức và hiến dâng cả con tim để cảm nhận tất thảy vẻ đẹp nơi đây.
Bỗng, một chiếc bướm mang đôi cánh trắng xuất hiện trước mặt tôi, rồi bay vút đi, như muốn dẫn vị lãng khách lạc lối này đi đến một nơi trang trọng nào đó, chẳng hạn như chủ nhân của trang viên này. Vì sự tò mò, tôi bèn kết thúc cuộc dạo chơi kỳ thú, chạy theo cánh bướm đang dập dìu kia. Và rồi... bướm kia đậu lên ngón tay trỏ của một thiếu nữ với bộ váy trắng tinh khôi, tựa như một nàng thiên sứ đến từ thiên đàng. Tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào giữa muôn vàn hoa, nhưng khi nàng xuất hiện, mọi loài hoa ấy đều trở nên nhạt nhòa. Vì duy nhất trong đáy mắt tôi chỉ hiện hữu mỗi nàng.
Đầu óc tôi trống rỗng, không còn nghĩ ra được mỹ từ nào nữa, chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn người đối diện, cho đến khi, nàng xoay người lại, mắt đối mắt cùng tôi.
...
- Ái chà chà, nhóc tì nhà chúng ta biết tia gái rồi sao ~~~ Con gái nhà nào cho bọn chị biết với!!!
Kang Yeseo giật bắn người, ngay lập tức dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình nhằm che chắn bức tranh đang còn dang dở. Nhưng thật vô ích, Kim Dayeon đã nhanh nhẹn đoạt lấy nó, cười khà khà mấy tiếng rồi chạy đi thật xa, cũng đâu đó cách em tầm vài chục bước. Yeseo cũng chưa kịp dùng đôi chân nhanh nhẹn của mình thì đã bị Kim Chaehyun bắt lại. Sao em khờ quá vậy, phe kia có những hai, có mỗi em làm sao đấu lại đây?
- Yeonie, bé xem xong chưa? Cho chị nghía tí với ~~~ Chị cực kỳ tò mò cô nàng nào đã lọt vào mắt xanh của cô họa sĩ thích vẽ cảnh hơn vẽ người này đây ~
Dayeon nhìn thật kỹ, rồi chau mày, lắc đầu đáp.
- Em chịu! Người này... em thấy lạ quá.
Với chủ quán coffee kiêm bà trùm ngoại giao dữ dằn nhất xứ này như Kim Dayeon đây, thì gặp qua nhiều người là chuyện hiển nhiên. Hơn thế nữa, một cô nàng xinh đẹp đến nhường này, chắc chắn phải để lại ấn tượng trong Dayeon cực kỳ sâu đậm. Tất nhiên thì không đẹp bằng chị bồ Kim Chaehyun của cô, nhưng mà... nói tóm lại là gặp một lần sẽ nhớ mãi đấy, không nói quá lên đâu.
Hai má Kang Yeseo dần ửng đỏ lên khi không chịu được lời chòng ghẹo của người chị siêu nhây này. Thế nên, nhân lúc Dayeon cứ mãi luyên thuyên, em nhanh chóng giật phắt bức tranh kia, rồi giấu nhẹm vào lòng. Dayeon thấy thế, định là chọc nữa, nhưng Chaehyun đã nháy mắt ngăn lại.
- Nào, không đùa nữa. Nói thật cho chị nghe. Người này là người thương của bé hả? Bé thương ai, tụi chị không cấm, nhưng mà tụi chị muốn nghe người ấy thế nào, rồi mừng cho bé nữa chứ.
Kang Yeseo trầm ngâm một lúc, lưỡng lự không biết có nên kể cho các chị nghe về những giấc mơ lạ lùng của em gần đây hay không. Nhỡ như nghe xong, các chị chê cười em hoang đường, khéo tưởng tượng thì làm sao đây nhỉ?
Nhưng dù sao đi chăng nữa, em vẫn chọn kể. Vì các chị ấy, tuy không phải là máu mủ ruột rà, mỗi ngày còn có dăm ba trận cãi vã vặt vãnh, có khi còn nổi giận đùng đùng xém choảng nhau, nhưng lại thương em vô cùng.
- Cô nàng này... chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng về đêm của em mà thôi. Gọi nàng ấy là nàng thơ của em, cũng đúng. Vì nhờ có sự hiện diện của nàng, tâm trí của em bay bổng hơn, không còn khô cứng như những ngày đã từng nữa.
Em vừa nói vừa sờ vào khung tranh.
- Thương à... em không chắc cảm xúc trong em có phải là thế hay không. Nhưng mà, khi chạm phải đôi mắt biếc ấy, cả thân thể em như bị nhấn chìm xuống tận cùng của đại dương vậy. Nhưng em không thấy khó thở khi đang dần mất đi nguồn sống. Em...
Em sờ lên ngực trái của mình.
- Em thấy đau lắm. Đôi mắt ấy đẹp, nhưng sâu thẳm trong đó chỉ toàn nỗi thống khổ bi ai. Không biết nàng đã trải qua nỗi mất mát gì mà trở nên trống rỗng như thế. Như thể, thân xác ở đây, nhưng hồn sớm đã chết lặng...
Kim Chaehyun kinh ngạc khi thấy dòng nước mắt lấp lánh chảy từ khóe mắt của Yeseo, rồi vội vàng ôm lấy đứa nhỏ này vào lòng. Cô tự trách bản thân mình tệ quá, cứ vùi mình vào công việc mà quên đi việc tâm sự với đứa nhỏ đang chập chững trưởng thành này.
Dayeon nhận ra ngay ngay ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu chị người yêu, liền ôm cả chị lẫn em để xoa dịu cả hai.
...
"Đã từ rất lâu rồi, tại một vương quốc hùng mạnh nọ có một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Biết bao nhiêu chàng hoàng tử bạch mã, chàng hiệp sĩ tài ba ngày qua ngày gửi lời cầu hôn đến nàng. Nhưng nàng chẳng mảy may đặt ai vào trong mắt.
Vì tất cả tâm tư của nàng đã nguyện trao cho một người. Người ấy chẳng phải một hoàng tử đẹp trai với đóa hồng rực rỡ đầy hào nhoáng, cũng chẳng phải là một chàng hiệp sĩ can trường cưỡi ngựa chiến xông pha chiến trận.
Em chỉ là một họa sĩ nghèo mạt, phiêu bạt nay đây mai đó để nuôi sống bản thân. Tuy là thế, em vẫn không ngần ngại giúp những con người khốn khổ đồng cảnh ngộ. Và nàng gặp em, cũng vào dạo ấy.
Nàng công chúa này không đỏng đảnh hà hiếp dân lành, cũng không điên cuồng đắm chìm vào sự xa hoa như người dân vẫn hay lưu truyền khắp nơi. Nàng ấy hay cải trang thành dân thường để trốn vua cha xuống thị thành dạo chơi, rồi ngắm nhìn cuộc sống nơi đây. Nàng cũng hay đến những nhà thờ, nơi đang chăm sóc nhiều đứa trẻ không cha không mẹ, những con người một đêm trắng tay sau những cuộc xâm lược tàn bạo không hồi kết, rồi lặng lẽ quyên góp của cải của bản thân. Trong lúc đi dạo trong khuôn viên, nàng gặp em đang chơi cùng với đám nhỏ, trên môi là một nụ cười thật tươi tắn, như một tia sáng len lỏi thắp sáng tâm hồn sớm đã nhuộm đen của nàng.
Nàng mạnh dạn lân la làm quen, và em cũng dần bị chinh phục bởi tấm lòng nhân hậu của nàng. Em tuy là khách lạ, nhưng em cũng ít nhiều biết tiếng tăm của vương quốc hiếu chiến này chứ. Thật thẹn thùng khi phải thừa nhận rằng em đã từng có ác cảm với nàng, và cũng có một chút căm hận khi quốc vương vì thỏa mãn lợi ích của bản thân mà bỏ mặc người dân đang chìm trong cảnh lầm than thế này.
Nhưng nàng công chúa lại không như thế. Nàng âm thầm giúp đỡ người dân, và không cần bất kỳ ai phải ghi nhận điều đó. Và mặc dù họ căm phẫn nàng đến tận xương tận tủy, nhưng nàng không vì điều đó mà bỏ mặc những con dân vô tội của mình.
Và em quỳ một bên chân xuống, chìa tay mình ra hỏi nàng rằng, nàng có nguyện ý cùng em đi trọn một đời không. Nàng nắm lấy tay em, gật đầu. Nàng đây sẵn sàng từ bỏ vương vị của mình, theo em đi đến biển bạc đồng xanh. Dù khốn khó đến đâu, nàng cũng không ngần ngại. Và nàng sẽ cùng em thay đổi vương quốc mục ruỗng này.
Họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên dưới sự chứng kiến của đêm trăng dịu hiền, và có đâu ai ngờ, đấy lại là nụ hôn cuối cùng của họ.
...
Người dân vương quốc được chứng kiến một vụ xét xử công khai một tội nhân mang trọng tội bắt cóc công chúa. Máu đỏ đổ xuống trong những lời chỉ trích nặng nề, mạt sát thậm tệ hay thậm chí là nguyền rủa cay nghiệt từ dân chúng, và ở một góc nào đó, có một người, miệng tuy cười, nhưng lệ đổ trong tim.
Mấy ngày qua, nàng đã khóc nhiều rồi, khóc đến sức tàn lực kiệt, đến độ chẳng tha thiết ăn uống gì cả, tự giam mình trong phòng tối. Cũng trong mấy ngày ấy, nàng đã có ý định tự tử biết bao nhiêu lần, nhưng đều bất thành. Tại sao? Tại sao lại nghiệt ngã đến thế? Là do tư tưởng của chúng ta không thuộc về dòng chảy này sao?
Em ơi, sao em nỡ lòng nào bội ước như thế? Hai chữ "một đời" của em, chỉ vỏn vẹn thế thôi sao? Nhưng nàng không oán trách em, vì lỗi đâu phải của em, mà cũng không phải của nàng, là do thời đại này khắc nghiệt quá, nhẫn tâm bóp nát tình ta rồi.
Ngày không em, nàng như ngọn đuốc chơi vơi trước bão."
...
Sau khi được Choi Yujin, một nhà khảo cổ cũng là một người chị thân thiết của em, tường tận thuật lại câu chuyện chị nghe từ một người dân địa phương, Kang Yeseo khi hoàn thành bức vẽ đã đặt nó ở khu trang trọng nhất của buổi triển lãm tranh của em.
Dù em không rõ câu chuyện ấy có phải là nỗi đau của cô gái trong giấc mơ ấy không, nhưng mà, không biết vì sao, em lại đồng cảm sâu sắc với cô ấy, trái tim cũng vì thế mà nhói lên, như có dằm ghim chặt vào vậy.
"Có thể đối với mọi người, người chẳng là gì cả, nhưng đối với nàng, người là tất cả, chỉ của riêng một mình nàng." - Thế nên, em mới đặt cho tiêu đề của bức tranh là "một đời thương em, một đời yêu em".
Nhắc đến đây, Yeseo lại hơi rơm rớm nước mắt, thật xót xa cho một chuyện tình vừa chớm nở đã chóng lụi tàn. Nhận ra khách tham quan đang đông dần, em ngắm thêm một lần nữa, rồi lặng lẽ rời khỏi đây.
- A!?
Trong lúc vội vã, em lỡ đâm sầm vào đối phương, khiến cả hai cùng ngã xuống sàn.
- Xin lỗi cô nha, để tôi giúp cô.
Yeseo rối rít nhặt lại xấp giấy bay tứ tung trên sàn, rồi hoàn trả lại cho chủ nhân của nó. Và ngay lúc này, em tròn xoe mắt khi nhìn thấy cô gái ngồi đối diện em, vì cô trông giống... cô nàng trong giấc mơ của em quá.
- Cảm ơn cô nha.
Cô nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó, cô đứng dậy, đi được đôi ba bước thì...
- Khoan đã... chờ một chút.
Yeseo bất ngờ chạy nhanh đến trước mặt cô, khiến cô kinh ngạc xen lẫn bối rối.
- Có chuyện gì thế?
- À ừm... - em gãi đầu, cố gắng sắp xếp câu từ cho hợp lý - Cô khá giống người quen của tôi đấy, có thể nào... cho tôi xin phương thức liên lạc không?
- Cô có biết rằng câu tán tỉnh này qua bao đời rồi không? - cô mỉm cười
- Ừ thì... tôi biết cũ rích, nhưng đó là lời thật lòng đấy... tôi thật sự muốn làm quen với cô. - em xịu mặt
- Tôi cũng không ngại kết giao đâu, nếu đó là lời mời của họa sĩ Kang thì phải càng chấp nhận chứ.
Khi trông thấy cái nháy mắt đầy tinh nghịch của người đối diện, Yeseo ngay lập tức nghệch mặt ra.
- Sao cô biết tôi là...
- Có vẻ cô vẫn còn hơi xem thường độ nổi tiếng của bản thân nhỉ? Kang Yeseo-ssi?
- Vậy... cô đồng ý đúng không...
- Tên tôi là Sakamoto Mashiro. Và tôi đồng ý.
Trong lúc chính chủ còn đơ ra vì không thể tin được cô nhận lời nhanh đến thế, Mashiro phì cười một tiếng rồi nắm lấy tay em.
- Vậy cô là hướng dẫn viên của tôi nhé? Chỉ của riêng tôi thôi, được chứ?
Tuy là người chủ động làm quen, nhưng Yeseo lại thẹn thùng, rồi bẽn lẽn gật đầu thay cho câu trả lời.
"Kiếp trước, đôi ta đã từng hẹn thề dưới ánh trăng, cùng lặng lẽ yêu nhau trong màn đêm cô tịch. Thế nên kiếp này hãy cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời và yêu đương, mình nhé?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro